☔︎ ︎PAIN ☔︎︎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã chuyển quá trưa. Cái nóng hầm hập của mùa hè như thiêu như đốt bao lấy phòng khách - nơi có hai thanh niên cao to đẹp trai lồng lộn đang ngồi tại đó.

Taehyung cầm điện thoại, tướng ngồi bá đạo bành trướng trên sô pha, chu chu môi tặc tặc mấy tiếng dài.

- Aigoo... xem ai đi chơi với bạn vui vẻ chưa này.

Số là anh vừa ra ngoài đi công viên giải trí với Bo Gum, vừa vặn đúng giờ cơm trưa lại về nhà chờ bữa. Ôi mùi canh kimchi thơm quá xá! Còn có thịt bò xào thập cẩm - món tủ của Taehyung nữa nè. Seokjin hyung vạn tuế! Thực lòng mà nói, Taehyung thấy số mình đỏ rực lắm khi sở hữu bên cạnh những ông anh trai đảm đang chu đáo lại hiểu biết giỏi giang quá xá ngầu!

Với khả năng sinh tồn yếu nhớt của mình, Taehyung không nghĩ mình sẽ sống được lâu. Sống cùng Bangtan lại được chiều chuộng nhiều ơi là nhiều, thích ơi là thích, mê ơi là mê. Cho nên Taehyung đã nghĩ kĩ rồi, anh sẽ khư khư bám riết các thành viên của mình thêm mười năm nữa. Khoan đã! Mười năm có ít quá không nhỉ? Thôi quyết định mười sáu năm rưỡi đi!

Bên trong bếp núc tất bật, bên ngoài phòng khách Taehyung lại ngồi nhởn nhơ.

Ừ thì cảnh tượng đối nghịch trên cũng đâu có gì là lạ. Vai trò của Taehyung là chạy tới chạy lui để hội master chef thuận bề sai vặt. Nhưng mà anh Hobi siêng năng giành làm hết rồi. Taehyung khỏe lắm! Anh Jin bảo không cần giúp gì nữa nên Taehyung mới ra đây ngồi ấy chứ. À và còn vì khả năng ăn vụng bất chấp hơn cả Jerry mới là lí do chính khiến Taehyung bị sàng lọc để được mời (đuổi) ra phòng khách cùng với anh Kim nhỡ ưa–giúp–đỡ–nhưng–khổ–thân–hay–phá. Thỉnh thoảng lại nhón một miếng thì bảo sao anh cả thân yêu lại chả trở đầu cái muôi xào thịt để gõ vào tay...

Mà suỵt suỵt nha, quan trọng là lúc ở trong bếp á, Taehyung hóng hớt được tin thằng út "bé bỏng" của bọn anh với bồ nó giận nhau rồi á. Mấy bạn nhìn cho kĩ nè! Coi nó đăng hình nè! Quàng vai nhóc Yugyeom rồi giơ V-sign các kiểu. Thấy thân thiết gớm hong? Tội nghiệp Jiminie quá đi mất! Nghe bảo đang chiến tranh lạnh khổ tâm lắm mà Jungkook chơi đòn ác độc gì đâu luôn! Học ai cái thói cà chớn cà cháo dễ đục quá vậy trời!

Seokjin tất bật múc thức ăn đặt lên bàn cùng với sự giúp đỡ khá "nhiệt tình" của Min Yoongi. Là nó tự động giúp mà lại dùng cái bản mặt hận đời đó nhìn anh. Ngó kiểu gì cũng thương không nổi. Và bên cạnh là một Jung Hoseok lăng xăng lau bát đũa.

Cuộc đời có Hoseok quả thật là may mắn. Lúc nào cũng vui vẻ, tràn đầy năng lượng lại ngăn nắp thôi rồi. Gọn gàng, gọn gàng. Dọn dẹp, dọn dẹp.
Không thì anh chẳng biết làm sao với những bãi chiến trường mà bọn nhỏ bày ra nữa.

YoonGi giúp vặt một hồi liền đi ra phòng khách. Hôm qua ngủ nhiều quá nên đâm ra giờ tỉnh queo, chỉ là cái mặt xinh xinh vẫn chưa được "tỉnh" cho lắm. Mà nhóc Daegu bro của anh đang xem cái gì thế nhỉ? Lại còn xoa cằm cười nhăn nhở trông chừng thích chí lắm cơ.

Yoongi anh đây thường không phải kẻ chậm thông tin nhất hội nhưng cũng hay thờ ơ dẫn tới tụt hậu đôi lần. Có lẽ anh phải bớt ngủ đi thôi. Quá trình người tối cổ sao mà dễ cứ như anh nhắm mắt chìm vào mộng vậy? Kiếp sau nếu ước mơ được làm cục đá của anh cũng thành hiện thực đơn giản thế thì uchuchu, nó nhàn biết chừng nào!

Nhòm vào màn hình điện thoại, ánh mắt người lớn tuổi thoáng ngạc nhiên, môi mỏng khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt, nhìn chẳng ra ý tứ gì.

- Anh cá với chú 100 cục mochi rằng Park Jimin sẽ ghen điên tiết khi nhìn tấm ảnh này. _ YoonGi thư thả buông một câu. Jungkook khẳng định là đang cố chọc tức Jimin rồi. Lại bảo không đúng xem? Hôm qua bị Jimin cho ăn bơ nên giờ phục thù đây mà...

Jungkook, chú cũng thật nhỏ nhen!

- Anh khỏi cần cá. Em cùng suy nghĩ với anh.

Taehyung phô ra loại biểu cảm quỷ dị. Hai con mắt vô cùng phối hợp mà liếc sang một bên tạo thành cái kiểu cười Joker đặc trưng mang tên thương hiệu V number three.

- Jungkookie với Jiminie giận nhau. Giận nhau, giận nhau, giận nhau... _ Taehyung vừa reo vui vừa cười khúc kha khúc khích _ Vậy là em có cơ hội được chơi với Jiminie nguyên một ngày ròng mà không sợ Jungkook đuổi cổ lúc một giờ sáng nữa.

'Bốp'

Seokjin từ lúc nào đã đi lại, cầm cái muỗng múc canh nằm sẵn trên tay gõ bộp lên đầu anh Kim nhỏ.

- Lên gọi Jiminie xuống ăn cơm, ngồi đó nói vớ vẩn mãi! Thằng bé còn chưa ăn sáng đó, Kim Taehyung! Em đúng là... bộ không biết Jimin đang buồn bực lắm hả? _ Seokjin bĩu môi _ Tri kỉ cái gì? Tri khỉ thì có! Hở tí rảnh rỗi là bỏ đồng bọn để đi đánh lẻ với mấy anh diễn viên "đẹp trai", "cool ngầu", nhà ngươi cuốn gói ra khỏi nhà là vừa rồi đấy!

- Hyung! _ Phạm nhân Kim Taehyung nhõng nhẽo phụng phịu sau bản tuyên án tố cáo tội trạng vô tâm của mình _ Vế trước em thiếu thấu đáo thì em không dám cãi, tại em bỏ bê Jiminie. Em sai! Nhưng mà vế sau... _ Taehyung uất ức phân trần _ anh rõ ràng là tính thù riêng. Em chỉ đi chơi Jeju có mấy hôm với các anh ấy rồi quên mua quà cho anh thôi mà, anh đã bảo không thèm giận dỗi mà hở xíu lại lôi ra than trách em là sao?

- Là vậy đấy chứ là sao nữa. Mày xem từng bữa cơm giấc ngủ anh chăm cho mày, tình yêu thương bất tận anh gói ghém ném vào thân thể trẻ nít của mày suốt bao năm cũng không đổi lại nổi một món quà mang từ Jeju về! Ai mà thèm giận dỗi gì đâu, anh chỉ nói thế đấy! Sao, sao?

YoonGi đứng một bên, im lặng xem kịch. Anh cũng thấy Taehyung bị la là đúng á! Mặc dù thằng bé mà ở nhà thì sẽ tìm cách ôm anh để anh ngại ngùng cho bằng được và anh rất bài xích chuyện đó (thật ra thì Yoongi thừa nhận mình có thích được cưng nựng bởi mấy đứa nhỏ một tí, chỉ một xíu xíu thôi à nha) nhưng ai bảo Taehyung cứ lên kèo với người ngoài miết chi? Jin hyung la nó nữa đi anh ơi!

Mà thật sự là Jimin cũng trẻ con quá! Càng lớn bé mochi đáng yêu lại tiến càng hoá ngược, nhõng nhẽo tinh nghịch và làm nũng nhiều ra. Giận Jungkook thì cứ giận, anh không cản. Nhưng không ăn thì là tự làm khổ bản thân mình! Gặp anh mà là Jimin nhé, anh sẽ gọi điện thoại mắng Jungkook té ta té tát rồi block số của nhóc ta luôn. Đó là nếu anh là Jimin thôi... chứ còn aigoo, Yoongi sao mà nỡ nặng tay với đứa con trai anh nuôi ngần ấy năm được chứ... Đôi mắt nai ngơ ngác kia hễ cứ tủi thân long lanh thoáng buồn một chút xíu thôi thì, khẳng định luôn, Yoongi không thể nặng lòi được nửa phút.

- Giờ nhà ngươi thích phân bua hay đứng dậy gọi Jimin đây? _ Kim Seokjin, sau một hồi cãi cọ với bạn Taehyung bị oan mà không kêu quan được, nhanh chóng kết thúc bài rap diss mỹ miều bằng một câu hàm súc.

Taehyung khẩn trương đứng dậy, gọn lẹ phi lên lầu như Anpanman. Kêu quan thì ích lợi gì? "Quan" trong cái nhà này còn không phải là Seokjin sao? Dễ tính hay trêu hay đùa chứ mà tinh tế và mẫu mực lắm. Và cũng khuôn phép nhiều thứ nữa! Ghẹo ảnh là khó sống lắm đấy! Quan trọng hơn, Taehyung tạm gác cuộc chiến rửa sạch tội danh này lại để đi tìm bé Jiminie hòng dỗ dành bé một tẹo. Jimin lỡ mà khóc nức khóc nở buồn tình thê lương thì hỡi ôi, Jeon Jungkook tuyệt đối sẽ không được Taehyung anh chơi game cùng nữa đâu. Đừng có mà hòng!

- Còn hai cưng nữa, có định vào ăn không? _ Seokjin quay sang cặp anh em mười một năm Min Meow – Tuấn Cha tướng vẫn còn đang thản nhiên nhìn chằm chằm một chỗ.

Min Yoongi vô cảm nhìn góc tường. Kim Namjoon chăm chú nghiền ngẫm chương trình khoa học. Nhưng mệnh lệnh uy quyền của hyunh trưởng  đáng kính Seokjin dĩ nhiên được vị leader tuyệt đối chấp hành mà đứng phắt dậy, dứt khoát tắt TV đang phát phim tài liệu về dòng hải lưu và ảnh hưởng của nó tới đại dương.

- Tuân lệnh hyung-nim! _ Namjoon nghiêm chỉnh vâng lời. Phía sau anh là một Min Yoongi khoanh tay thờ thẫn đi theo, toát ra hơi thở lành lạnh như ly kem tươi đóng băng dưới trời tuyết.

Yoongi mà! Không ăn cũng không chết! Kiếp sau làm cục đá cũng đâu cần ăn. Bây giờ bắt đầu nhịn dần là vừa rồi nhỉ?

***

Taehyung chẳng mấy chốc đã đứng trước phòng Jimin, nhìn cánh cửa khóa đóng im mà không khỏi sốt ruột.

- Jiminie à, xuống ăn cơm thôi... _ "Alien" gõ cộc cộc lên mặt gỗ loáng nhẵn, và anh cũng chắc mẩm mình sẽ nhận được một câu trả lời không ngoan ngoãn gì từ bạn bé đồng niên.

- Tớ không đói, muốn ngủ một chút. Mọi người cứ ăn thoải mái không cần phải chừa phần tớ...

- Trước tiên phải mở cửa cho tớ vào đã! _ Taehyung khoanh tay đợi chờ với giọng điệu không có gì hối thúc. Giọng Jimin nghet cứng rồi. Khóc mãi chẳng đáng khen gì cả! _ Tớ đọc mật khẩu nhé? Lachimolala? _ Taehyung nghiêng đầu. _ Hay là Rock Bison?

-... Nếu vẫn chưa đúng thì là "cutie lovely sexy" hả? Ah... _ Taehyung búng ngón cái _ Hay là "bánh bao"?

"Cạch"

- "Bánh bao là mật khẩu hả?" _ Taehyung ngọt ngào nhoẻn miệng nhìn chú mèo tam thể ướt át đang dụi dụi gương mặt tèm lem, tuy nụ cười của cậu không tít mắt như mọi khi nhưng Taehyung vẫn biết Jiminie đã thấy vui hơn một chút.

- Mật khẩu sai nhé, chỉ là tớ châm chước thôi...

Taehyung mỉm cười, véo lấy hai bầu má ửng hồng hằn vệt gối.

- Jiminie là đồ mít ướt!

- Phải là đồ mít ướt mới được ai đó quan tâm chứ... Tớ khóc lóc để được người khác chú ý mà!

- Ai đó có phải tớ đâu nhỉ? Tớ chỉ vô tình đi ngang qua đây.

- Vậy thì cậu có thể vô tình đi xuống luôn dưới nhà cũng được đấy. _ Jimin thù ghét né tránh bàn tay đang dọc loạn mái tóc của mình.

- Chỗ này ấm áp, lại có ai đó mít ướt rất dễ thương, tớ ở đây chơi không đi đâu hết.

- Chính vì chỗ này ấm áp lại có ai đó mít ướt rất rất rất dễ thương nên tớ cũng sẽ không xuống nhà ăn cơm đâu...

- Hư là tớ đánh đòn đấy nhé! _ Taehyung hừ lạnh ngắt lấy mũi Jimin, tất nhiên lực đạo chỉ như vuốt ve cánh hoa anh đào vừa rung xuống chao đảo _ Lâu rồi không tét mông cậu nên cậu bắt đầu lì lợm phải không?

- Ai cho cậu tét mông tớ chứ? Jungkookie sẽ cho cậu biết t–...

Jimin đang cao hứng đấu khẩu với Taehyung đột nhiên khựng lại.

- Đáng ghét! _ Bánh gạo mềm xinh tự gõ năm ngón tay múp míp vào môi căng của mình _ Lỡ lời rồi... giờ mà cậu có đánh tớ bầm dập thì cũng không ai thèm cản nữa đâu... người ta, người ta quan tâm làm chi nữa...

Đấy đấy, tiếp rồi! Hai mắt ngấn lệ lại điểm trên khuôn mặt bầu bĩnh với nụ cười méo mỏ gượng gạo.

Taehyung không thích nhìn Jimin phải khóc! Rất không thích!

- Jiminie đừng buồn nữa. _ Gấu nhỏ ôm lấy bé con mít ướt đem vào lòng dỗ dành _ Tớ sẽ nghỉ chơi với Jungkook một tuần, à không, ba tuần. Ba tuần nha? Tớ sẽ không cho thằng bé lại gần cậu miết miết. Phải rồi, tớ sẽ đem ramyeon với thịt ra ăn măm măm nhứ qua nhứ lại trước mặt Jungkook khi nó ăn kiêng nhé? Nhé?

- hức... cậu... cậu tàn nhẫn quá... _ Jimin dụi dụi vào cổ cậu bạn thân _ Mua cả gà rán về để nhứ nữa nha.

Taehyung phì cười.

- Được, chuyện dễ cả! _ Ai tàn nhẫn hơn ai không biết. _ Đi nào, bây giờ vào rửa mặt rồi xuống ăn trưa. Cậu đó, bệnh dạ dày chưa dứt điểm mà cứ bữa no bữa bỏ. Muốn cái bụng của cậu nó xáo trộn lộn xộn như cắn vào kem chocolate mà bên trong là dưa leo sao?

- So sánh kiểu gì thế... _ Jimin mệt mỏi bóp cổ Taehyung lắc lắc _ Thuyền trưởng phi thuyền Stigma 1995, thông báo, thông báo, phi thuyền đã đáp xuống Trái Đất hơn hai mươi năm rồi... đề nghị quý thuyền trưởng sử dụng ngôn ngữ địa cầu khi giao tiếp với người bản địa!

Taehyung nghiêm mặt, hai gót chân chụm vào nhau bắt chước tư thế oai vệ của mấy anh quân nhân trên các chương trình quân đội. Chàng thuyền trưởng tinh nghịch:

- Tuân lệnh!

Cả hai cùng cười giòn tan. Jimin nghĩ minh sẽ không thiết buồn bã gì nữa. Bồ bịch gì chứ! Mỗi một mình Taehyung mới là tri kỉ, Jeon Jungkook gì gì đấy cứ coi như hạt bụi mà phủi đi đi.

.

Jimin cũng không phải không biết điều. Dù tâm tình đang vô cùng lấn cấn nhưng cũng cố gắng ăn nhiều một chút, cười cười một chút. Anh không muốn mọi người vì mình mà mất vui. Lâu lắm rồi mới có một bữa cùng ăn cơm nhà thế này. Chỉ vì anh mà hỏng thì không đáng...

Dù là như vậy nhưng sự buồn bã trong đôi mắt xinh đẹp kia vẫn luôn hiện rõ. Bangtan sao có thể không nhận ra lớp vỏ kém tự nhiên mà Jimin đang mang được! 8 năm bên nhau từ thời còn là thực tập sinh, nếu không nhìn thấu được nhau thì còn gọi là người một nhà gì nữa...

- Em no rồi! _ Jimin buông đũa đứng lên, vươn vai ngáp dài _ Kim Taehyung, rửa chén nha, rửa luôn phần tớ, tớ đi ngủ xíu nha.

Mèo nhỏ chớp chớp mắt làm aegyo gạ gẫm. Gạ hay không gạ thì với tình trạng hiện tại của Jimin, Taehyung đời nào để cậu chạy tới chạy lui làm này làm nọ.

Mọi người cũng không ai cản. Thằng bé có ăn là tốt rồi!

- Jiminie đi nghỉ đi. Tụi anh dọn cho nhé... _ Hoseok nhẹ giọng rồi vươn người lấy đi hạt cơm dính trên chóp mũi xinh xinh của Jiminie.

- "Tụi anh" sẽ không bao gồm Worldwide Handsome nhé! _ Seokjin giật ngửa đầu vuốt ngược tóc tỏ vẻ sang chảnh, hạ thấp tông giọng để thật bí huyền và buông một câu so deep _ Người nào đã nấu... /thở trầm/ người đấy chỉ việc... /nhếch miệng vàng/ ngồi xơi nước... /nâng chân mày bạc/ dọn rửa... /nháy mắt/ tuỳ chúng bây...

- Woah, sexy thật đó hyung! _ Namjoon gật đầu hưởng ứng _ Anh có thể adlib cho em trong mixtape em đang sáng tác hyung-nim à.

- Nói chung thì anh chỉ xấu trai thôi! _ Yoongi bạc bẽo húp một ngụm nước.

Bàn ăn bắt đầu nhộn nhịp hẳn lên sau màn tạo màu siêu điện ảnh của 'trai đẹp toàn cầu'. Seokjin luôn biết cách xua đi sự mỏi mệt cho sáu đứa em anh hết lòng chăm bẵm.

"Cảm ơn hyung!"

Thằng quỷ Jungkook! Đều tại nó làm Jimin nhà anh buồn. Người yêu mày sợ mày giận mà cứ day dứt suốt. Thế mà mày vô trách nhiệm bỏ đi chơi thế à?

Đi từ sáng đến quá trưa vẫn chưa thèm vác mặt về. Coi có tức không chứ?

Jimin chầm chậm rời bàn. Đột nhiên sau lưng vang lên tiếng gọi của Namjoon hyung.

- Jimin ah!

- Dạ?

Jimin quay lại nhìn anh. Namjoon cười nhẹ lộ ra hai lúm đồng tiền rất duyên - một nụ cười trấn an với ánh mắt ngập tràn thông cảm.

- Đừng suy nghĩ nhiều quá. Mọi chuyện đều ổn mà.

- Em...

Jimin thoáng bối rối, giọng lạc đi như sắp khóc, anh đương nhiên hiểu được ý trong lời nói vừa rồi. Namjoon hyung chính là đang lo cho anh nên mới cất lời an ủi.

- Cảm ơn hyung nhiều!

Lòng Jimin dâng lên nỗi xúc động mạnh mẽ, vội xoay người bước lên phòng. Còn đứng đây thì mọi người sẽ nhìn thấy nước mắt của anh mất. Anh không muốn khóc trước mặt người khác đâu.

Namjoon thở dài nhìn thân ảnh bé nhỏ gấp gáp bước đi. Thằng bé như vậy anh đau lòng quá! Quay qua bên Taehyung đang mím môi nhìn theo, ánh mắt lo lắng tột cùng.

- Taehyungie có định lên dỗ thằng bé không?

Taehyung trầm giọng:

- Thôi ạ! Cậu ấy cần ở một mình.

***

Đến hơn 3 giờ chiều, Jungkook mới trở về. Tâm trạng đã khá khẩm hơn một chút sau khi tụ họp với những người bạn lâu năm. Gặp lại Yugyeom, tâm tình không khỏi vui vẻ!

Chỉ là trong lòng vẫn còn canh cánh một nỗi buồn xen lẫn bực dọc, khiến cậu suốt một buổi chẳng thể vui trọn vẹn.

'Cạch'

Tiếng cửa mở vang lên giữa phòng khách im lìm uy nghi đến đáng sợ, năm vị hyung lớn đồng loạt quay ra, cất giọng lạnh lùng.

- Về rồi đấy à?

Thề là với chúa là sống lưng Jungkook lạnh toát khi nhìn vào bên trong. Cả thảy năm ông anh thân mến của cậu đang ngồi chễm chệ trên hai ghế sopha nhung đắt tiền, chân bắt chéo nhịp nhịp đồng loạt nhìn về phía cậu với ánh mắt sắc ngọt như dao găm cùng tông giọng băng lãnh chết người.

Mùi ám khí sặc khắp căn phòng. Jungkook có cảm giác đây chẳng còn là kí túc xá nữa, mà nó đã biến thành tù giam tự lúc nào. Và Jeon Jungkook cậu chính là phạm nhân đang nằm trên thớt, chuẩn bị mang ra tử hình.

- V...vâng! Em về rồi!

Jungkook lắp bắp, căng thẳng nuốt ực. Cái bầu không khí quỷ dị gì vậy chứ! Bọn họ đều đang phát sốt đấy à?

Cậu cũng không có quan tâm ngày tháng lắm nhưng nhớ không nhầm thì chỉ mới vào hè thôi mà, giờ này mà chơi Halloween thì còn hơi sớm đó nha!

Vậy ruốc cuộc họ đang bày trò gì chứ?

À...còn Jimin! Tâm trạng Jungkook lập tức chùng xuống, không hiểu sao lại có chút lo. Jimin đâu rồi nhỉ? Đột nhiên lại muốn gặp anh ngay lập tức.

- Jiminie đâu rồi ạ?

Jungkook nhỏ giọng, vô thức nhắc đến anh. Liền sau đó nhận lại ngay một cái liếc xéo chua ngoa từ Taehyung đang ngồi khoanh tay đối diện.

- Cũng biết hỏi đến Jimin cơ đấy! Lại còn 'Jiminie'.

- Thằng bé vì mày mà buồn bã đến nhịn ăn. Còn mày thì giờ mới chịu vác mặt về. _ SeokJin nhịn không được mà lớn tiếng.

Càng nghĩ đến cái bộ dạng lúc chuẩn bị đi chơi của Jeon Jungkook hớn hở bao nhiêu thì anh lại càng điên tiết bấy nhiêu. Hoseok cũng không vừa, vô cùng tàn nhẫn buông lời đe dọa:

- Jeon Jungkook! Mày liệu mà đi dỗ Jimin. Nếu còn để thẳng bé đau lòng thì mày xác định đi là vừa!

Jungkook tim đập binh binh. Đến Hoseok hyung cũng nổi điên như vậy, ruốc cuộc tình trạng của Jimin có bao nhiêu là nghiêm trọng?

Anh ấy đã nhịn ăn sao?

Chết tiệt!

Sao cậu không nghĩ đến khả năng này chứ?

Jimin buồn cậu liền không ăn uống đàng hoàng, anh ấy đã gầy đi nhiều lắm rồi, vậy mà...

Lòng Jungkook phút chốc trở nên nóng nảy. Vứt bừa ba lô xuống sàn, đôi chân thon dài rắn chắc chạy vội lên lầu. Cậu thật sự rất muốn gặp anh! Dù chưa biết sau đó phải phản ứng thế nào cho đúng.

- Jimin hyung! _ Jungkook đưa tay gõ lên mặt gỗ bóng loáng, đợi chờ một tiếng mở cửa từ anh.

Nhưng xem ra cậu phải thất vọng rồi!

- Em đi đi.

Jimin bó gối ngồi trên giường, cũng không mấy ngạc nhiên mà lạnh giọng. Anh biết Jungkook đã về khi nghe tiếng giày nện trên cầu thang bôm bốp. Uất ức lần nữa dâng trào khiến anh đâm ra bướng bỉnh. Jungkook cũng còn nhớ đến anh sao?

Nước mắt lại dâng lên rưng rưng hai con ngươi đen láy. Khỉ thật! Sao anh cứ mãi mít ướt thế này?

Nhưng mà hình như người ngoài cửa chẳng có ý gì muốn rời đi. Jungkook đen mặt, trán treo đầy hắc tuyến. Trong tâm không khỏi bực mình. Đã là lỗi của anh trước mà lại còn làm giá, giận hờn vu vơ.

Cậu mà vào được rồi thì Jimin biết tay!

Jungkook khoanh tay đứng thẳng. Con ngươi to tròn đen thẳm một màu. Cặp mày kiếm nheo lại trông vô cùng uy lực. Từ dáng đứng đến khí chất cùng biểu cảm đều vô cùng lãnh đạm. Sát khí ngùn ngụt ngút trời. Nhìn chẳng ra cậu út đáng yêu thường ngày nữa.

Jungkook một khi đã tức giận thì không đùa được đâu...


- Park Jimin! Anh mà không mở cửa...Jungkook cũng không ngại đạp cửa xông vào!



//------//

Ráng hoàn sớm bộ này để lo cho bé "Tuấn Chung Quốc! Chí Mẫn hận ngươi!"...hihi ^^

14.8.2019
#

HaYul



Hôm nay là ngày 26.02.2020 mà bộ "Tuấn Chung Quốc! Chí Mẫn hận ngươi" đã hoàn đếch đâu :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro