Chap 3: Còn nợ gì thế giới này sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ah!"

Rầm!!!

Lưng Jimin va mạnh vào tường.

Sào quần áo bên cạnh rầm rầm đổ xuống, ngổn ngang đè lên vai Jimin.

"Sunbaenim, em...em không cố ý..."

Jimin đau đớn ôm vai. Anh ngước nhìn người trước mặt, là Kim Joon-su?

Cảnh tượng trước mắt quá đỗi quen thuộc, đến mức thân thể Jimin theo phản xạ mà run lên. Đây cũng chính là ngày mà Jimin bị tung tin quấy rối hậu bối, sau đó mới bị hậu bối đánh trả.

Một loạt bi kịch của Jimin ở kiếp trước cũng bắt đầu kể từ đây.

Anh em ruồng bỏ, bạn bè quay lưng. Người thoát fandom của Jimin nhiều vô số kể, thậm chí còn chuyển thành anti fan, cùng nhau buông lời chỉ trích, miệt thị Jimin rất nặng nề.

Mỗi ngày sau đó với Jimin đều thật khốc liệt.

Không phải mình đã chết rồi sao?

Không phải Jeong đã tiễn mình đoạn đường cuối cùng rồi sao?

Tại sao chứ?

Hết thảy đều là mơ sao?

"Jimin!!!" - Tiếng hét của Jungkook cắt ngang những lời tự hỏi của Jimin.

Jungkook đến...

Em ấy sẽ lại đánh mình sao?

Kiếp trước "Jungkook" có quan hệ rất tốt với Kim Joon-su. Hai người còn đi ăn riêng với nhau. "Jungkook" không tiếc lời khen Kim Joon-su tài giỏi trên Vlive của cậu. Cũng vì thế mà khi thấy Kim Joon-su khóc, "Jungkook" đã rất nóng giận, không chần chừ lao đến đấm Jimin.

Jimin theo bản năng co người, vai gầy run lên từng cơn.

"Jungkook hyung, em...em không cố ý. Jimin sunbaenim...anh ấy..." - Kim Joon-su hơi nghẹn ngào, chụp vội lấy cánh tay Jungkook, khép nép lại sợ sệt nói.

"Cút!" - Jungkook gằn giọng, gạt phăng bàn tay vướng víu của Kim Joon-su, nhanh chóng chạy lại ném sào đồ ra, đỡ Jimin dậy, ôm anh tựa vào lòng.

Thấy Jimin run đến nỗi cách một lớp áo khoác da mà Jungkook vẫn cảm nhận được, cánh tay rắn rỏi siết nhẹ thân thể nhỏ bé. "Jimin ah, anh sao vậy? Đau chỗ nào? Mau nói em nghe."

Thân hình to lớn của Jungkook gần như ôm trọn lấy Jimin. Một tay làm chỗ dựa cho Jimin, tay còn lại không ngừng vỗ về trên tấm lưng đơn bạc.

Những ngày qua Jimin đã nhịn ăn vô cùng khắc nghiệt để chuẩn bị cho buổi diễn đêm trao giải. Jimin gầy đến mức một bàn tay của Jungkook cũng nắm trọn cổ chân anh.

Cú ngã vừa rồi, không cần nói, cũng đủ biết đã khiến Jimin đau cỡ nào.

"Jungkook...anh không...không có làm..." - Jimin đầu óc quay cuồng, thậm chí không thể nhận ra Jungkook phản ứng hoàn toàn không giống với "Jungkook" trong trí nhớ của anh.

Jungkook không hiểu gì cả, chỉ thấy Jimin sợ hãi cúi đầu, thân thể nhỏ gầy co cụm lại, yếu ớt nói rằng anh không có làm gì đó. Mặc dù không hiểu gì, nhưng thấy Jimin như vậy, lòng Jungkook như vỡ ra thành trăm mảnh.

"Jimin ah, không sao, em đây, em ở ngay đây rồi." - Jungkook tay luồn vào tóc, đỡ đầu Jimin tựa vào vai mình.

Jungkook quay lại, phóng tầm mắt sắc bén lên người Kim Joon-su. "Yah, Kim Joon-su! Cậu đã làm gì Jimin hyung vậy hả?"

Vài giọt nước mắt rơm rớm của Kim Joon-su còn chưa có đất diễn đã bị Jungkook nạt cho xả vai.

Lúc này Taehyung cùng Hopi cũng vội vã chạy vào. Thấy Jungkook đang ôm Jimin, cả hai thậm chí không thèm nhìn đến Kim Joon-su mà lao thẳng đến chỗ Jimin.

"Jimin ah, cậu sao vậy?" - Taehyung không khó để nhận ra bạn mình đang không ổn.

Hoseok hỏi. - "Chuyện gì vậy Jungkook?"

"Em ở bên ngoài, đang tháo mic thì nghe tiếng động lớn. Chạy vào thì thấy Jimin bị ngã. Sào quần áo đè lên anh ấy. Hình như vai Jimin còn bị đập vào vách tường nữa!" - Jungkook lúc này đã muốn nổi điên lên rồi.

Taehyung đau lòng muốn chết. Anh luồn tay vào tóc Jimin, xoa nhẹ. - "Jimin ah, đau lắm không? Đau chỗ nào? Nói tớ nghe đi."

Jimin do căng thẳng quá độ mà hô hấp khó khăn, dùng giọng mũi đáp lời V. - "Taehyung..."

"Tớ đây, Jimin."

"Tin... tin tớ...." - Nước mắt Jimin chậm rãi trượt xuống.

Jimin vẫn nhớ như in ánh mắt của "Taehyung" kiếp trước. Ánh mắt đầy sự thất vọng cùng chán ghét.

Lúc đó Jimin nhận vài nắm đấm từ "Jungkook", mạnh đến mức khóe môi rách ra. Anh đau đến không thể đứng lên được. Jimin nhìn các thành viên khác, từng người vào phòng, đến nên cạnh an ủi Kim Joon-su. Sau đó lại cùng nhau rời đi. Jimin ngất đi lúc nào không biết, đợi đến khi tỉnh lại trong bệnh viện, những lời chửi mắng anh thậm tệ đã ngập tràn trên mạng.

Jimin lúc này đầu óc trống rỗng.

Hình ảnh kiếp trước cứ tua đi tua lại trong đầu Jimin như một cơn ác mộng không có hồi kết.

Tại sao...không để mình chết đi? Mình còn nợ gì ai trên thế giới này sao?

Taehyung nghe tiếng khóc vụn vỡ của Jimin, tâm can bị vò thành một cục nhăn nhó. - "Tớ luôn tin cậu mà. Jimin của tớ, đừng khóc."

Mặc dù cặp đôi 95s ôm nhau khóc nhiều lần rồi, tỷ như lúc Bangtan đứng trên bờ vực tan rã năm đó. Mỗi ngày, từng người đều phải chật vật đi tìm cho mình động lực để tiếp tục. Nếu không có Jimin, Taehyung không chắc là mình vẫn còn trụ lại đến bây giờ.

Nhưng đây là lần đầu tiên Kim Taehyung thấy soulmate bé nhỏ của mình khóc trong tình trạng thế này.

Anh vụng về lau nước mắt cho Jimin, cứ hỏi đi hỏi lại: "Jimin ah, đừng khóc, cậu đau chỗ nào?"

Chỉ là lúc này Jimin không trả lời được. Anh nép sát vào người Jungkook như một loại bản năng. Khổ sở trong lòng khiến Jimin không kiềm được tiếng nức nở, nhưng lại sợ mọi người càng thêm chán ghét nên cố giữ lại trong cổ họng, dè dặt mà khóc.

Taehyung theo thói quen nắm tay Jimin.

Lạnh cóng, còn đang phát run nữa.

Taehyung cởi vội áo khoác, phủ lên người Jimin, xong liền nói với Jungkook. "Jungkook ah, tay Jimin lạnh quá."

Jungkook sờ sờ bàn tay còn lại của Jimin, đau lòng đến sắp hỏng.

Hoseok hiếm khi lạnh mặt, cau mày nhìn Kim Joon-su, người duy nhất có thể đẩy Jimin ngã.

Nếu chỉ đơn giản là làm Jimin ngã thì Jimin không thể có phản ứng như thế được.

Những ngày gần đây, Kim Joon-su cứ vô tình để lộ vài tin đồn không hay về Jimin. Cậu ta nói bóng gió rằng có tiền bối nào đó đang để ý và muốn gần gũi với cậu ta. Điều đó khiến cậu ta sợ hãi và mong được giúp đỡ.

Mặc dù chưa từng đề cập đến tên Jimin nhưng cách mà cậu ta dẫn dắt dư luận thì lại đang chĩa mũi dao về Jimin.

Hoseok trong một lần vô tình đã chú ý đến điều đó nên đã kể lại cho Yoongi nghe. Bất quá lúc đó Yoongi lại không quá để tâm, nói: "Chỉ cần những người yêu quý Jimin còn ở đây, cậu ta dù thật sự có ý đồ xấu cũng không làm được gì."

Kim Joon-su lúc này đã rưng rưng muốn khóc. Cậu ta lau lau mắt, cố nép vào một góc như thể bị ai đó ức hiếp. - "Em...em không cố ý đẩy ngã Jimin sunbaenim, nhưng mà anh ấy cứ có hành động kì lạ...em mới phản kháng."

"Kỳ lạ? Ý cậu nói là Jimin đang quấy rối cậu?" - Hoseok nhíu mày hỏi thẳng.

Taehyung lúc này mới ngước lên, nhìn người nãy giờ tưởng chừng vô hình kia.

Kim Joon-su hít sâu một hơi, làm như đang lấy hết can đảm mà gật đầu. "Vâng...Jimin sunbaenim, anh ấy..."

"Yahh!" - Jeon Jungkook không nhịn được nữa, quát.

"Cậu nhìn lại mình đi! Body không hấp dẫn bằng Jimin, mặt không đẹp trai bằng Taehyung hyung, dễ thương cũng không bằng tôi, lấy cái gì để Jimin để mắt đến cậu?!"

Tiếng nạt ngang của Jungkook khiến Kim Joon-su giật mình. Gương mặt đẹp trai có bảy phần đáng yêu của Jungkook lúc nóng giận thật sự đáng sợ.

Những lời nói mang tính sát thương của Jungkook khiến Kim Joon-su sượng chín mặt. Cậu ta vốn luôn tự tin với vẻ ngoài của mình. Đâu nghĩ rằng bản thân trong mắt người khác cũng không có gì đặc biệt.

"Ha." - Taehyung cười khẩy. - "Não có vấn đề sao không đi tìm bác sĩ mà tìm Jimin?"

Nghĩ Jimin nhà này dễ bắt nạt, hay nghĩ sáu thành viên còn lại của Bangtan chết cả rồi?

Người theo đuổi Park Jimin xếp hàng dài từ Hàn sang Mỹ. Đẹp trai đẹp gái có, nổi tiếng có, xuất thân trâm anh thế phiệt cũng có.

Jeon Jungkook giữ anh bé của mình muốn bay màu luôn chứ đùa.

Kim Joon-su có chỗ nào khiến Jimin phải tự hạ thấp nhân phẩm của mình để đi làm những chuyện hạ lưu như vậy?

Cho dù Jimin có thật sự thích một ai đó, với tính cách của Jimin, cậu ấy cũng sẽ chọn cách tiếp cận vô cùng tinh tế.

Lúc này, Namjoon, Jin cùng Suga cũng đến. Sau khi được Hoseok thuật lại, các hyung đều thật sự khó chịu ra mặt.

Gì cơ? Cục cưng nhỏ của Bangtan bị xô té, đã vậy người hành hung còn đang cố tình ám chỉ bản thân bị Jimin quấy rối?

Mới mấy ngày trước, Jin còn có ấn tượng khá tốt về cậu tân binh này bởi tính tình cởi mở hoạt bát, vậy mà giờ lại vu khống cho Jimin. Jin cau mày, không mấy thiện chí nhìn Kim Joon-su.

Yoongi rút điện thoại gọi xe đến, sau đó mới nói. - "Anh và Namjoon đến công ty giải quyết. Mấy đứa cùng Jin hyung đưa Jimin đến bệnh viện đi."

Jin ngồi xổm xuống, cởi đôi boots da nặng nề khỏi chân Jimin, vừa hỏi Jungkook. "Có cần hỏi nhân viên lấy cán vào không?"

Jungkook lắc đầu. - "Anh ấy có năm mươi mấy cân thôi, em ẵm đến bệnh viện luôn cũng được."

"Mới biểu diễn xong đó, đừng cậy mạnh. Lỡ té cả hai thì làm sao?" - Namjoon nói.

Jungkook vẫn khăng khăng. - "Hyung tin em. Em vẫn còn thừa sức."

Nói rồi, Jungkook một tay luồn dưới khuỵu gối, một tay đỡ dưới lưng Jimin, nhẹ nhàng bế anh lên. Cặp chân thon dài của Jimin vắt trên cánh tay rắn rỏi của Jungkook không khác gì hai đôi đũa vậy, gầy nhom.

Jimin nhẹ đến mức Jungkook thậm chí không cảm nhận được sức nặng.

Jungkook thở dài, sau đó hôn trộm lên trán anh một cái. - "Jimin ah, anh làm em đau lòng muốn chết rồi đây."

Jimin lúc này vừa đau vừa mệt. Cả thể xác lẫn tinh thần của Jimin đều đã rệu rã. Anh gần như vùi mặt vào người Jungkook, các ngón tay bấu lấy áo cậu, hoàn toàn ỷ lại vào thân thể to lớn ấy.

Jimin không thể nhận thức được thế giới xung quanh.

Nó giống như một mớ hỗn độn vậy.

Nhưng Jimin vẫn cảm nhận được sự ấm áp của Jungkook, sự dịu dàng của Taehyung, sự quan tâm cùng lo lắng của các hyung.

Bị bỏ lại phía sau, Kim Joonsu cắn răng nhìn theo bóng lưng của Jungkook. Hình ảnh Jungkook bế Jimin dù có đẹp đẽ đến mấy cũng khiến Kim Joonsu ngứa mắt đến nghiến răng nghiến lợi.

"Rõ ràng không phải như vậy!"

Jimin đang đi trên một hành lang rất dài.

Hai bên hành lang là những thước phim về cuộc đời của một "Jimin" hạnh phúc, lớn lên trong sự yêu thương của bố mẹ, sau đó lại có cậu em trai hoạt bát nhỏ hơn mình hai tuổi.

Mặc dù "Jimin" có những lúc gặp khó khăn, chẳng hạn như lúc cậu ấy cố gắng để được debut, mỗi một lần nhận thông báo là một lần rơi vào vòng nguy hiểm. Dù vậy cậu ấy vẫn không ngừng nỗ lực.

Những cuộc điện thoại giữa "Jimin" và bố, nói rằng nếu lỡ cậu ấy không được debut, bố cũng đừng buồn nhé, cậu ấy sẽ tìm con đường khác để thành công. Điều đó khiến Jimin phải bật cười.

"Jimin" và Jimin thật sự rất giống nhau, về cả ngoại hình, tính cách, thói quen, đến cả quan niệm sống.

Sau đó lại đến những thước phim thật ngọt ngào bên Bangtan, vui có, buồn cũng có, nhưng sau những lần như thế, "Jimin" đều trở nên hạnh phúc hơn trước nữa.

Jungkook khi còn bé có vẻ không thích gần gũi "Jimin" lắm, chắc do ngại. Biết sao được, Jungkook vốn hướng nội mà.

Cơ mà trận cãi nhau trong phòng tập dưới cơn mưa lại khiến Jimin cười híp cả mắt. Trông Jungkook ngây ngô thật đáng yêu, lại còn sợ "Jimin" giận đến phát hoảng, bản thân đã đi đâu cũng không biết nữa.

Hay vụ mandu của "Jimin" và Taehyung ấy, thật lãng xẹt, nhưng rất buồn cười. Sau đó "Jimin" cũng hay cãi nhau với Taehyung, nhưng toàn những chuyện vặt vãnh.

Dù vậy, Taehyung cũng không biết đã nói với "Jimin" bao nhiêu lần: "Tớ yêu cậu."

Thấy Taehyung săn sóc, nuông chiều, lại đùa giỡn cùng một người giống y hệt mình khiến Jimin có chút chạnh lòng.

Ước gì, Taehyung cũng có thể đối xử với mình như thế. - Jimin nghĩ.

Những khoảnh khắc đáng yêu cùng các hyung cũng nhiều không đếm xuể. Seokjin, Yoongi, Namjoon cùng Hoseok thật sự rất cưng chiều "Jimin".

Không giống như Jimin, dù nỗ lực đến mấy, tấm lòng đó vẫn không ai muốn đón nhận, ngoại trừ Hwang Jeong.

"Jimin" ở thế giới này cho đi nhiều, cũng nhận lại nhiều. Cậu ấy lớn lên trong sự yêu thương của mọi người nên lúc nào cũng thật rạng rỡ tích cực.

Cậu ấy skinship với các thành viên nhiều đến mức fan OTP không đếm xuể. Những người chướng mắt sẽ nói cậu ấy chỉ giỏi fan-service. Nhưng Jimin biết, cậu ấy không phải. Bởi vì cậu ấy cũng giống Jimin, thích dùng hành động để nói cho người xung quanh biết rằng mình yêu họ đến dường nào.

Fandom của Bangtan ở thế giới này gọi là Army.

Army ah? Một cái tên thật oai phong.

Và Army cũng rất bản lĩnh, biết cái gì nên làm, điều gì nên nói. Biết làm thế nào để Bangtan không bao giờ hứng chịu sóng gió. Và hơn hết, tình yêu mà Army dành cho Bangtan giống như ngọn lửa mãi rực cháy, không thay đổi, không già cỗi và chẳng chết bao giờ.

BTS và Army đã đồng hành cùng nhau, cho đến khi BTS bắt đầu đặt chân lên những bậc thang chưa từng có ai bước đến, và Army trở thành một trong những fandom lớn mạnh nhất thế giới.

BTS luôn tự hào về Army.

Và Army cũng luôn tự hào về BTS.

"Jimin ah, cậu khóc nhiều quá."

Jimin giật mình khi nghe tiếng ai đó nói chuyện. Nhìn lại, ở cuối hành lang, có một "Jimin" khác đang đứng.

Người đó tiến lại gần Jimin, đưa tay lau nước mắt cho anh, sau đó nở một nụ cười thật đẹp. - "Jimin ah, đây mới là thế giới của cậu. Chào mừng cậu về nhà."

"Về nhà? Vậy còn cậu?" - Không hiểu sao, Jimin lại có thể hiểu được những lời này.

"Jimin" ôm eo Jimin, trán chạm trán. - "Tớ cũng là cậu mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro