4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai thế?" Hoseok đảo mắt nhìn xung quanh, mặt cũng quay qua lại giả bộ tìm người đã bỏ trốn đó.

"Xem ra em còn lật nhanh hơn anh nhỉ?"

"Chà, anh nhắc em mới nhớ, đi chơi với anh ấy vui thật, hai bọn em thật sự rất hợp nhau đó."

"Anh đã không được ăn ngon trong bốn ngày liền."

"..."

"..."

"Phụt hahahahaha."

Hoseok đập tay lên bàn kế đó, buồn cười đến chảy nước mắt, ngó nghiêng về phía cửa ra vào "Jimin?"

Seokjin nhìn theo tầm mắt Hoseok phía trước cửa có người đi vào, tầm mắt mọi người đều đổ dồn vào đấy, một Jimin hoàn toàn khác thường ngày.

Vẫn hình dáng vốn có đó, áo dài tay sọc trắng đen trong suốt, bên trong được che trắng lại là chiếc thun ba lổ, cùng với quần dài bó sát, làm lộ ra phần đùi săn chắc, đi kèm bên dưới là đôi giày boot đen.

Thấy bóng dáng người quen, Jimin vội vàng đi đến chào hỏi, được một lúc mà vẫn chưa thấy Seokjin và Hoseok nói gì, chỉ hứng được đôi con người đang nhìn chằm chọc mình, anh quơ tay loạn trước mặt hai người bọn họ.

"Cậu là ai vậy?"

Người vừa lên tiếng là Seokjin, như một cảnh quen thuộc được lập lại trong đầu, Jimin nhẫn nại nói chuyện "Đừng có đùa nữa."

"Chúng ta quen nhau sao?"

"Thật là."

Cảnh lập lại được kết thúc bằng giọng cười đặc chưng Kim Seokjin "Hahahaha xin lỗi, trông em lạ quá nên anh quên bén."

Nghe qua cuộc trò chuyện của hai người xong, Hoseok cũng chẳng nhịn được mà chen ngang "Khoan đã, hai người quen biết từ trước rồi à?"

Seokjin và Jimin cả hai không hẹn mà cùng gật đầu.

"Cũng không có gì đặc biệt lắm, em và anh ấy quen biết nhau ở bệnh viện."

"Bệnh viện?"

"Vâng."

Hoseok nhanh chóng chuyển đề tài "À, hôm nay nhìn em cứ như người khác vậy, bình thường chỉ thấy em mặc mỗi sơmi quần tây."

"Lúc đi học em ấy rất nổi tiếng."

Seokjin vừa dứt lời thì Hoseok à một tiếng, nhìn gần Jimin từ trên xuống dưới "Nếu cứ thế này cả nam hay nữ đều đổ em mất thôi."

Jimin được Seokjin vịn lấy, xoay một vòng rồi trở lại vị trí ban đầu, Hoseok nhìn theo chậc lưỡi vài tiếng nói "Đổ mất đổ mất."

"Anh đừng nói quá thế mà." Vì được tâm trung vào người quá nhiều, Jimin chỉ có thể phủ nhận chữa ngượng.

"Anh có nói quá đâu chứ? Mọi người đang nhìn em đó."

"Đúng là đang nhìn em." Seokjin lấy chiếc bánh nhỏ được đặt lên dĩa ngay ngắn trên bàn, nhâm nhi nhìn xung quanh.

Không cần nghe Hoseok hay Seokjin nói đến, Jimin cũng đã biết từ khi bản thân mình bước vào, mọi cặp mắt đều nhìn theo từng chuyển động của anh, dù sao Jimin cũng hơi rùng mình khi nghe từ miệng Hoseok.

"Ở đây không có ai sexy bằng em đâu." Hoseok trêu ghẹo.

"Sexy? Từ đó mà dành cho đàn ông hả?" Cơn rùng mình vẫn còn chưa hạ nhiệt, Jimin nghe xong cũng chẳng chịu nổi nữa đi hỏi ngược lại.

Không may còn có người pha trò ở đấy, Seokjin hùa theo "Không, từ đó chỉ dành cho em, Park Jimin."

Cả hai như vừa đạt được mục đích thật sự, vui vẻ đập tay ăn mừng, Jimin chứng kiến toàn bộ quá trình đấy, tình tiết này chắc sẽ được lập lại nhiều lần như cách anh đã từng bị đùa lúc đi học.

Nhưng Jimin cũng không có vẻ gì là không vui, ngược lại anh chẳng để bụng gì, nói thật cách ăn mặc này có chút làm Jimin tự tin, với cả anh cũng biết trước được mọi chuyện sẽ diễn ra thế nào, nên chỉ vờ đi theo lập trường từ đầu "Hai cái người này thật là."

__________

"Seokjin hyung đâu rồi?" Hoseok quay lại sau khi đi vệ sinh xong.

Tay cầm ly rượu, Jimin đáp "Anh ấy bảo phải đi tìm ai đó."

Người được kêu tên đã quay lại, hai bên tay còn dẫn theo người khác đến, Hoseok như bị cái gì đó thu hút mà đi nhanh về phía trước, Jimin cũng nối gót theo sau.

Hoseok nhận ra người quen rồi lên tiếng đầy vui vẻ "A! Yoongi hyung."

Hoseok ôm lấy người mình vừa gọi tên, trắng trắng thơm thơm tưởng chừng như hạt gạo.

"Này, sao em lại ôm Yoongi của anh hả?" Seokjin gỡ lấy Hoseok khỏi người Yoongi, còn che chắn ở giữa hai người.

Tầm nhìn bị che khuất, Hoseok kiễng chân tìm người "Yoongi hyung rất thích em đó."

"Ngược lại thì đúng hơn." Seokjin tỏ vẻ chán ghét.

"Vậy anh đã được đi chơi với Yoongi hyung chưa?" Hoseok kéo dài từ được để khịa đối phương.

"Anh không hứng thú với trò bắt cóc người khác."

Hoseok bĩu môi thanh minh "Em không có bắt cóc, rõ ràng đến tìm anh nhưng chỉ thấy mỗi Yoongi hyung thôi."

Seokjin híp mắt tựa như bản thân đang vạch trần sự thật "Anh đã xem CCTV rồi, em canh lúc anh không có ở nhà mà kéo Yoongi của anh đi còn gì?"

"..."

"..."

"Anh đúng là đáng sợ thật mà."

"Một phần thôi."

"Dù gì chuyện em và Yoongi hyung hợp nhau không thể chối cãi được." Như được nắm chắc phần thắng, Hoseok nhún vai cười đầy vẻ tự tin.

"Hợp nhau ở đâu?"

"Yoongi hyung nấu ăn rất ngon, em cũng được ăn rất ngon, rất hợp nhau." Hoseok hất càm khoe khoang.

"..."

"..."

"Thế thì anh còn hợp với Yoongi của anh hơn em nhiều, em biết anh đã ăn đồ Yoongi nấu bao nhiêu lần không?"

"Tại sao em phải biết chứ?"

"Vậy tại sao em lại kéo Yoongi của anh đi hả? Em đã đẩy Yoongi của anh vào trong xe rồi tự mình lái đi."

"Cái gì mà Yoongi của anh chứ? Anh ấy tên của anh hả? Seokjin hyung còn hơn em nhiều cơ, nghe bảo anh đã đưa Yoongi hyung về nhà mà không có sự đồng ý nào, chỉ vì anh ấy từ chối làm việc cho anh, nếu tính kỉ thì hành động của em vẫn..."

Ra là thế, vì lẽ đó mà Seokjin đã từ chối trả lời Jimin ở nhà ăn, cuộc chiến bắt đầu diễn ra mà chẳng có ai gánh vác làm trọng tài nổi.

Ngoài hai cậu nhóc đang giành nhau vì chiếc gạo, thì một bên Jimin đang bắt chuyện cùng người vừa đến.

"Chào anh, tôi là Park Jimin." Anh đưa tay về phía đối phương.

"Kim Nam Joon." Namjoon bắt lấy tay Jimin.

"Không nghĩ sẽ gặp được một người mặc vest ở đây." Jimin nhìn bộ đồ trên người Namjoon đầy vẻ thích thú.

"Vậy sao? Tôi có nên thay đồ không nhỉ?" Namjoon nhìn lại bộ đồ trên người, cũng có chút không thoải mái lắm vì chỉ có mình là ăn mặc thế này ở đây.

Jimin quơ tay "Không đâu, anh mặc vest rất hợp đó."

"Tôi xem như lời đó là thật lòng vậy."

"Tôi luôn nói thật lòng mà." Jimin cười trước sự trêu đùa của đối phương.

Một bên khác đang ầm ỉ vì chiếc gạo trắng thơm, hai cánh tay Yoongi được Seokjin và Hoseok mỗi người ôm lấy, bọn họ bắt đầu chuyển hướng gặng hỏi người ở giữa đang chóng hết cả mặt do bị kéo qua lại không ngừng.

Jimin đung đưa ly rượu trên tay nói "Lúc nảy còn rất vui khi chọc ghẹo tôi mà giờ lại như chó với mèo."

"Nhưng như thế cũng tốt mà, thường thì cãi nhau ai cũng rất dữ dội, còn hai người bọn họ đi ngược lại, cậu xem, khi đối phương mà nói vô lí một chút thì một bên sẽ cười lấy."

Nghe Namjoon nói xong, Jimin quan sát bọn họ thì đúng là thế, bọn họ cãi nhau đến câu từ cũng không lí lẻ nổi, cái gì mà xoa đầu rồi ngủ chung, thực tế là Yoongi mặc cho bọn họ làm gì thì làm.

Thấy Yoongi bị quật như chong chóng, Jimin chen ngang gỡ tay hai người bọn họ ra "Người ta sắp bị hai người làm rách rồi đấy!"

Namjoon đi đến nhập hội "Lâu rồi không gặp."

Bầu không khí im bật, cả bốn cặp mắt đổ dồn về Namjoon, Hoseok nheo mắt nhìn chằm chằm vào mặt Namjoon một lúc lâu, như cố gắng nhớ lấy điều gì đó mà bản thân mình quên mất.

"Cậu! Cái gì nhỉ?"

Namjoon mỉm cười nhẹ, trực chờ câu nói tiếp theo của đối phương mà thoải mái ra mặt.

Hoseok gõ nhẹ ngón tay bên tóc vài lần, nhắm tịt cả mắt, đầu như chạy ngược số "Cái gì... a! Joon béo!"

Namjoon "..."

"Này, sao chú mày lại nói thế với em anh hả?" Seokjin tập trung nhìn Hoseok từ đầu, có chút tò mò Hoseok sẽ nói gì, ai ngờ lại bảo em mình là đồ béo.

Hoseok lên tiếng giải thích "Vốn dĩ lúc nhỏ mặt cậu ấy khá mũm mỉm, nên mọi người hay gọi Joon béo."

"Hai đứa học chung với nhau à?"

"Vâng."

"Thế sao anh không biết chú nhợ?"

"Em chỉ học được một tháng thì chuyển trường." Dừng một chút Hoseok lại nói thêm "Nếu cậu ấy không nói 'Lâu rồi không gặp' thì chắc còn lâu em mới nhớ ra. Lúc đó em và cậu ấy không chơi chung hay nói chuyện gì, mà giờ nhận ra nhau đúng là rùng mình thật."

Chỉ thấy có gì đó lấn cấn ở câu chuyện của hai độ tuổi bọn họ, Jimin chen ngang hỏi "Không chơi chung cũng chẳng nói chuyện? Thế mà hai người cũng nhận ra nhau nữa sao?"

Hoseok chẳng ngại mà nói tiếp "Namjoon lúc đó học chăm chỉ lắm, anh thấy có chút sợ nên không dám lại gần."

Hoseok thuộc kiểu người năng động thích đông vui náo nhiệt từ nhỏ, nên đi đâu hay làm gì cũng cười nói và rất giỏi bắt chuyện, lúc thấy Namjoon còn nhỏ lầm lì không hay mở miệng mà chỉ cắm đầu vào học, vì lẻ đó mà Hoseok có chút sợ nên không dám đên gần ấy mà.

"Cậu thì lúc nào cũng cười đùa nghịch ngợm, rất nhanh đã làm mình chú ý đến." Namjoon cầm lấy ly rượu từ người phục vụ, nhâm nhi tập trung nghe từ đầu cũng đã lên tiếng.

"Xem ra anh tuyển người là để chú kết bạn thôi nhợ?" Seokjin vỗ lên bả vai Hoseok.

Hoseok cười trừ "Biết làm sao được, khi em sinh ra đã làm người khác chú ý đến."

"Được rồi, mấy đứa ở đây chơi nhé, anh vào chuẩn bị một chút." Nói rồi Seokjin rời đi.

Một lúc sau xung quanh bắt đầu tối om, chẳng thấy người đâu, nơi còn ánh đèn duy nhất lại là sân khấu mà nhiều người không để ý đến lắm, cộp cộp, từng bước từng bước từ bậc thang đi lên, dậm chân tại trị trí trung tâm sân khấu.

"Phụ trách bữa tiệc Kim Seok Jin xin chào mọi người!"

Người đứng trên sân khấu tập trung của mọi ánh nhìn là Seokjin, tay cầm micro, nét mặt hiện rõ sự vui vẻ khi nhìn chuyển về phía dưới sân khấu.

Những người ở phía dưới ban nảy còn có chút hoang mang, khi rõ sự việc trước mặt, biểu cảm từng người trở lại bình thường như đầu, vỗ tay lấy khi Seokjin giới thiệu bản thân, có người còn nhiệt tình huýt sáo.

"Hôm nay mọi người thấy thoải mái chứ?"

"Thoải mái!"

"Ây gu, còn tôi đã khóc đây này."

"Hahahaha..!"

Như đã được tập dợt nhiều lần, Seokjin vẻ đầy tự tin và chân thành khi đứng trên sân khấu trò chuyện cùng mọi người, khi được hỏi lấy thì những người đó sẽ hùa theo mà đáp lại.

"Vì mọi người đã rất vui vẻ... thế nên..!" Seokjin dừng nói một lúc, nhìn xung quanh một vòng, để ý từng nét mặt của những người đang mong chờ mình nói tiếp. Bọn họ đúng là rất háo hức, đôi con ngươi chẳng chịu rời mắt khỏi Seokjin.

Bộ đồ từng làm điên đảo một thời :)))

Link ảnh: https://drive.google.com/file/d/10MDIUPVRIAPCpPjobr38bImV1hePJ2S5/view?usp=drivesdk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro