2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến mức như bị bức đến đường cùng vì không thể trả lời được hết các câu hỏi được đưa ra, Jimin cười trừ đành cố gắng lùi vài bước về sau, cho tới khi lưng anh chạm vào người của ai đó.

"Được rồi, kết thúc tại đây."

Người đứng ngoài cửa là Hoseok, Hoseok vịn lấy hai bên vai Jimin nói thêm "Vị giáo sư Park của chúng ta đã mệt mỏi vì soạn từng biên tài liệu cho giáo sư Kim rồi, nên cần được nghỉ ngơi."

Để mặc mọi người trong phòng đang ngơ ngác, Hoseok nhanh chóng xoay người Jimin lại rồi dẫn đi, đi được một đoạn thì phía sau chính xác là phòng hợp lại ầm ỉ như thường lệ.

Hoseok đưa Jimin đến căn phòng lớn, là phòng của giáo sư, cũng chẳng lạ gì, vì mỗi giáo sư ở trường đều có phòng làm việc riêng.

Hoseok đi vào trong trước, nhìn xung quanh rồi nói "Không nghĩ phòng của cậu sẽ to như này."

Jimin xem một vòng quanh phòng, anh tiến đến gần bàn làm việc, mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng cả, sách của anh cũng được cất gọn trên kệ và trong tủ kính, bàn ghế dùng để tiếp khách được chọn loại gỗ nhìn có vẻ đắt đỏ, mặt bàn được phủ lớp kính mỏng. Có điều căn phòng này, không phải các đồ nội thất tất cả đều loại trên mây sao? Cứ lấp la lấp lánh, thật chói mắt.

"Bọn họ thường ngày đều như thế, vì quá thân thiết với nhau nên hay nói những điều kì lạ thôi." Hoseok khoanh tay trước ngực lại dựa vào bàn làm việc lên tiếng.

Jimin dừng nhìn quanh, đứng đối diện Hoseok đáp "Vâng, tôi cũng thấy rất vui vì được quan tâm mà."

Có điều này mà anh đã thắc mắc đôi chút, nhưng mà hỏi thì có vẻ không ổn, Jimin im lặng nhìn Hoseok. Như cây cầu nối, Hoseok lướt sơ qua trông giống đã hiểu mà nói thêm.

"Cô Kim làm tài liệu cho học sinh ấy mà."

"Vậy ạ?"

"Tụi nhỏ thách cô ấy, bảo rằng vì cô ấy cho ra toàn chủ đề dễ, cho nên cô Kim phục thù bằng cách làm cả đống tài liệu giao cho các em ấy học, đáng sợ nhỉ?"

"Vâng."

Chủ đề mà hai người bọn họ nói được bắt đầu từ vị trí của các giáo sư, sang đến sở thích của bản thân rồi sống ở đâu, xưng hô cũng trở nên thân thiết hơn trông có vẻ ăn ý nên cười nói rất vui vẻ, bầu không khí bớt ngộp ngạt hơn hẳn.

Ngày hôm sau Jimin đến sớm hơn giờ làm việc, anh đứng trước cửa phòng hiệu trưởng, vươn tay gõ hai lần trên cửa kính rồi thông báo rằng mình đã đến, đáp lại hai bên cửa được mở toang, anh nhẹ nhàng bước vào trong quan sát xung quanh tìm người, không lâu ánh mắt Jimin đã tập trung vào vị trí có giọng nói phát ra đó.

"Tiết học thế nào?"

"Ổn ạ."

Căn phòng như được bao trùm bởi sách, mùi giấy thoang thoãng khắp nơi trong phòng, thiết kế nội thất toàn bộ về gỗ đơn sơ, phần lớn hai bên tường đều được dựng thanh ngang như được đính sát ở tường, chất chồng lên thanh là những cuốn sách nhuộm đủ màu, cao ngất ngưỡng tận nền trên. Xung quanh bàn làm việc cũng được chất đầy sách chồng chéo xiên quẹo, đặt trước ở giữa bàn là bản tên bằng kính, Hiệu Trưởng Kim Seok Jin

Người vừa gặn hỏi đang ngồi trên bật thang cạnh thanh sách, loại cầu thang có bánh xe phía dưới tiện đẩy tới lui.

"Hiệu Trưởng Kim, nội thất ở phòng làm việc của em hình như không đúng thì phải?" Jimin đi vào sâu hơn, cánh cửa kính phía sau dần đóng lại, anh tiến về phía trước đứng cách khoảng lớn từ đằng sau người đang ngồi bên bật thang.

Seokjin thổi phù phù vào mặt của cuốn sách, lớp bụi mỏng bay lên rồi mất hút, nghiêm túc nhìn tên sách một lúc rồi mở miệng "À, là anh làm đó."

"Những việc này không phải nên sử dụng vào mục đích có ích hơn sao? Với cả dùng lại nội thất kia như những giáo sư khác cũng không có vấn đề gì hết."

"Phí là của anh, cậu không cần phải lo." Seokjin bước xuống cầu thang, nhanh chóng đã đứng đối diện với Jimin.

"Em sẽ kiểm tra các đồ dùng trong phòng làm việc và gửi lại số tiền đó cho hiệu trưởng."

Seokjin đi lướt qua Jimin, đến về phía bàn tròn và ngồi lên ghế, đặt cuốn sách lên mặt bàn "Nhìn chung giáo sư Park đây có vẻ hơi cố chấp nhỉ?"

"Hiệu trưởng Kim vẫn thẳng tính không kém."

"Ôi trời!" Seokjin cầm lấy tay cầm ấm trà đổ ra tách trà đặn uống, không may phần nắp của ấm trà trượt khỏi miệng, nước trà bị đổ tràn ra ngoài, tách trà được lấp đầy nước cùng tay Seokjin cũng bị lây theo ướt hết.

Và còn có chút hậu đậu....

Jimin đi đến bên cạnh đối phương, tay lấy chiếc khăn nhỏ từ túi quần ra, anh phủ lên bàn tay thấm đẫm nước trà của Seokjin, rồi đi về phía bàn làm việc, mở vài học tủ, anh lấy khăn được để gọn trong đấy, nhanh chân đi lại chỗ ngồi của Seokjin, dùng khăn lau nước trà dưới sàn dần lâu đến mặt bàn.

"Xin lỗi nhé, mỗi lần gặp nhau lại bắt cậu phải giúp anh thế này." Seokjin cười híp cả mắt, tưởng chừng người ban nảy nghiêm túc tìm kiếm sách và người đang vụng về vì làm đổ trà như hai người hoàn toàn khác nhau, vẻ mặt nghiêm túc lúc nảy được thay bằng nụ cười ngố ngố đáng yêu vô cùng.

Đến khi Jimin lau cho mặt bàn khô hẳn, rồi đi một vòng từ nhà vệ sinh để vắt sạch nước trà, xong giặt luôn khăn, lại một vòng trở về phòng hiệu trưởng, đáp "Cũng may trà đã nguội."

Anh ngồi xuống đối diện Seokjin, nhìn quanh trông có vẻ ổn liền tiếp tục câu chuyện đã lâu không gặp "Anh khỏe chứ?"

"Phải chi trước kia cậu cũng cư xử như thế này với anh thì tốt biết mấy." Seokjin vừa dùng khăn lau quanh tay vừa giở giọng trách móc khi nói chuyện.

"Cậu lúc trước đã không muốn gặp mặt anh còn gì, anh đã cực khổ biết bao đi tìm cậu hả?! Đến khi gặp được rồi thì dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người t-... đấy!! Chính là cặp mắt này!" Seokjin run tay chỉ loạn quanh mặt Jimin.

"Em như thế bao giờ chứ?" Miệng thì phủ nhận, còn mắt Jimin liếc ngang đanh đá thấy rõ.

"Cậu phải nhìn vào gương mới biết được, à phải rồi điện thoại.... đâu rồi ta?" Seokjin vúi tay vào túi quần, nắm ra lại là lớp vải trắng được may làm túi.

Vì không tìm được điện thoại nên nhìn Seokjin có vẻ bực mình, chân mày cau lại, cũng do lẽ đó nên Seokjin càng muốn nói thêm "Jimin à, cậu khi tức giận rất đáng sợ đó, nhất là khuôn mặt của cậu, biểu cảm trước kia và hiện tại nhìn tôi đây, chẳng có gì thay đổi."

từ lúc Jimin nghe Seokjin luyên thuyên anh đã thay đổi sắc mặt, và sắc mặt đó vẫn còn "Không phải do anh sao?"

"Lại đổ lỗi cho anh đây à? Do cách em suy nghĩ thôi. Anh thật lòng muốn em đến đây làm việc và dạy cho tụi nhỏ mà, thế mà em vẫn còn giữ cái ý nghĩ rằng vì anh muốn giúp đỡ em sao? Thật là, xem nhẹ anh quá rồi."

"Em còn chưa lấy được bằng mà anh đã-"

"Không phải giờ đã lấy được rồi hả?"

"Nếu hôm qua em không đến nhận lớp thì anh tính thế nào?"

"Vì chắc chắn em sẽ đến nên anh mới nhắn tin em đó."

Seokjin còn đến nhà Jimin dọn dẹp hết đống sách và đồ dùng khi đi học ấy, toàn bộ đều được đặt ở phòng làm việc Jimin, tại ngôi trường này.

Jimin đứng dậy cúi nhẹ đầu trước đối phương "Đến tiết rồi, em đi đây."

"Trưa nay cùng ăn cơm đi."

"Vâng."

__________

"Jeon Jungkook."

Trước khi bắt đầu tiết học Jimin điểm danh toàn bộ học sinh có mặt và vắng tiết. Một khoảng im lặng không lời hồi đáp nào qua tên gọi vừa nảy, anh đảo mắt nhìn một lúc lại cất tiếng.

"Jeon Jungkook."

"..."

"Được rồi, chúng ta bắt đầu bài giảng đầu tiên nhé."

__________

"Ăn cái này đi." Seokjin múc thịt ở phần ăn của mình đặt vào phần ăn của đối phương, từng muỗng đầy ấp.

Jimin nuốt trọng cơm, nhìn hành động của Seokjin lại lên tiếng "Anh không ăn thịt hả?"

"Ồ, anh đang giảm cân." Seokjin nói rồi cho muỗng cơm lớn vào miệng.

"Em có thấy anh lên kí nào đâu chứ."

"Cuối tuần ặc..." Vì cơm nóng lại còn chưa nhai kỉ mà nuốt xuống, Seokjin có chút sặc liền che miệng.

"Anh nuốt cơm rồi nói." Jimin với tay vuốt lấy lưng Seokjin.

"Cuối tuần này có tiệc đó, toàn bộ thầy cô đều tham gia cả, một chút anh sẽ gửi địa chỉ cho em."

"Vì thế nên anh mới giảm cân hả?"

"Ồ."

"Ai mà thấy eo anh rồi còn nghe anh giảm cân nữa, chắc họ sẽ làm gần gần lên cho xem."

Nói ra thì nhìn qua lớp áo mỏng của Seokjin còn tưởng người nào khác, Seokjin quá ốm, do nhìn bình thường bên ngoài không đến nổi nào.

Jimin quan sát tứ phía, đổi đề tài nhanh chóng "Nhưng tại sao chúng ta phải ăn cơm ở đây thế?"

"Đồ ăn ở đây ngon hơn nhiều so với ở ngoài." Seokjin tiếp tục với khẩu phần ăn của mình.

"Tại sao?"

Seokjin nhìn về phía quầy hất càm ra hiệu "Cậu thấy người đẹp trai kia chứ?"

Anh quay đầu theo cái nhìn của Seokjin, nhìn cái người mà vị hiệu trưởng đây cho là đẹp trai. Người đẹp trai đứng trong quầy đang múc canh cho nữ sinh ở đấy, vóc dáng cỡ chừng Jimin, vì nước da trắng nên anh phải mất một lúc mới nhận ra, khuôn mặt nhìn khá trẻ. Phớt ngang nhìn nữ sinh, trông cô gái có vẻ thấy hài lòng chuyện gì mà cứ cười tủm tỉm, tầm mắt nữ sinh ấy liên tục nhìn người bên trong quầy, dãy người đang xếp hàng đợi món cũng bắt đầu đứng ngồi không yên.

"Vâng."

"Cậu ấy là đầu bếp năm sao."

"..."

"Vì cậu ấy nấu ăn rất ngon lại còn hợp khẩu vị của anh nữa, nên anh đã thuyết phục cậu ấy về đây."

"..."

"Nếu có tiệc tùng gì như cuối tuần này có tiệc, anh không cần phải lo về việc tìm đầu bếp."

Seokjin nói xong liền cảm phán, lại mỉm cười gật đầu nhẹ, mắt nhìn chằm chằm về hướng quầy.

"À mà anh với cậu ấy ở chung á, chà, lúc đầu còn không chịu nhận việc, đến khi anh nói bao ăn ở thì cậu ta liền hỏi quay đầu 180 độ ngay."

Một hồi im lặng thì Jimin cũng có chút tò mò "Hai người quen biết nhau bằng cách nào thế?"

"Này, anh đường đường chính chính thuyết phục cậu ấy về đấy." Seokjin đột nhiên bực bội.

"Em có bảo anh không đường đường chính chính hả?" Jimin thấy lạ với phản ứng này của Seokjin, anh chỉ đơn giản muốn biết cả hai người đã quen nhau như thế nào thôi mà.

"Mau ăn cơm đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro