Chap 1: Có lẽ đã đến lúc nói lời tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jimin mất tích rồi!"

"Lại một trò đùa mới của anh ta sao? Anh ta cảm thấy mình chưa đủ phiền sao?!" - Jungkook nhíu mày, giọng nói không che giấu được sự khinh miệt. Cậu thậm chí không muốn nghiêm túc nghe Jin nói chuyện mà vẫn chuyên chú vào trận game trên điện thoại.

Đã gần một thập kỷ kể từ ngày debut, Bangtan - nhóm nhạc gồm bảy thành viên nam cực kỳ ưu tú đã giành được vô số giải thưởng lớn nhỏ trên khắp toàn cầu. Thành công rực rỡ đó là sự thật không thể phủ nhận. Mỗi thành viên trong nhóm cũng đã có một số bản hit solo riêng, trong đó Maknae line gồm Jimin, V và Jungkook được chú ý nhiều nhất.

Điều đặc biệt là họ được fan yêu mến không chỉ vì tài giỏi hay ngoại hình, mà cả bảy thành viên đều gắn kết với nhau một cách khăng khít.

Tuy nhiên, đó chỉ là những gì mà fan có thể thấy qua màn ảnh.

Sự thật thì không như vậy.

Jimin luôn là thành viên không được yêu thích nhất trong nhóm.

Ngay cả Seokjin - anh cả của Bangtan, người luôn gần gũi hòa đồng với các thành viên cũng không thật sự quan tâm Jimin. Sau màn ảnh, mọi mối quan hệ với Jimin đều là xã giao.

Lý do ư?

Không có. Có lẽ họ không thích sự nhiệt tình quá mức của Jimin, không thích ngoại hình của Jimin, không thích giọng hát, cách thể hiện sự đáng yêu hay cách làm nũng của Jimin. Thế thôi.

"Không đâu! Mọi người nghe anh nói. Bố Bang bảo, Jimin để lại một số tiền bồi thường hợp đồng rất lớn cho công ty và các nhãn hàng đại diện. Sau đó dành cả buổi tối để xin lỗi bố vì không thể tiếp tục ở lại. Bố khuyên rất nhiều nhưng không được. Đến sáng hôm sau khi bố định tìm Jimin thì cậu ấy đã mất tích rồi!"

Lúc này, Taehyung mới phản ứng. "Ý hyung là cậu ấy rời khỏi BTS, rời khỏi công ty luôn?"

Seokjin gật đầu, giọng anh có chút hoảng. "Jimin cũng đã treo bán toàn bộ bất động sản cho ngân hàng rồi."

"Gì? Thật sao?!" - Hoseok bật dậy kinh ngạc.

Một năm trở lại đây là giai đoạn khắc nghiệt nhất, cũng tồi tệ nhất của Jimin. Jimin bị dính vào một vụ lùm xùm quấy rối hậu bối, nhiều lần bị hậu bối từ chối nhưng vẫn có hành vi quá mức, đến mức bị hậu bối đánh trả.

Anti fan của Jimin nổi lên nhiều vô số kể. Hoạ may, fan trung thành của Jimin cũng đủ quyết liệt nên đã cùng anh qua cơn sóng gió.

Suốt khoảng thời gian đó, Jimin đều chịu đựng một mình. Thậm chí, các thành viên còn lại cũng nghi ngờ nhân cách của Jimin.

Dù vậy, Jimin khi xuất hiện trước mặt mọi người đều tỏ vẻ không sao cả.

Và giờ, bỗng một ngày, Jin thông báo rằng Jimin mất tích.

Đến lúc này, Jungkook thật sự không còn chơi game được nữa. Mặc dù điện thoại vẫn đang cầm trên tay, nhưng dường như không có ý định tiếp tục trận đấu đang dang dở.

Yoongi cau mày. - "Công ty có cho người đi tìm không?"

Seokjin gật, sau đó lại lắc đầu. - "Công ty vẫn đang cho người đi tìm, nhưng không có tin tức. Jimin hình như không có xuất ngoại, không tìm thông tin ghi nhận ở sân bay."

Jungkook nhún vai nói. "Có thể anh ta muốn làm vậy để nhận được đồng tình thôi. Vài ngày sau Jimin tự quay về ấy mà."

Taehyung cùng Seokjin đồng thanh mắng. - "Jungkook! Kính ngữ!"

Namjoon, trưởng nhóm của Bangtan lúc này buông một tiếng thở dài. - "Chúng ta còn có thể làm được gì? Chờ tin tức của công ty thôi."

Phải, các thành viên còn lại có thể làm được gì? Chỉ đành chờ tin tức từ công ty thôi.

Nhưng chờ một tuần, hai tuần, rồi đến hơn một tháng sau đó vẫn không có tin tức gì. Bangtan không chờ được Jimin về, nhưng lại chờ được thông báo chính thức từ phía công ty rằng Jimin sẽ rút khỏi BTS và không tái ký hợp đồng với công ty nữa.

Fandom của BTS và Jimin dậy sóng!

Làn sóng dư luận như muốn nhấn chìm K-Pop. Vô số tin đồn bất lợi cho công ty và BTS bị tung ra. Có một số người, không biết là fan cuồng của Jimin hay anti fan của BTS, đã tung ra hình ảnh và video cho thấy BTS cố tình cô lập Jimin.

"Ha, họ nói cũng đâu có sai." - Taehyung, người duy nhất bằng tuổi với Jimin trong nhóm, cũng là người nhận được sự quan tâm của Jimin nhiều nhất, mỉa mai nói.

Ngồi trong phòng họp, mắt Taehyung lúc này đã đỏ bừng, hai bàn tay anh nắm chặt, gân xanh nổi cộm. Những ngày qua, không đêm nào Taehyung không mơ thấy Jimin. Dù là nụ cười, nước mắt hay thậm chí là sự đau thương trong ánh mắt của Jimin đều giống như nỗi ám ảnh, khiến Taehyung càng lúc càng hận chính mình.

Không khó để nhận ra mọi người đều đang suy sụp.

Không ai đáp lời Taehyung, có lẽ ai cũng đang tự hỏi: Tại sao đợi đến khi mất đi rồi, trong lòng họ mới trở nên trống rỗng?

Một tháng qua, mỗi ngày với Bangtan đều thật dai dẳng. Đôi lúc họ nhớ Jimin đến mức không thể tập luyện khi chỉ có sáu thành viên được.

Rõ ràng trước đây, mỗi ngày đều có Jimin bên cạnh, họ không cảm thấy điều đó có ý nghĩa gì. Vậy mà giờ đây, trong lòng họ hụt hẫng như thể thế giới này có gì đó rất quan trọng sắp vụt mất.

"Rốt cục những năm qua, tụi mình bị gì vậy?" - Hoseok vuốt mặt, bất lực hỏi.

Rầm!!! - Cửa phòng họp bị bật tung.

Cậu trợ lý của Taehyung chạy vào, hớt hải nói. "Jimin đang livestream!!!"

Jungkook bật dậy, bằng tốc độ không ai hiểu được, cắm dây màn hình, khởi động mạng, đăng nhập máy. Từ đầu đến cuối cậu không nói một lời nào, nhưng không khó để nhận ra rằng tâm trạng của Jungkook hiện tại không thể tồi tệ hơn.

Jimin livestream trên một nền tảng không thuộc quyền quản lý của công ty. Tài khoản của Jimin cũng chỉ mới lập hôm nay thôi.

Xuất hiện trên màn hình, Jimin gầy gò với làn da tái nhợt, dù đã có son môi cũng không che giấu được sự yếu ớt xanh xao của anh.

Không khó để nhận ra Jimin đang bệnh.

Nhưng rằng, Jimin thật sự giống như một linh tinh vậy, dưới cái nắng nhạt đầu xuân, từng đường nét vừa mềm mại vừa nhu hoà của Jimin lại càng trở nên cuốn hút, khiến người khác nhìn vào chỉ muốn yêu thương che chở.

Jimin mỉm cười chào fan.

"Chào mọi người, đã lâu không gặp. Mọi người đừng tin những lời đồn đãi. Các hyung, Taetae và Kookie vẫn đối xử tốt với mình lắm. Mình thật sự biết ơn vì điều đó."

"Hả? Công ty? Không đâu. Công ty không làm gì quá đáng với mình cả. Bố Bang cũng rất tốt với mình."

"Vì sao mình lại rời đi ư?"

"Haha, thật ra mình định trốn luôn rồi, vì mình không muốn các bạn fan lo lắng. Mình đã phải suy nghĩ rất lâu. Nhưng nếu mình không lên tiếng, BTS và công ty sẽ chịu nhiều công kích. Mình không muốn thấy điều đó."

Sau đó, qua màn ảnh, mọi người thấy Jimin cầm một xấp hồ sơ bệnh án, đưa từng cái một trước màn hình.

"Mình bị ung thư. Thời gian của mình không còn nhiều."

Những dòng bình luận dồn dập trên màn hình stream đột nhiên dừng hẳn.

Jimin lúc này vẫn duy trì nụ cười như lúc còn là một Jimin khỏe mạnh trên sân khấu. Ngay cả cái cách anh thông báo với fan rằng mình bị bệnh cũng rất đỗi bình thường, tựa như đang nói "hôm nay mình ăn mì ramen với kim chi" vậy.

Nhưng nụ cười của Jimin khiến fan xót xa khôn kể. Phải mất một hồi lâu mọi người mới có thể tiêu hóa được tin tức chấn động đó. Những dòng bình luận dồn dập đổ lên màn hình như thể muốn Jimin đính chính lại rằng đó chỉ là một trò đùa.

"Haha, thật ra thì mọi người đừng buồn. Chí ít mình cũng sống một đời rất đáng giá mà đúng không?"

"Mình có Bangtan, có các cậu, có những người yêu thương mình. Vậy là mình đã thỏa mãn lắm rồi."

Jimin cố trấn an fan, nhưng những lời dối lòng đó, mỗi lần nói ra là mỗi lần tim Jimin lại đau.

Trong suốt hai mươi sáu năm qua, Jimin chưa bao giờ được yêu thương. Ba mẹ ly hôn, sau đó từng người đều có cuộc sống mới. Năm 17 tuổi, một mình Jimin đến Seoul để mưu sinh. Lúc đầu Jimin cũng không nghĩ mình sẽ hoạt động nghệ thuật, nhưng lời động viên của cô giáo lúc ấy đã giúp Jimin quyết tâm theo đuổi ước mơ.

Để được như bây giờ, Jimin đã đánh đổi rất nhiều thứ.

Và rồi đến khi Jimin đạt được hào quang như mong đợi, nhưng lại chẳng có một ai bên cạnh để cùng anh chúc mừng. Đã từng nhiều lần Jimin nhìn lại chính mình, tự hỏi rằng tại sao bản thân lại không được yêu thích. Nhưng dù cố gắng thay đổi như thế nào đi nữa, Jimin vẫn chưa một lần nhận được sự yêu thương.

Mỗi lần đứng một góc trong phòng tập, nhìn các thành viên khác đùa giỡn với nhau, Jimin cũng muốn mình là một trong số đó.

Jimin cũng muốn được Seokjin hyung xoa đầu, muốn được Hoseok hyung ôm, muốn được Namjoon hyung và Yoongi hyung động viên, muốn được cùng Taehyung đùa giỡn, muốn được thân thiết với Jungkook.

Jimin từng vô số lần ước như vậy trong lúc thổi nến bánh kem và tự chúc mừng sinh nhật chính mình.

Nhưng mà...

Thế giới này, chưa một lần tử tế với Jimin.

Một ngày đẹp trời, Jimin nhận được thông báo của bác sĩ rằng mình bị ung thư. Khi được hỏi Jimin có đồng ý tiếp nhận hóa trị không, Jimin đã từ chối mà không suy nghĩ thêm gì.

Có lẽ đã đến lúc nói lời tạm biệt với thế giới này rồi. Jimin nghĩ.

Sau đó Jimin đã sắp xếp công việc ổn thỏa và thuê một căn hộ nhỏ ở vùng quê xa xôi cạnh biển. Vốn dĩ Jimin nghĩ rằng mình sẽ im hơi lặng tiếng cho đến khi chết đi ở nơi này, nhưng đến phút cuối cùng, Jimin vẫn không muốn nhìn thấy Bangtan bị tổn thương.

Bên kia màn hình, ngay khi Jimin nói mình bị ung thư, điện thoại trên tay Jungkook rơi xuống đất, màn hình tan vỡ.

Bangtan lặng thinh không một tiếng động.

Thiên thần của Bangtan sắp rời đi vĩnh viễn rồi?

Taehyung giọng nói vô cùng run rẩy, hỏi trợ lý. "Có...có tìm được địa điểm của Jimin không?"

Cậu trợ lý đỏ hốc mắt, không dám đáp lời, chỉ lắc đầu.

Seokjin một tay che miệng, khóc không thành tiếng. Nước mắt anh cứ tuôn xuống như thể tuyến lệ bị rách ra, vừa đau rát, vừa xót xa.

Sau khi Jin vỡ òa, những người khác cũng không nhịn được nữa. Trừ Jungkook vẫn đang ngồi thừ người ở một góc sopha, đăm đăm nhìn vào màn hình, những người khác đều dùng nước mắt rửa mặt.

Jimin bên kia vẫn tiếp tục trò chuyện với fan.

"Các Hyung vừa thăm mình hôm qua. Taetae cũng mua cho mình nhiều trái cây lắm. Các cậu đừng lo." - Như sợ mọi người không tin, Jimin còn đưa camera về phía giỏ trái cây ở trên bàn mà anh vừa tự mua sáng nay.

"Jimin ah, tớ thật sự có thể mua nó cho cậu, làm ơn cho tớ biết cậu đang ở đâu đi." - Taehyung vò đầu. Lòng anh lúc này đau đớn đến độ như bị ai đó khoét đi một lỗ sâu hoắm.

"Jimin ah, Jimin của tớ, làm ơn..."

Taehyung không nhịn được nữa, anh bất chấp sự phản đối của trợ lý, dùng tài khoản đang xem stream để bình luận.

Thấy nó cũng không phải tài khoản chính thức, cậu trợ lý cũng không tiếp tục ngăn cản.

Mặc kệ vô số bình luận của Taehyung cùng những thành viên khác đang vụt qua trên màn hình, lúc này Jimin đột nhiên tương tác với một bình luận từ một tài khoản "Hwang Jeong".

Hwang Jeong: [ Jimin-ssi, cậu quên lời hứa với tớ rồi sao? ]

Jimin ngạc nhiên: "Jeong, là cậu sao? Đúng là tài khoản của cậu rồi. Cậu về nước rồi?"

Hwang Jeong: [ Mình chưa, nhưng sau khi cậu stream, mình đã đặt vé máy bay. Jimin-ssi, thực hiện lời hứa đi, mình đã hoàn thành khóa học, và cậu hứa sẽ cùng mình làm một bài nhạc. ]

Hwang Jeong là fan của Jimin từ khi cậu mới debut. Cả hai chỉ thỉnh thoảng trao đổi với nhau qua Vlive. Tuy chưa một lần gặp mặt, nhưng Jimin rất quý Jeong. Jimin có thể cảm nhận được sự ấm áp, quan tâm chưa từng có từ Jeong.

Trong một lần Jimin Vlive đúng ngày sinh nhật Hwang Jeong, cậu ấy đã muốn có một điều ước. Jimin đồng ý. Và Jeong ước rằng sẽ được hợp tác với Jimin để làm một bài nhạc của cả hai.

Jimin có chút khó xử. "Jeong, nhưng tớ..."

Bình luận của Hwang Jeong lập tức nhảy lên: [ Jiminie, cậu không muốn gặp tớ sao? ]

Jimin lắc đầu, xong lại gật đầu. "Không. Không phải. Ý tớ là tớ muốn gặp Jeong chứ."

Nếu đến cuối đời, Jimin vẫn không gặp được cậu fan này, có lẽ đó sẽ là điều khiến Jimin tiếc nuối nhất.

Hwang Jeong: [ Jimin-ssi, tớ call video cho cậu nhé, tớ muốn nói chuyện trực tiếp với cậu. ]

Jimin giật mình, gật đầu. "Tất nhiên rồi!"

Trên stream, gương mặt đẹp trai đến không góc chết của Hwang Jeong hiện lên màn hình, nhưng kèm theo đó là giọng... nữ?

Jeong cười. "Jimin ah"

Jimin có chút bối rối. Nhìn lại, Jeong không có trái cổ. Cậu ấy là con gái?

Nhưng Jeong lại cực kỳ đẹp trai, không thua kém gì Kim Taehyung cả. Những đường nét sắc sảo nam tính đến cực điểm. Mái tóc gắn màu hạt dẻ hơi gợn sóng, tô điểm cho gương mặt góc cạnh, đôi mắt tinh anh và chiếc mũi cao.

Cộng thêm góc quay rộng, mà Jeong đang mặc hoodie tay ngắn, để lộ bắp tay tuy gầy nhưng săn chắc. Nếu Jeong không lên tiếng, căn bản sẽ không ai nghĩ người này là con gái cả.

"Jeong ah, cậu..." - Jimin bất ngờ đến không nói được gì cả.

Jeong phì cười. - "Jimin, trông gương mặt cậu ngốc nghếch quá đi mất. Sao thế? Thấy tớ có đẹp trai không?"

Jimin hơi xấu hổ. Thật sự không nghĩ đến Jeong là nữ, lại càng không nghĩ đến là phong cách của cậu ấy lại unisex đến mức độ này. - "Có, đẹp lắm, bẻ cong mọi giới tính luôn."

"Vậy sao? Không hổ danh là big fan của Jimin-ssi nhỉ?" - Jeong nhướn mày.

Sau đó Jeong và Jimin bắt đầu trò chuyện như những người bạn thân thiết. Jeong kể cho Jimin nghe những thứ hay ho mà mình gặp được trong chuyến du lịch gần đây nhất. Rằng cậu bị một con khỉ giật balo, sau đó thì rượt theo nó để đòi lại.

Những câu chuyện của Jeong khiến Jimin cười híp cả mắt. Hai vầng trăng cong cong đẹp đẽ lại xuất hiện trên gương mặt thiên thần của Jimin.

Khu bình luận, vô số lời nhắn chạy như điên trên màn hình.

[ Ahhh, cậu fan đó của Jimin đẹp trai quá. ]

[ Rõ ràng đang buồn vì idol thông báo tin không vui, nhưng từ lúc Jeong xuất hiện, mình có cảm giác bầu không khí xung quanh tươi sáng hẳn lên vậy. ]

[ Jeong không hề nhắc đến bệnh tình của Jimin. ]

[ Điều đó thật sự tốt cho Jimin lúc này. Jimin của chúng ta nên vui vẻ như vậy. ]

[ Sau 20 phút điều tra, mình xin thả nhẹ chiếc info. Hwang Jeong, 13/3/1995, con gái vàng của gia tộc Hwang, người thừa kế của Tập đoàn SunHwa. Mẹ là hoa hậu Việt Nam. Chưa kể đến tài sản thừa kế, Jeong hiện cũng đang nằm trong top 50 người giàu nhất thế giới. Học vấn: Vừa là thạc sĩ kinh tế của Harvard, vừa là thủ khoa đầu vào của Juilliard School. ]

[ Khủng quá! ]

[ Sau khi gặp Jeong, mình mới biết thì ra không phải mình thích trai đẹp, mà mình thích đẹp trai. ]

[ Thật mong đợi Jimin và Jeong có thể đứng chung một khung hình ]

[ Lầu trên +1 ]

[ +2 ]

[ +3 ]

Live một lát, Jimin đột nhiên bị ho khan vài tiếng. Jimin cúi đầu xin lỗi mọi người, sau đó rời khỏi màn hình. Nhưng dù như vậy, mọi người vẫn nghe được tiếng ho muốn vỡ cả phổi của Jimin.

Một lát sau, khi Jimin quay lại, sắc mặt của anh càng nhợt nhạt hơn nữa. Jimin cố gắng nở nụ cười, bảo rằng do thời tiết thay đổi nên chắc bị đau họng thôi.

"Jimin ah, nên ăn trưa rồi ngủ một chút, tắt live đi nhé." - Jeong giọng cưng chiều nói.

Jimin nhìn đồng hồ, 12g30 trưa. "Nhưng tớ vẫn muốn nói chuyện với cậu và mọi người một lát."

Jeong lắc đầu. "Jimin ngoan nào. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục."

Thấy không thể lay chuyển, cộng thêm việc Jimin thật sự thích sự quan tâm mà Jeong dành cho mình, thế nên Jimin gật đầu và ngoan ngoãn tắt live ngay sau đó.

-

Hwang Jeong bên kia vừa cúp điện thoại liền hỏi trợ lý đang đứng chờ ngoài cửa phòng. "Thu xếp xong cả chưa?"

Sự thân thiện vui vẻ khi trò chuyện với Jimin hoàn toàn rút đi trên gương mặt Jeong, chỉ còn lại nếp nhăn thật sâu giữa ấn đường cùng sự lo âu hằn sâu trong đôi mắt.

"Vâng, đã xong. Chuyến bay sẽ khởi hành lúc 2 giờ chiều nay."

Jeong thả người xuống sopha, dùng sức bóp trán. Từ lúc nghe được bệnh tình của Jimin, đầu Jeong như muốn nổ tung ra. Có trời mới biết Park Jimin không chỉ đơn thuần là idol, mà còn là nguồn động lực của Hwang Jeong từ nhiều năm về trước.

Jeong có thể vượt qua mọi chướng ngại tâm lý, tìm được con đường đi cho riêng mình, phấn đấu học và làm việc nhiều đến vậy cũng là vì nhận được ánh sáng từ Jimin.

Đối với Hwang Jeong, Jimin giống như vầng trăng trong trẻo, soi sáng khu rừng tối tăm khuất sâu trong lòng.

Đến giờ, sau mọi nỗ lực, Jeong nghĩ rằng đã đến lúc mình có cơ hội gần hơn với ánh trăng đó, thì ánh trăng đó lại sắp không còn nữa.

Hỏi Jeong phải chấp nhận như thế nào đây?

"Jimin ah, tớ đã không bảo vệ được cho cậu..."

-

Phòng họp của Bangtan.

"Bằng mọi cách phải tìm được Jimin trong thời gian sớm nhất." - Namjoon nói.

Hoseok mang theo đôi mắt ngập nước, lạc giọng nói. - "Có lẽ Jimin hận chúng ta lắm."

Min Yoongi bình thường ít khi biểu lộ ái ố, vậy mà giờ cũng không che giấu được sự đau buồn. Anh ngồi một góc, lấy từ trong túi chiếc khăn màu vàng nhạt. Nó là của Jimin dùng để cầm máu cho anh trong một lần anh vô tình bị thương khi quay chương trình.

Gương mặt hốt hoảng của Jimin lúc đó thật sự khiến Yoongi không thể quên được. Lúc về, Yoongi không hiểu sao lại đi giặt sạch chiếc khăn và giữ cho đến giờ. Nhưng dù vậy, một câu cảm ơn Jimin, Yoongi cũng chưa nói.

Còn quá nhiều điều phải làm, quá nhiều lời phải nói với Jimin.

"Jungkook đâu rồi?" - Seokjin vừa định hỏi Jungkook, đồng hương của Jimin xem có đoán được Jimin đang ở đâu không, thì phát hiện Jungkook không thấy đâu.

Yoongi chán chường nói. "Bỏ đi. Jungkook chắc không quan tâm đâu. Nhóc đó vốn không ưa gì Jimin, gần đây nhất còn gạt Jimin ra, khiến em ấy té xuống cầu thang."

"Cái gì?! Chuyện khi nào?" - Seokjin giật mình hỏi.

"Hôm tiệc kỷ niệm album solo mới của Taehyung. Chỗ đó là cái cầu thang thấp, ngoài thềm nhà Taehyung, nhưng nó cũng khiến Jimin bị thương. Em nói để em đưa em ấy đến bệnh viện, em ấy không chịu, còn dặn em không được nói với mọi người vì sẽ làm mọi người mất vui." - Yoongi đáp.

Hèn gì hôm đó Jimin đột nhiên về sớm mà không báo cho ai cả. Taehyung cũng vì thế mà trách mắng Jimin vài ngày sau đó. Anh không nhớ rõ mình đã nói gì, nhưng chỉ nhớ bản thân đã lớn tiếng quát Jimin.

Lúc đó Jimin một thân nhỏ bé, chân đi khập khiễng, lẽo đẽo theo sau Taehyung xin lỗi, vậy mà Taehyung cũng không nhận ra có gì khác biệt.

Kim Taehyung, mày thật tồi tệ. - Nắm tay của Taehyung run rẩy.

"Em về đây, có thể bạn bè em sẽ biết gì đó." - Taehyung đứng lên, mang theo đoạn ghi hình từ livestream của Jimin lúc nãy, rời khỏi phòng họp.

Càng như vậy, Taehyung càng không muốn bỏ cuộc.

Jimin ah, chỉ cần cậu quay lại, tớ sẽ không để cậu chịu tổn thương thêm lần nào.

-

Jungkook lúc này đang trên đường về Busan.

Ngay khi Jimin tắt live, Jungkook đã tự đặt vé máy bay và bay gấp về Busan. Cậu hy vọng sẽ tìm được anh ở quê nhà. Dù sao đi nữa, Jimin vẫn rất yêu quý Busan.

Jungkook đến giờ vẫn chưa rơi giọt nước mắt nào.

Ai cũng nghĩ Jungkook không đau lòng, thậm chí còn vô cảm trong chuyện này vì vốn dĩ cậu là người dễ xúc động.

Nhưng thật sự thì, Jungkook đang tự phong bế chính mình thôi.

Jungkook không muốn tin Jimin sắp rời khỏi thế gian này.

Sự tồn tại của Jimin trong cuộc sống Jungkook cứ như lẽ hiển nhiên vậy. Cũng vì thế mà Jungkook trước nay đều không quá trân trọng. Như thể, dù cậu có quá đáng đến cỡ nào, Jimin cũng sẽ bao dung và ở bên cạnh cậu.

Jungkook chưa từng nghĩ một ngày nào đó cậu sẽ mất đi Jimin.

Jungkook có cái đầu thông minh, sẽ không thể không nhận ra tình cảm mà Jimin dành cho cậu nhiều hơn mức anh em hay bạn bè. Nhưng càng như vậy, Jungkook càng muốn thử thách trái tim của Jimin.

Cậu trở nên gần gũi hơn với Taehyung để khiến Jimin phải ghen tỵ. Cậu cũng không ngại skinship với các anh em khác để chứng minh cho Jimin thấy rằng cậu chỉ là không thích gần gũi với mỗi Jimin mà thôi.

Có một lần Jimin đã hỏi cậu rằng: "Em ghét anh đến thế sao? Vì sao vậy?

Rõ ràng trong mắt Jungkook, Jimin lúc đó vô cùng xinh đẹp. Anh vừa mảnh mai vừa quyến rũ, làn da trắng trẻo cùng đôi mắt trong veo còn đẹp hơn cả ánh trăng rằm, nhưng lúc đó Jungkook vẫn dối lòng nói: "Vì anh xấu."

Sau đó Jimin lại nhịn ăn và tập luyện nhiều hơn nữa.

Anh càng lúc càng mê người.

Fanboys của Jimin tăng đột biến. Những người có thể điên cuồng vì Park Jimin ngày càng có sức ảnh hưởng. Họ giàu có, tài giỏi và hơn hết, "gu" thưởng thức nghệ thuật của họ đều nằm trên người Park Jimin.

Thành công của Jimin ngày càng rực rỡ, nhưng anh ấy càng lúc càng buồn.

Giống như một thiên thần đang dần dần thất vọng với tình yêu của nhân loại. Đôi cánh xinh đẹp cũng rũ xuống, không chút sức sống.

Jimin vẫn quan tâm chăm sóc mọi người như một lẽ sống, nhưng theo những cách vô cùng thầm lặng.

Jimin sợ mọi người bị tổn thương, nhưng chưa từng sợ mình bị tổn thương.

Ngay cả khi thế giới này không hề tử tế với Jimin, anh vẫn luôn đối xử dịu dàng với thế giới. Chỉ là ánh mắt xinh đẹp đã dần ảm đạm, nụ cười cũng không rạng rỡ như xưa, và sự tinh nghịch đáng yêu vốn có của Jimin cũng không còn nữa.

Jungkook nhìn Jimin như vậy, nhiều lần khó chịu muốn tự đấm vào mặt mình. Nhưng không hiểu vì lý do gì lại tiếp tục tổn thương anh hết lần này đến lần khác.

Giống như đang thuận theo dòng chảy của thế giới này vậy.

Kỳ lạ và bất khả kháng.

Khi nghe Jimin nói mình không sống được bao lâu, tim Jungkook đau thắt lại, dai dẳng đến tận lúc này vẫn chưa nguôi.

Jimin...anh đang ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro