NGÀY 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KOOKMIN - 90 NGÀY

Ngày 3


Ở lại vài ngày với mẹ cảm thấy cuộc sống đỡ vô vị hơn hẳn, đúng là cảm giác còn có mẹ tại sao lại phải chết nhỉ? Bà ấy chỉ còn có mình tôi, nếu tôi chết bà ấy liệu có sống nổi không?



Bất giác xoa lên mái tóc mẹ, từ khi nào tóc bạc của mẹ đã nhiều như vậy rồi, bàn tay cũng đã nhăn nheo hơn, ánh mắt cũng không còn như lúc trước. Trái tim tôi như ai cứa thật mạnh, tại sao lúc trước không quan tâm mẹ nhiều hơn để đến lúc sắp chết mới nhận ra bản thân đã bỏ lỡ nhiều thứ.



Tôi về nhà mẹ mấy ngày, jungkook cũng không quan tâm tại sao tôi lại về nhà mẹ lâu như vậy, hai hôm trước chỉ hỏi tôi đã đi đâu, khi nào về sau đó liền cúp máy.



Dù rất muốn ở lại lâu hơn nhưng công việc của tôi không cho phép tôi ở lại lâu, đành tạm biệt mẹ để trở lại công việc hằng ngày.


"Con nhất định sẽ quay lại thăm mẹ vào dịp gần nhất"

"Đừng cãi nhau nữa. Tuổi trẻ được mấy lần như thế này đâu con"



Mẹ nắm lấy bàn tay tôi xoa nhẹ, ánh nắng buổi chiều soi lên khuôn mặt mẹ đã dần già đi theo thời gian, trong mắt tôi chỉ có mẹ, hai mí mắt đã nhanh chóng phủ một lớp sương.


"Tạm biệt"



Vội lên xe với hai dòng nước mắt, tôi muốn nói cho mẹ biết tình hình hiện tại, muốn nói cho mẹ biết con trai của mẹ sắp chết, muốn nói anh ấy không hề yêu tôi nhưng tôi không làm được.


Nếu tôi nói, mẹ sẽ không thể nào giúp tôi được nhưng mẹ sẽ không ngủ được, mẹ sẽ lại khóc. Đứa con như tôi đã quá tệ hại nhiều lần, tôi không thể làm gánh nặng cho mẹ.



"Taehyung, tớ nhớ cậu quá"


"Tớ đang ở quán cũ, cậu đến đây đi"



Taehyung là bạn thân nhất của tôi, chuyện gì của tôi cậu ấy cũng biết. Bây giờ ngay cả khi đã đi làm, mỗi đứa đều có cuộc sống riêng nhưng hai chúng tôi vẫn liên lạc và giúp đỡ nhau khi cần.



"Sao rồi? Cậu có chuyện gì sao? Lại cãi nhau à?"


"Không có, chỉ là muốn ôn lại kỷ niệm với bạn bè thôi"


Uống một ngụm cà phê đắng ngắt, tôi không quen uống những loại cà phê này nhưng không biết vì sao lại có nhã hứng muốn thử một chút.



Hai chúng tôi hiểu nhau hơn ai hết, tuy không nói nhưng chỉ cần nhìn vào mắt đối phương cũng hiểu đối phương đang nghĩ gì. Cậu ấy chắc chắn biết tôi có chuyện buồn nhưng nếu tôi không muốn nói cậu ấy sẽ tìm đề tài để tôi cảm thấy thoải mái hơn.



Taehyung cho tôi cảm giác hơn cả người thân trong gia đình. Là người mà tôi tin tưởng hơn ai hết, nhớ ngày trước hai đứa lén đi chơi net, mỗi lần về đều biện lý do giúp tôi rằng đi học thêm, hay những lúc về khuya, chỉ cần tôi nói tôi đi với cậu ấy mẹ tôi sẽ không nghi ngờ, cậu ấy chính là bia đỡ đạn của tôi mà không bao giờ sợ lủng.



Hai chúng tôi như hình với bóng, lúc tôi quen jungkook, cậu ấy tuy bất ngờ nhưng cũng rất ủng hộ tôi. Người ta chỉ trích tôi, cậu ấy luôn là người ra mặt bảo vệ tôi, là người an ủi mẹ tôi khi tôi không ở gần bà.



Nhiều lúc chúng tôi nói đùa rằng tại sao không cưới nhau đi nhỉ? Tụi mình hợp nhau đến thế mà.



"Hợp nhau không có nghĩa là cưới được nhau đâu đồ ngốc"


Taehyung cười xòa mỗi khi chúng tôi nói về vấn đề này.




Trời cũng vừa tối, chúng tôi tạm biệt nhau ở cửa tiệm cà phê. Tiệm cách nhà tôi khá xa nhưng tôi muốn đi dạo ngắm nhìn thành phố.



Từng dòng xe đi ngang qua tôi, ánh sáng của buổi chiều tà cũng đang dần tắt. Nếu tôi sống lâu thêm một chút, có phải sẽ được nhiều lần nhìn những thứ này không?



Phải. Nếu tôi sống lâu thêm một chút, có thể vừa đi dạo, vừa dắt theo chú cún mà tôi thích, nắm tay người mà tôi yêu dạo quanh thành phố nhộn nhịp này. Sẽ có cơ thể khỏe mạnh để bảo vệ mẹ tôi, chăm sóc mẹ tôi những ngày cuối đời của bà ấy.




Không biết từ khi nào đã đi đến trước cửa nhà. Hôm nay hình như anh ấy có về nhà, chiếc xe quen thuộc đậu trong sân nhà, chắc là vừa mới về tới.



"Anh ăn gì chưa? Có cần em nấu cơm không?"



"Không cần. Sao em không gọi anh đến đón"


"Em có hẹn với Taehyung, cậu ấy đưa em về"



Jungkook gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó không quan tâm đến tôi nữa. Tôi cũng quá mệt, chỉ muốn uống thuốc rồi ngủ một giấc thật ngon.


Do tác dụng của thuốc nên gần đây tôi ngủ khá nhiều, lần nào thức giấc không là buổi trưa thì cũng là buổi tối. Công việc cũng không xử lý được nhiều, jungkook cũng không trách tôi. Anh ấy có thể làm một ông chủ tốt, có thể lãnh đạo và chịu trách nhiệm về mọi thứ. Vậy nên nếu tôi chết đi, anh ấy vẫn có thể làm tốt mọi thứ.


Đúng là thật tốt.

Dậy rồi bụng có hơi đói, tôi xuống lầu tìm chút gì đó bỏ bụng, bụng tôi thường xuyên có cảm giác đau nhói, đúng là căn bệnh khó có thể sống chung với nó.


Xuống phòng khách không có bóng người, có vẻ như jungkook đã rời đi từ sớm. Vòng xuống bếp tôi khá bất ngờ, vẫn là thói quen khi anh có ở nhà mà lâu rồi tôi chưa được nhìn thấy. Đó là đồ ăn đã nấu sẵn kèm một ly sữa tươi vào buổi sáng.



Trong lòng từ lâu đã nguội lạnh giờ như đang được sưởi ấm lần nữa, nhìn đồ ăn trên bàn, tôi thử đưa lên miệng nếm thử, vẫn là cách nấu của mẹ tôi đây mà, tôi cứ nghĩ anh ấy đã quên rồi, hóa ra là chưa từng quên, chỉ là anh ấy đã quá bận rộn mà thôi.



Ha, tự an ủi bản thân thế này đúng là khá nực cười. Tôi ăn vội vài miếng lấy lệ, vì bụng tôi không tốt, lượng thức ăn ngày trước đã ít, giờ lại ít hơn. Dạo gần đây tôi đã gầy đi một chút.



"Chết cũng phải đáng yêu một chút. Ốm yếu quá thì lại rất xấu"


Ăn xong tôi nhanh chóng dọn dẹp rồi đi gặp bác sĩ tái khám lần nữa. Dạo này đây tôi sục cân, chắc chắn ông ấy sẽ nói tôi không biết giữ gìn sức khỏe, nhưng tôi cũng đã cố hết sức rồi.




"Chàng trai trẻ, cậu lại gầy đi rồi"


Tôi im lặng không nói, tôi bây giờ giống như đứa trẻ bị thầy giáo la mắng ở phòng hiệu trưởng, ngồi run rẩy im lặng.




"Tôi cho cậu thêm thuốc giảm đau và một số vitamin, khi nào hết thì cứ đến tìm tôi. Ngay cả khi cơ thể không tốt cũng phải đến đây. Đã nhớ chưa?"


"Được"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro