phần 1: kí ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ ...mẹ tỉnh lại đi , ba đừng bỏ con mà ,cậu bé ngồi bên cạch hai thân xác đầy máu thét lên .Làm ơn... đừng rời bỏ con ...đừng rời xa con mà... Anh bật dậy khỏi chiếc giường, mồ hôi nhễ nhại ,cơn ác mộng kia lại lặp lại nó đã theo anh suốt mười bảy năm qua chưa ngày nào anh được yên giấc từ đêm hôm đó. Nhìn đồng hồ mới  hai giờ sáng, anh ngồi dậy đi đến ban công châm điếu thuốc, làm khói mờ ảo làm anh bình tĩnh lại , anh lẩm bẩm vài câu: 
-Cha..mẹ hai người yên tâm con nhất định sẽ giết hết những kẻ đã hại hai người.
Sáng hôm sau
Reng reng reng ...reng reng reng ... Bụp chiếc đồng hồ kêu inh ỏi  đã tử trận dưới bàn tay ngọc ngà của cậu . Cậu  ngáy ngủ ngồi dậy bộ dạng  bây giờ cậu thật "xinh đẹp" đầu tóc thì bù xù hai mắt thì như gấu trúc . Thật ra thì  bạn nào đó hôm qua đọc truyện đến 11h đêm , tính đi ngủ thì sực nhớ mai kiểm tra tóan nên phải ngồi học đến tận 1rưỡi đêm . Nên hiện tại mới thân tàn ma dại thế này đây
Lôi cái thân nhỏ bé vào nhà vệ sinh thay đồ ,cậu rửa mặt để tỉnh táo hơn lau khô mặt mũi và tay cậu  nhìn thấy vết sẹo trên tay trái cậu lại cười khổ , vết sẹo này chứng minh quá khứ đau khổ 10 năm trước không phải mơ mà là sự thật .Nhìn đồng hồ trên tường thấy sắp muộn giờ cậu vội vàng thay quần áo rồi chạy xuống nhà.
- chào  buổi sáng papa,   buổi sáng tốt lành  gì Lâm- cậu tươi cười chạy đến cho ba mình  tay lấy một miếng bánh nhét vào miệng
-Thằng nhóc này gần 20 tuổi rồi mà vẫn  trẻ con như vậy làm sao papa có thể bớt lo con  cho đây - ông Park cười đùa
-ba này!  con mới có mười tám tuổi thôi mà, con còn nhỏ lắm -cậu giả vờ phụng phịu hai má trắng trắng hồng hồng nhìn rất dễ thương.
-thôi con đi học đây paipai papa ,paipai gì Lâm-cậu cười tít mắt chào hai ngời.
-cậu chủ chưa ăn sáng mà-dì Lâm lo lắng hỏi
Không sao đâu gì con đến cantin  ăn cx được gì không cần lo đâu,  chào dì con đi - cậu vẫy tay chào dì .Nhìn bóng cậu đi khuất dì Lâm lại thở dài.Làm quản gia nhà họ park đã lâu bà biết cậu chủ phải chịu đựng rất nhiều dù hằng ngày có tươi cười  cậu vĩnh viễn cũng  không thể quên được chuyện đó.
Băng qua ngã tư cậu vừa nhìn đồng hồ vừa chạy vội đến trường hôm nay có bài kiểm tra cậu không thể đến muộn được .Đang chạy thì đột nhiên có một chiếc xe lao về phía cậu ,cậu sợ hãi đến mức hai chân mềm nhũn không thể di chuyển .Khi chiếc xe sắp va vào cậu thì đột ngột dừng lại ,cậu ngã lăn ra  vì sợ
Cạch , cửa xe mở ra bước xuống là một chàng trai cao khỏang mét tám màu tóc nâu sẫm làm nổi bật lên nước da trắng của anh ta điểm đặc biệt là đôi mắt đen giống đại bàng như có thể nhìn thấu mọi thứ mọi thứ của anh ta tóat lên một luồng sát khi đến lạnh người
Giọng nói trầm ấm nhưng đầy lạnh lẽo vang lên:
-cậu có sao không?
Cậu hỏang hồn lại vội trả lời:
-À tô..tôi không ..sao cảm ơn ..anh .Đáng lẽ cậu phải trách anh ta đi đường không cẩn thận nhưng khi nhìn vào đôi mắt sắc bén ấy cậu lại không tài nào nói được
-Xin lỗi -nói xong anh bỏ lên xe phóng đi
Cậu ngẩy người rồi bĩu môi rủa một tiếng:
- Hừ, đồ kiêu ngạo ít nhất cx phải đỡ người ta dậy chứ hỏng hết mông con nhà người ta rồi !
Cậu phủi mông đứng dậy nhìn đồng hồ còn 5 phút nữa là trống vào tiết câu chạy thục mạng đến truờng vừa chạy vừa rủa:
-Con mẹ nó cái đồ sao chổi nhà anh ra đường xe tông chết anh luôn đi !!!
End chap1~~<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro