Chap 5: Vậy anh phải cẩn thận đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng nghỉ của Jimin tại công ty.

Đã gần hai tuần từ ngày Jimin xuất viện. Vai trái của Jimin cũng đỡ đau hơn nhiều.

Thời gian này Jungkook ở nhà Jimin, đảm nhận vị trí đầu bếp. Có nhóc bự con trong nhà đỡ lắm, việc nặng việc nhẹ gì cũng không cần Jimin động tay.

Taehyung cùng các hyung cũng thường xuyên ghé nhà. Sau đó được Jungkook "nồng nhiệt" tiếp đón. Taehyung có lần không nhịn được mà bảo: "Tớ tưởng tớ đi nhầm nhà. Jungkook mở cửa đón tớ, xong em ấy rất tự nhiên bảo, anh đến chơi à, vào nhà đi, em mới nấu mì xong. Lúc đó tớ tưởng tớ quên địa chỉ nhà cậu nên đi nhầm nhà Jungkook thiệt luôn đó!"

Jimin được một trận ôm bụng cười ngất.

Vụ việc của Kim Joon-su, Namjoon hyung đã giải quyết thế nào, Jimin hoàn toàn không biết. Các hyung cũng không nói cho Jimin nghe, chỉ bảo: Em lo mà nghỉ ngơi cho tốt. Nhà có đến bốn người anh, lo cái gì?

Nhưng mà Jimin biết, kiếp này hoàn toàn không giống kiếp trước.

Sự việc không lên men theo chiều hướng xấu đi. Mặc dù lúc Jungkook bế Jimin ngất xỉu ra xe đã bị chụp lén và tung lên mạng.

Vô số hashtag chiếm top của nhiều nền tảng, nhưng phần lớn đều là #jiminbịngấtxỉu, #jiminbịkiệtsức, #jungkookbếjimin các kiểu.

Thảo luận đều xoay quanh việc Army lo lắng cho Jimin vì đã diễn quá nhiều trong đêm sự kiện, mong muốn anh có thể nghỉ ngơi nhiều hơn và không được nhịn đói nữa.

Fan OTP thì lại được dịp cắt chỉnh thành 7749 kiểu moment của #kookmin và #jikook.

Jimin vô tình va vào hashtag, sau đó mất cả buổi để xem clip do fan làm.

Đáng yêu quá.

Nhưng mà...Jungkook hình như có vẻ thân cận mình nhiều hơn thật. Có lẽ là do mình dễ chọc ghẹo nên mới thế thôi nhỉ? Jungkook cũng có nhiều moment ngọt ngào với Taehyung cùng các hyung khác này.

Jimin thậm chí không phát hiện rằng bản thân đã chăm chú xem rất nhiều video về Jungkook. Mỗi lần thấy Thỏ bự khóc trên sân khấu, anh lại đau lòng, thấy cậu cười, anh cũng tủm tỉm cười theo.

"Jimin ah, anh đang xem gì vậy?" - Jungkook không biết từ lúc nào đã đứng sau sopha, khiến anh giật bắn người.

Jimin vội giấu điện thoại. - "Anh, anh đang xem vài thứ trên mạng thôi."

Jungkook nhướn mày, ranh mãnh cười, khoe ra hàm răng thỏ trắng bóc. - "Cái gì trên mạng mà focus vào dáng nhảy trên sân khấu của em thế?"

Jimin nghiêng đầu, hơi cúi cúi vì ngại. - "Ừm... do thấy Army làm nhiều clip về em, xem cuốn lắm, nên anh không rời mắt được."

"Vậy cuối cùng là clip cuốn, hay em cuốn?" - Jungkook vòng tay ôm cổ Jimin từ phía sau, lại ghé miệng đến sát vành tai Jimin, hỏi.

Jimin không trả lời được. Anh cứ thấy câu hỏi ấy ám muội kiểu gì đấy.

Thấy vành tai tinh xảo của anh nổi lên một tầng hồng nhạt, Jungkook thèm muốn chết. Cậu tự nhận mình cũng không phải người giỏi kiềm chế, thế nên tiến đến cắn nhẹ lên đó, thành công khiến Jimin run lên một chập.

"Jungkook!! Em, em làm gì vậy?"

Jimin muốn trốn, nhưng cánh tay đang ôm ghì lấy anh lại không chịu buông.

Muốn ăn anh chứ làm gì?

Jungkook nghĩ một đằng, trả lời một nẻo. - "Em đùa Jimin thôi. Như Taehyung hyung nói đấy, ai biểu anh dễ trêu chọc quá làm gì?"

Jimin ngón chân nhỏ cuộn cuộn, có chút khẩn trương nói. - "Em mà làm vậy hoài sẽ có những tin đồn không hay đó biết không? Với...với lại sau này phải gọi anh là hyung!"

"Không hay thế nào? Đồn em và Jimin là một cặp sao?" - Jungkook bàn tay làm như lơ đễnh vuốt ve yết hầu gợi cảm của Jimin.

Jimin ah, năm em mười tám tuổi, em đã nói muốn anh, dưới sự chứng kiến của Hobi hyung cùng bao nhiêu khán giả.

Vậy mà đến giờ em đã sắp ba mươi vẫn chưa có được anh. Rốt cuộc anh muốn em chờ đến bao giờ đây? Hay do em thể hiện chưa rõ?

Lúc này tim Jimin đã muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Anh nhủ lòng là do bản thân chưa thích nghi được với thế giới này nên mới như vậy thôi.

Jungkook chắc chắn không có ý gì với mình đâu. - Jimin tự lẩm bẩm trong đầu.

"Jimin ah, sắp đến sinh nhật em rồi đấy, năm nay em muốn đòi quà." - Jungkook thấy Jimin không có ý định trả lời, liền không trêu anh nữa, chuyển sang chủ đề khác.

Jimin gật đầu mà không chút chần chừ. - "Em thích gì? Anh sẽ mua cho Jungkook."

Jungkook buông tay, đi vòng ra trước mặt Jimin, ngồi xuống thảm, sau đó gối đầu lên đùi anh. - "Lỡ đâu thứ em thích không mua được bằng tiền thì sao?"

"Hửm? Đến nỗi đó luôn sao? Kookie thích gì, nói anh nghe thử xem?" - Jimin xoa đầu Jungkook, sờ sờ lỗ tai đeo kín khuyên của của cậu.

Aigu, út của Bangtan ngầu quá đi mất.

Jungkook mặc cho Jimin nghịch lỗ tai mình, đôi mắt cậu cũng va vào bàn chân trần nhỏ nhỏ đáng yêu của anh, bèn đưa tay nắn bóp. - "Đến đó em sẽ nói."

Út ngầu đang có suy nghĩ cũng rất bạo, nhưng Jimin nào biết. Anh cứ mải mê khám phá lỗ tai, sau đó bóp mặt Jungkook, ép cậu ngửa đầu lên, rồi lại sờ sờ khuyên môi của cậu.

"Sau này nếu có hôn môi phải cẩn thận đấy biết chưa. Lỡ đâu bất cẩn, chỗ này bị kéo ra thì sao?" - Nói không thôi chưa đủ, Jimin còn vạch môi Jungkook ra.

Mắt của Jungkook lúc này cứ dán chặt vào đôi môi đầy đặn màu hồng nhạt của Jimin. Cậu nghĩ. - Không đâu, đôi môi mềm này thì sao có thể làm mình bị thương được chứ.

"Vậy anh phải cẩn thận đấy." - Jungkook đáp.

"Hả?" - Jimin ngơ ngác.

"Mingukie!!! Đến giờ rồi! Nhanh nào!" - Namjoon đập cửa phòng, hối.

Jimin giật mình, vội kéo Jungkook dậy. "Vâng, tụi em tới liền!"

Jungkook nhìn theo bóng lưng Jimin, nghĩ thầm. - Haiz, còn chút xíu nữa thôi mà anh cũng không chịu nghĩ thêm nữa.

Hôm nay Bangtan sẽ dự tiệc nội bộ của Bit Hit, chào đón những tân binh ra mắt trong năm. Khác với thời Bangtan mới debut, lúc đó công ty vẫn còn tồi tàn, không mấy dư dả để tổ chức những buổi tiệc xa xỉ thế này.

Ngẫm lại mà mới đó đã qua một thập kỷ kể từ lúc Bangtan debut rồi. Thời gian nhanh như chó chạy ngoài đồng vậy.

Vì là tiệc riêng tư, mọi người cũng ăn mặc không quá cầu kỳ. Nhưng vì vẻ ngoài quá mức nổi bật cùng khí chất không lẫn vào đâu được mà mỗi thành viên của BTS đều dễ dàng trở thành tâm điểm của sự chú ý.

"Trông Hoseok sunbaenim kìa, style của anh ấy chất quá đi mất."

"Cái đó còn phải nói sao?"

"Ôi, V sunbaenim đẹp trai quá đi, cả bóng lưng cũng đẹp nữa."

"V sunbaenim được bình chọn là gương mặt đẹp trai nhất thế giới năm nay đấy."

"Yoongi sunbaenim buồn ngủ sao?"

"Không phải đâu, anh ấy mà hết năng lượng là vậy đó."

"Haha, Jin sunbaenim lại hôn gió nữa rồi! Đáng yêu quá đi mất~"

"Signature của ảnh mà."

"Namjoon sunbaenim lịch lãm quá đi. Cái lúm đồng tiền của ảnh sắp giết tớ chết mất rồi."

"Bình tĩnh nào. Nhặt liêm sỉ lên đi!"

"Ahhh, Jungkook sunbaenim kìa, đẹp trai quá đi!!!"

"Body của Jungkook sunbaenim đúng là không đùa được. Cánh tay tattoo của ảnh có thể kẹp chết tớ đấy."

"Jungkook sunbaenim đúng là mặt baby nhưng body phụ huynh."

"Nhưng mà Jimin sunbaenim đâu nhỉ? Anh ấy không đến dự tiệc sao?"

"Hay anh ấy vẫn chưa khỏe nhỉ?"

Tiếng bàn tán xôn xao vẫn chưa ngừng, lúc này lại thấy từ phía ngã rẽ lối vào sảnh tiệc, xuất hiện bóng dáng người con trai mà nếu hình dung bằng hai từ "xinh đẹp" cũng chưa đủ.

Đâu đó vang lên vài tiếng rít sâu.

Jimin vì để quên đồ ngoài xe nên phải quay lại lấy, vì thế đến trễ hơn mọi người một nhịp.

Lúc này không khí trong sảnh đột nhiên yên tĩnh hẳn.

Jimin mặc áo lông trắng tay dài, cổ áo trễ xuống đến gần vai, để lộ xương quai xanh cùng cần cổ tinh xảo cực điểm. Gương mặt hơi gầy phác họa những đường nét thanh tú tựa như tranh vẽ. Đôi mắt trong veo đeo lens xám nhạt, giống với màu tóc anh lúc này, quyến rũ đến kì lạ.

Cặp chân dài được tôn lên bởi chiếc quần jean slim-fit đen cùng đôi chelsea boots. Vài món phụ kiện tinh tế làm điểm nhấn cho phong thái lịch thiệp của Jimin.

Dưới ánh đèn hơi mờ của sảnh tiệc, Jimin từ đầu đến chân cứ như đang phát ra ánh lân tinh vậy, có lẽ là do da Jimin quá sáng, cũng có lẽ là do hiệu ứng từ chiếc áo lông kia.

Tựa như trăng bạc giữa đêm đông, có chút không với tới.

Jimin thấy không khí đột nhiên chùng xuống, cứ nghĩ là do mình đến trễ nên ngại ngùng cúi đầu chào mọi người.

Vừa chào vừa đi đến bên cạnh Bangtan, Jimin nắm lấy góc áo của Yoongi, hỏi nhỏ. - "Suga hyung, em đến trễ lắm hả?"

Yoongi lắc đầu, nói. - "Do em hôm nay đáng yêu quá đấy."

Seokjin nghiêng đầu thì thầm với Taehyung và JHope. - "Lại đến tiết mục giữ của đến bay màu của Jungkookie kìa."

Taehyung nhìn theo hướng Jin chỉ, thấy Jungkook mặt đang tươi rói thì đột nhiên nghiêm túc hẳn. Cậu nhóc nhìn chăm chăm cổ áo Jimin, thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống Jimin luôn vậy.

Taehyung nhún vai. - "Jimin có mấy khi kín đáo đâu? Cứ vậy thì Jungkook uống giấm thay cơm là vừa."

Hoseok bật cười, nói. - "Nhớ hồi xưa Jungkook còn vạch áo Jimin lên cho Army xem cơ bụng kia mà."

"Càng lớn càng thích lấy đá nện chân mình." - Seokjin đáp.

Lúc này trong sảnh tiệc cũng bắt đầu ồn ào trở lại. Tất nhiên, mọi sự chú ý đều đổ dồn lên người con trai áo trắng vừa đến muộn kia.

"Jimin sunbaenim đẹp không tì vết luôn ấy. Hình như dạo này anh ấy còn đẹp hơn trước nữa."

"Trông anh ấy nhẹ nhàng quá, mềm mại nữa, muốn cắn một ngụm quá."

"Thấy biểu cảm của Jungkook sunbaenim không? Muốn chết thì cậu cứ thử đi."

"Ahhh, anh ấy cười kìa! Xỉu đây!"

"Aigu, sao Jimin hyung lại quyến rũ như vậy được nhỉ, ngay cả khi anh ấy không trang điểm luôn á."

"Nhờ có Jimin sunbaenim mà tớ mới biết rằng mình cũng không thẳng lắm."

"Đâu chỉ mình cậu, nếu là anh ấy, tớ cũng nguyện ý cong!"

"Vẫn câu nói đó, mời các cậu đến thử sức mạnh của nắm đấm Jungkook sunbaenim."

Bên kia Jungkook đã đến được chỗ Jimin. Cậu đứng sau lưng anh, quen cửa quen nẻo ôm lấy eo người đẹp, kéo anh tựa vào người mình. - "Jimin ah, mọi người vẫn đang nhìn anh kìa."

"Chỗ đông người đấy, phải gọi hyung, nếu không người khác bắt bẻ em thì thế nào?" - Jimin bực bội nhéo nhéo bắp tay Thỏ bự. Nói hoài không nghe, lỳ thế không biết.

Ây, cứng quá, nhéo không được.

"Anh đừng nhéo ở đó, lỡ làm đau tay anh thì sao? Mặt em này, có nhéo thì nhéo." - Jungkook tựa đầu lên vai Jimin, nghiêng đầu chìa má ra.

Tư thế này khiến môi Jungkook gần như đụng vào sườn mặt của Jimin.

Chẳng mấy chốc Jimin lại bật chế độ ngượng ngùng. Anh hơi cúi đầu, gò má xinh xắn ửng hồng.

Ah!!! Jungkook em ấy chỉ lo mình sẽ đau tay thôi mà, sao mình lại ngượng chứ?! - Jimin hét thầm trong lòng.

Mà giờ phút này đâu chỉ có một mình Jimin hét thầm?

BTS 7 thành viên dù cố tình đứng trong một góc vẫn không né được tầm nhìn. Cảnh tượng Jungkook ôm eo Jimin từ phía sau dường như đang trở thành tiêu điểm. Dáng người Jungkook cao to, tương phản với Jimin nhỏ nhắn, khiến người ngoài nhìn vào chỉ có thể cảm khái "quá xứng đôi".

Jungkook hôm nay mặc áo hoodie đen tay ngắn, để trần cánh tay xăm kín, mà nó lại càng nổi bật hơn nữa trên nền áo lông trắng của Jimin.

"Ahh, nhìn Jungkook sunbaenim đang ôm eo Jimin sunbaenim kìa. Ngọt chết rồi!"

"Jimin sunbaenim cao hơn tớ một cái đầu, vậy mà ở trong lòng Jungkook sunbaenim nhìn có chút xíu."

"Không ngờ một cánh tay của Jungkook sunbaenim có thể ôm trọn cả eo của Jimin sunbaenim luôn đấy."

"Làm tớ nhớ đến hôm nọ, vô tình lướt thấy moment Jungkook sunbaenim bị ví với Răng Sún, còn Jimin sunbaenim thì ví như Quỷ Ánh sáng. Trông giống thật sự."

"Haha, tớ cũng thấy moment đó, đáng yêu muốn chết. Đã vậy Răng Sún còn có cặp mắt to y như Jungkook sunbaenim nữa chứ."

Mặc dù mọi người đã khá lịch sự khi trao đổi nhỏ tiếng hết mức có thể, nhưng những ánh mắt cứ đổ dồn về phía này khiến Jimin có chút không quen. Kiếp trước Jimin luôn độc lai độc vãng, làm gì cũng lủi thủi một mình, ngay cả khi dự tiệc của công ty cũng chỉ im lặng ngồi một góc.

Bây giờ Bangtan mọi người đều quây quần một chỗ, thân thiết cười đùa. Jungkook, người mà kiếp trước chán ghét Jimin ra mặt, vậy mà ở thế giới này thậm chí còn ôm anh không chịu buông.

Taehyung thì cứ nghiện đút đồ ăn cho Jimin. Món nào mà anh ta cảm thấy ngon, đều phải đưa Jimin cắn một cái, sau đó dùng vẻ mặt mong chờ hỏi. "Ngon nhỉ?"

Jimin mà gật đầu sẽ lập tức thu hoạch được nụ cười ngây ngô của soulmate. Đáng yêu đến nỗi Jimin như muốn tan ra.

Giờ phút này, Jimin thật sự hưởng thụ.

Nếu đây là giấc mộng, Jimin không bao giờ muốn tỉnh dậy nữa.

"Kookie ah." - Jimin ngửa đầu lên vai Jungkook, nghiêng mặt nói nhỏ vào tai cậu.

Jungkook hơi cúi xuống. - "Em đây."

"Anh muốn uống gì đó." - Jimin ngón tay nhỏ núp dưới ống tay áo, chỉ chỉ quầy phục vụ nước.

Jungkook nhìn mà tim mềm nhũn. - "Để em đi lấy. Jiminie muốn uống gì nào?"

"Ưm...cocktail đi, loại nào cũng được."

Jungkook luyến tiếc buông vòng eo quyến rũ kia ra, định bụng sẽ đi nhanh về nhanh để còn ôm ấp người đẹp của cậu, nào ngờ đến quầy nước lại gặp phải khắc tinh.

"Jungkook hyung..." - Kim Joon-su diện chiếc áo sơ-mi trắng cách điệu, cùng lớp makeup nhẹ nhàng và một chất giọng hơi nũng nịu.

Không khó để nhận ra chiếc sơ-mi này có bảy phần tương tự với chiếc sơ mi trắng huyền thoại của Jimin khi solo dance bài I Need You năm đó.

Cậu ta thậm chí còn chọn layout makeup và đeo lens giống y hệt Jimin! Con bà nó chứ! - Jungkook chửi thầm trong bụng.

"Chuyện gì? Tôi đang vội." - Jungkook không kiên nhẫn nói.

Kim Joon-su thấy thái độ Jungkook không mấy hoà nhã, liền tỏ vẻ nhút nhát. - "Em, em muốn xin lỗi Jimin vì lần trước đã lỡ tay làm anh ấy bị thương, nhưng các sunbae khác không cho gặp."

Jungkook nhướn mày. - "Thế cậu nghĩ tôi sẽ cho cậu gặp sao?"

"Em..." - Nghe Jungkook nói, tròng mắt Kim Joon-su lập tức ướt át. - "Em biết mọi người đều không thích em, nhưng em thật sự chỉ muốn xin lỗi Jimin sunbaenim thôi. Với lại, lúc đó em hoảng quá."

"Hoảng?" - Jungkook nhếch môi. - "Cậu làm Jimin hyung bị thương trong lúc anh ấy mệt đến như vậy, còn nói bóng gió anh ấy có hành vi không đứng đắn. Tự cậu bày trò, tự cậu hoảng. Kim Joon-su, cậu nghĩ tôi bị khờ sao?"

Kim Joon-su nước mắt lưng tròng, xong lại lấy ống tay áo lung tung quẹt lên mắt, tỏ vẻ quật cường nói. - "Jungkook hyung, em biết mình đã khiến mọi người hiểu lầm nhiều chuyện, nhưng anh tin em, em thật sự không cố ý tổn thương Jimin sunbaenim."

"Cậu có cố ý hay không, tôi không quan tâm. Dù sao thì việc của cậu, các hyung đã làm việc với công ty, tôi sẽ không ở đây phí thời gian với cậu." - Jungkook hơi cúi đầu, nhỏ giọng nói thêm bên tai Kim Joon-su. - "À mà, sau này đừng cố ý bắt chước Jimin hyung nữa, trông cậu kệch cỡm quá đấy."

Nói rồi, không đợi Kim Joon-su phản ứng, Jungkook cầm theo hai ly cocktail rời đi.

Ngay khi Jungkook lướt ngang người Kim Joon-su, biểu cảm của cậu ta lập tức thay đổi, sắc mặt vặn vẹo đến mức khó coi.

Rõ ràng Jeon Jungkook phải thuộc về Kim Joon-su!

Kim Joon-su từng nằm mơ vô số lần thấy chính mình đạp Park Jimin dưới chân như thế nào, làm anh ta thân bại danh liệt như thế nào. Thậm chí đến cuối đời, dù đã có người tỉ mỉ che chở, fan trung thành của Jimin vẫn thuộc top có sức ảnh hưởng toàn cầu, Park Jimin vẫn phải chết ở một nơi không có Bangtan bên cạnh.

Đấy mới là kết cục của Park Jimin!

Kim Joon-su cũng mơ thấy bản thân được Jungkook không tiếc lời khen ngợi khi mặc bộ quần áo này, trang điểm như thế này. Nhưng giờ đây, trong mắt của Jungkook chỉ toàn là chán ghét cùng khinh miệt.

Rốt cuộc đã sai chỗ nào?!

Kim Joon-su nhìn Jimin rạng rỡ cười giỡn với các thành viên khác, ghen tức khiến gương mặt trở nên tối tăm lúc nào không hay.

Mà gần đó có một người đã thu hết biểu cảm đó của Kim Joon-su vào mắt. "Thật xấu xí." - Người đó mỉm cười, lắc nhẹ ly rượu trên tay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro