Chap 1: Ái mộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin bị lạnh tỉnh, ánh đèn nhạt nhẽo trong phòng tập khiến mắt cậu khó chịu. Phòng tập mùa này lạnh muốn chết, cũng không biết tên nào tắt điều hoà nhiệt độ. Cậu khó chịu rầm rì, cả người cọ về phía nguồn nhiệt bên cạnh. Như mọi này, không khí ngộp ngạt trong phòng khiến cậu chưa dậy đã thấy mệt. 

Thật là một cảm giác thân thương, cậu tự giễu.

Những lúc thế này thiệt độ và tiếng ngáy ngủ nhè nhẹ của Jungkook luôn vuốt đi những buồn khổ trong lòng cậu. Và cả hơi ấm, tất nhiên.

Cậu cẩn thận xoay người lại để không đánh thức thằng bé.

Người Jungkook lúc nào cũng ấm như mặt trời tháng 7 vậy. Có lẽ là vì sở thích vận động của thằng bé hoặc trời sinh đã là như vậy, nhưng mọi người trong đều nhất trí cho rằng ca của Jungkook thuộc về vế trước.

Jin hyung từng lén lút nói với cậu, Jungkookie nhất định là ghi thù vụ hồi nhỏ ổng hay chọc thằng bé nên mới chăm chỉ luyện thể hình tới vậy. Mỗi lần nghe, trong lòng cậu thật sự rất muốn hỏi, hyung cũng biết kết cục là bị đánh sao không bớt kiếm chuyện  trêu chọc thằng nhỏ ? Nhưng nghĩ lại, nói vậy thì có vẻ thiếu tôn trọng hyung quá, đành cười cười coi như không nghe thấy.

Ai trong cái công ty này mà không biết tìm đánh, tục xưng là ngứa đòn, chính là đặc điểm của ông anh cả nhà mình.

Khụ, nói chung là thành ra những khi trời trở lạnh, cậu rất thích ôm lò sưởi nhỏ tên Jungkook này.

...bởi vì muốn nó chủ động ôm người thì khó không khác nào lên trời vậy.

Lúc nhỏ dễ thương biết bao, giờ mỗi lần ôm là mỗi lần chịu thố quyền*, muốn ôm một cái mà y như đánh trận...Nói ra, đều là nước mắt!

*thố quyền: nắm đấm thỏ

Jimin nhích lại gần Jungkook ,cho đến khi da thịt kề cận, khi độ ấm xua bớt cái lạnh như băng, cậu mới thoả mãn mà dừng lại. Nhớ về những kỷ niệm cũ, Jimin không kìm được bật cười khúc khích.

Jungkook vốn đáng yêu từ nhỏ nên thành thử ra ghét bị gọi như vậy. Đặc biệt là mỗi lần anh em trong nhóm bổ nhào vào thằng bé đều gào mấy câu kiểu" nhóc đáng yêu chết đi được". Thành phần khóc đòi ôm đa dạng, nhưng những vị khách quen phải kể đến thì có Jin hyung , Tae Hyung và... cậu . Jimin đoán trong đầu Jungkook có một hằng đẳng thức đại loại như: ôm= đáng yêu= siêu ghét.

Nhóc ấy thích được khen bằng những từ như đẹp trai, mạnh mẽ, chính chắn... những từ khiến nhóc ấy thấy mình nam tính và trưởng thành hơn. Cũng để lí do đáng ghét như "nhóc còn nhỏ", "chưa đến lượt nhóc quan tâm chuyện này"... không còn treo trên miệng các hyung mỗi lần Jungkook muốn chia sẻ gánh nặng cùng mọi người. Nhưng lại không biết chính bởi vì biết điều đó, mọi người lại càng thấy thằng nhóc đáng yêu gấp bội.

Cảm giác giống như bạn nghe một nhóc tì 5 tuổi( tất nhiên là không đến mức như vậy, nhưng đây là ví dụ duy nhất lúc này Jimin có thể nghĩ tới) bảo, con muốn đi làm, làm việc kiếm tiền nuôi ba mẹ, nuôi em trai, nuôi cún con. Vừa mắc cười, vừa cảm động. Nói chung là dễ thương không cản nỗi.

Bị khen đáng yêu từ nhỏ đến lớn, Jimin biết điều đó khó chịu thế nào. Nhưng khác với Jungkook, mọi người khen cậu đáng yêu là vì ngoài nó ra họ không thể tìm thấy từ khác. Như một câu xã giao, mà mọi người hay treo trên miệng. Thật lòng mà nói, có khi với họ cũng chả có ý nghĩa gì , chỉ là hiểu lòng người, thuận miệng nói ra.

Với Jimin , đáng yêu có nghĩa là không phải xinh đẹp.

Đến khi gặp Jungkook, suy nghĩ này mới dần thay đổi. Dễ thương được như nhóc ấy cũng là một tài năng.

Trong khi anh đây còn bị gọi mochi lớn mochi nhỏ, nhóc mơ mà thoát kiếp bị gọi dễ thương đi! Jimin xấu xa khều hàng mi dài thượt của người ta, xúc cảm mềm mại, đâm tay khiến người ta ngứa đến trong lòng.

Cậu đổi sang nằm úp sấp, tay trái khoanh làm gối, tay phải tinh nghịch xoay tóc Jungkook vòng quanh ngón tay.

Jungkook ngủ rất say.

Tư thế ngủ lộn xộn ngày nào bị lịch trình làm việc dày đặc mài dần, trở nên đoan chính lại ngoan ngoãn. Đặt lưng xuống thế nào, dậy sẽ như thế ấy. Ngoan như một đứa trẻ.

Quên mất, ai trong họ chả phải đứa trẻ đâu, nhớ lại những khoảng khắc trẻ con, nhốn nháo cùng các anh em, Jimin khẽ ngoẻn miệng cười.

Chơi chán chê, cậu đổi mục tiêu chóp mũi đáng yêu, muốn bóp tỉnh, thằng bé. Bàn tay đưa ra giữa chừng thì chợt khựng lại, cuối cùng rơi xuống gò má.

Cảm giác bức bối khi bị xem là con nít , Jimin là người hiểu hơn ai hết. Cái cảm giác muốn thoát khỏi những bất lực cùng giới hạn, nghĩ rằng trở thành người lớn chính là trở thành super hero, không gì không làm được. Nhưng người lớn chỉ là anh hùng của những đứa trẻ.

Khi lớn, người ta bị bắt phải nhìn mọi việc một các trực quan hơn, thấy mình nhỏ bé giữa biển trời mênh mông nên dần thôi mơ mộng, rơi trong phũ phàng mới có vẻ thông thái hơn. Mà cũng chỉ là "có vẻ" thôi.

Hoặc thực sự là lớn lên mới hiểu, hoặc thấm nhuần sự ích kỷ từ người lớn, cậu dần hiểu ra lý do họ lại hành động chuyên quyền như vậy

Bởi vì thế giới vẫn đầy những chuyện bất lực, bất kể bạn lớn hay nhỏ.

Mà một khi nhận ra điều đó, chính là lúc giấc mơ tan vỡ.

Hiểu không? Chỉ cần nhóc tiếp tục đáng yêu, bọn anh đã cảm thấy được an ủi lắm rồi.

Jimin nén hơi thở , ngón tay cậu phớt nhẹ chóp mũi Jungkook. Dọc theo sống mũi cao cao trượt đến vần tráng thanh tú. Cậu cẩn trọng vuốt ngược tóc trán Jungkook , một nụ hôn rơi xuống.
Chua sót, trân trọng.

...
..
.

Jimin thực sự rất thích khi Jungkook ngủ.

Một là có thể tự do ngắm khuôn mặt dễ thương này.

Hai là nhìn Jungkook ngủ có cảm giác bình yên lắm. Kiểu chỉ cần nhìn liền có cảm giác ngọt ngào như đang ăn kem, khiến người ta hạnh phúc, thoả mãn.

Cậu muốn Jungkook, có thể vô tư vô lự. Được ngày nào hay ngày ấy. Mong muốn bảo vệ một ai đó sẽ làm bạn trở nên mạnh mẽ, Jimin chưa bao giờ nghi ngờ điều đó. Như các hyung vậy, cùng nhau dựng lên một khoảng trời cho cậu, Tae Hyung, Jungkook mặc sức mơ mộng, trưởng thành. Hoặc chí ít, cậu hy vọng Tae Hyung và Jungkook không phải chịu đựng nỗi bất lực tới tuyệt vọng này, sớm như vậy.

Và cả thứ 3, không cần lo lắng Jungkook nhận ra thứ tình cảm đáng nguyền rủa này. 

Mong muốn đến gần Jungkook, cũng tự nhiên như ong muốn đến gần hoa, cá hồi phải bơi ngược dòng.

Jimin thích những thứ xinh đẹp, không ai có thể nói Jungkook không đủ đẹp. Thậm chí xa hơn nữa bề ngoài, tài trí, lòng kiên định, dịu dàng, cũng như vị trí mà thằng bé sở hữu... Jungkook sở hữu tất cả những gì Jimin mong mỏi. Những chuyện cậu làm được, Jungkook làm được, chuyện cậu không làm được, Jungkook cũng làm được. Ngay cả việc nhảy Jimin tự hào nhất, Jungkook cũng có thể đuổi kịp trong thời gian ngắn.

Cứ vậy ánh mắt Jimin dõi theo Jungkook là điều dễ hiểu, cả bản thân cậu cũng cho rằng như vậy. Dù mỗi lần nhìn Jungkook, Jimin lại thêm tự ti vào bản thân.

Mọi thứ cứ tự nhiên như vậy. Tình cảm như một liều thuốc phiện màu hồng vô hại, đến lúc nhận ra thì đã như cá lọt lưới.

Sàn nhà lạnh lẽo đối lập với nhiệt độ cơ thể dễ dàng để người ta nảy sinh ra ảo giác gần như quyến luyến. Rất khó giải thích tại sao một người có thể thích một người khác đến mức này. Hoặc yêu, cũng không dày vò người ta đến vậy.

Nụ hôn phất qua như cánh bướm, kép theo muôn trùng bão táp.

Ý muốn muốn kề cận người mình yêu quý đè nén lâu nay chợt bùng nổ. Những xúc động đáng quyền rủa sôi nổi đan vào nhau hoà thành cơn mộng mị mờ ảo. Jimin nghe thấy âm thanh ma quỷ thầm thì bên tai, mau chạm vào nào, chạm được thì chính là của cậu.

Bờ môi rung rẩy hôn lên mi mắt Jungkook.

Mi mắt này là của cậu.

Hôn lên sóng mũi. Sóng mũi này là của cậu.

Hôn lên gò má. Gò má là của cậu.

Cậu cứ hôn, những nụ hôn nhỏ vụng, nhẹ tênh như cánh bướm. Chập chờn, đè nén hệt như cảm giác mỗi ngày thức dậy, mỗi lần mở mắt, đều nhận ra mình tham lam, ích kỷ đến mức nào, đáng hổ thẹn biết bao.

Cuối cùng, Jimin nhìn cánh môi đỏ mọng kia, cổ họng phát khô, thôi thúc trong lòng vẫn âm ỉ. Cậu chần chừ tiến lại gần...

Két một tiếng.

Hoseok hyung  không biết đã đứng ngoài ngạch của từ lúc nào. Trên tay treo bịch đồ ăn. Ánh sáng ngược ngạo hắc trên lưng, khó thấy biểu cảm.

Người Jimin như bị đông cứng, chỉ biết đăm đăm nhìn về phía trước, mình nên nghĩ biện pháp ứng đối. Nhưng da đầu cậu tê dại, tay chân lạnh buốt chẳng còn tri giác, trái tim cũng lạnh ngắt, đầu chỉ tuần hoàn một ý niệm, sao mà không ngừng đập luôn đi.

Thời gian như chết đứng. Không gian bỗng chốc mở rộng vô tận, trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng kim rơi.

Cũng không biết đã qua bao lâu, Hoseok hyung cuối cùng cũng có phản ứng.

Anh ấy ngập ngừng chỉ ra ngoài cửa, túi đồ trượt xuống theo cử động của cánh tay, suýt rớt, nhưng hyung kịp thời kéo lại. Sau, Hoseok có lẽ thấy vướn viếu hoặc giả như anh cũng không cầm nổi cái bọc nhựa 300gr này nữa, anh cuối người đặt nó sau tường, giữa lúc đứng lên Jimin thấy anh ngừng lại nhìn mình một cái, đi ra ngoài.

Ý hyung là anh ấy sẽ đợi bên ngoài.

Từng tia sáng ngoài cửa chiếu vào phòng, viền quanh bóng lưng của hyung , đâm vào mắt Jimin đau buốt. Ánh sáng viền quanh khung cửa thành một vòng sáng thần tiên,  chiếu rõ từng hạt bụi li ti uốn lượn trong không khí. Tiếc tha, không chiếu được đến nơi của cậu, cậu chỉ thấy lạnh hơn bao giờ hết, nhưng thực ra đã đỡ hơn nhiều so với lúc nãy. Môi cong thành một nụ cười khổ, cậu có nên thấy may mắn không? May mà người vào là hyung, còn là hyung cậu thân thiết nhất.

Người tê dại vì sợ hãi, phải mất một lúc lâu Jimin mới ngồi dậy được, tay cân vẫn run lên từng hồi, như người bệnh Parkinson. Lúc ngồi còn suýt té mấy lần, may mà cậu trụ lại kịp. Giờ mà đánh thức thêm Jungkook, Jimin thấy mình sẽ chết vì suy tim và xấu hổ ngay lập tức. Cậu khoang tay bó gói, ngơ ngác nhìn khung cửa trước mắt, tự nhiên thấy nó giống khung cửa hẹp* mà người chị hàng xóm kể lúc cậu 8,9 tuổi. Xinh đẹp và đáng sợ.

*khung cửa hẹp là cuốn tiểu thuyết nước ngoài rất hay về tình cảm sâu đậm của nhân vật nam với người phụ nữ mà ông lấy lòng yêu từ thuở nhỏ. Mặc dù ông rất yêu bà và cảm thấy bà cũng vậy, nhưng ông không bao giờ hiểu được bà nghĩ gì, muốn gì. Cuối cùng bà ấy nhường ông lại cho cô em, vốn đã yêu ông từ lâu, một mình bước qua "khung cửa hẹp". nếu có thể, hãy đọc thử nhé!

Mà nghĩ lại cậu và Jungkook có gì đâu mà giống đôi nam nữ trong truyện. Chí ít người ta còn đính hôn, suýt đám cưới. Cậu lại ảo tưởng rồi.

Hoseok hyung nhất định là thấy hết rồi, từ đầu tới cuối. Thấy cậu biến thái đến cỡ nào. Hyung không kỳ thị đồng tính, nhưng cũng không ủng hộ gì. Ở Hàn Quốc này,hầu hết mọi người, nếu không vì lợi ích xung đột, hoặc cuồng dị tính, đều giữ thái độ phớt lờ. Tệ hơn nữa thì coi như bị bệnh thần kinh. Cậu đã làm hyung bối rối. Hyung có ghê tởm không? Có muốn đổi phòng không? Những chuyện này Jimin không muốn nghĩ sâu. Thân thiết là một chuyện, vượt qua định kiến là chuyện khác, nhưng nhất định hyung sẽ không muốn cậu rời nhóm. Nói chuyện với Hoseok hyung rồi, kết quả cũng là cảnh cáo, không được lại gần Jungkook nữa, không được gây rối. Theo tính cách của hyung, nếu không phải là đang yêu nhau, khả năng có người khác biết là rất thấp. Đặc biệt là khi biết Jungkook chẳng hề hay biết tình cảm của cậu. Phải, nhóc ấy từ đầu chí cuối đều vô tội đến đáng giận.

Jimin nhìn Jungkook, nhìn thật lâu, cũng có lẽ mới vài giây. Cậu cũng không rõ ràng. Nghĩ tình cảnh bây giờ cũng còn gì để mất nữa, không làm gì đó thực lỗ. Jimin đến gần hôn lên bờ môi Jungkook, thật nhẹ, thật dịu dàng. Như muốn dồn hết tình cảm trong lòng, qua nụ hôn , trả lại hết sạch sẽ cho Jungkook.

Cậu đứng dậy, bước ra cửa.

Cánh của nhẹ nhàng khép lại, phòng tập kính mít chỉ còn ánh đèn le lói từ hai biên trần cùng những vệt sáng không đều.

Jungkook nhìn chúng, lâu như thể chưa bao giờ được thấy.

Ánh đèn nhoè nhoè khiến cậu không rõ thời gian.

Cậu chạm nhẹ lên bờ môi vẫn vươn hơi ấm từ một người khác. Trong đôi mắt nâu tĩnh lặng chất chứa những phức tạp khó nói thành lời. Chậm chạp, nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro