Extra #3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình luận nhiều nhiều ikkk



* * * *
* *
*

Bước vào giai đoạn cuối thai kỳ thân thể Jimin càng thêm bất tiện, dù đã đọc qua nhiều trang mạng có ích cho người mang thai nhưng những ngày gần đây tâm lý em khá bất ổn. Những lo lắng không thể tránh ngày càng quanh quẩn trong đầu Jimin nhiều hơn. Từ nhỏ em đã là bảo bối của cả nhà, lúc quen Jungkook cũng được hắn đối xử như ông trời nhỏ, lần đầu phải đối mặt với nỗi đau sinh đẻ chắc chắn cảm thấy sợ hãi.

Jimin tuy có vài lần tâm sự với mẹ nhưng khi tưởng đến mũi dao sẽ rạch một đường trên bụng mình, không nghĩ tiêu cực cũng không được. Điều này đương nhiên Jungkook biết, hắn thương em rất nhiều, lúc nào cũng khuyên nhủ rằng hắn sẽ bảo vệ hai bố con an toàn. Hắn thường thức xoa bụng dỗ dành Jimin ngủ, ngồi cạnh lau mồ hôi trên trán mỗi khi em mơ thấy ác mộng. Bác sĩ đã lên lịch mổ cho bố con em vào hai tuần nữa, chỉ cần dưỡng thai thật tốt trong những ngày này thì áp lực cũng bớt đi vài phần.

Như thường lệ, mỗi sáng Jimin có thói quen ngắm mình trước gương, tâm trạng sẵn sàng đón một ngày tốt lành. Từ khi mang thai, được chăm kĩ như em bé khiến da thịt Jimin trắng hồng hơn bao giờ hết, sự tự ti về thân hình cũng không còn là vấn đề với em. Jungkook cũng an phận không tới công ty nữa, hắn bê cả cái studio vào nhà để tiện vừa làm vừa trông bé bầu của mình.

-"Mau, anh dìu xuống nhà ăn sáng"

-"Ngày nào cũng ru rú trong nhà". Em ấm ức nói

-"Ra vườn dâu sau nhà nhé"

-"Thật không?"

-"Tất nhiên honey, hít thở không khí trong lành cũng khá tốt"

Theo lịch trình hôm nay thì bé bầu và mọi người sẽ cùng thu hoạch dâu trong vườn. Khu đất nhà bố mẹ ruột Jimin tương đối rộng, lúc trước vì nhàm chán mà trồng một khu vườn nhỏ tìm thú vui tuổi già, em cũng góp công gieo những hạt giống dâu tây nhờ đó mà gia đình mỗi khi ra vườn đều rất hớn hở nhìn thành quả tươi tốt do chính mình chăm sóc.

Nhìn hai đứa con trai cùng chồng của chúng trên tay vui vẻ cằm cái rổ nhỏ nhỏ khiến mẹ Jimin bất giác mỉm cười, người làm mẹ như bà cũng chỉ mong con cái mình tìm được bến đỗ hạnh phúc, đang đứng ngây người thì bà bị một tiếng gọi lớn của YoonGi hối thúc muốn bà là trưởng đoàn của tiểu đội thu hoạch.

-"Jimin đi cẩn thận thôi con". Phía sau căn biệt thự cũng được lót thảm cỏ, vào mùa mưa không thể tránh trơn trượt.

Khu vườn đủ rộng rãi để phục vụ sở thích cả nhà, không chỉ dâu tây, cà chua bi, ớt chuông hay các loại dưa cũng được chăm sóc ở đây. Vì hai ông bà lúc trẻ đã cố gắng xây dựng được một công ty, cả đời hết lòng phát triển nên đến độ tuổi này cũng không ham công tiếc việc nữa.  Về hưu rồi muốn giải trí bằng cách nào cũng được anh em Jimin ủng hộ nên nghĩ đến chăm sóc mảnh đất đầy màu sắc này.

Jimin chắc là kẻ phấn khởi nhất, bao lâu bị bố mẹ cùng Jungkook bảo dưỡng đến một ngón tay cũng không đụng đến khiến em đủ cảm thấy tẻ nhạt. Hôm nay dạo một vòng sân vườn cũng là dịp tốt để giết thời gian. Jungkook thì không rảnh tay lúc nào, hắn một tay cầm rổ theo lưng em thu hoạch tay còn lại thì nắm bắp tay Jimin đỡ em đi đứng.

Mặt trời dần đi lên đỉnh đầu, cả nhà rủ nhau ngồi xuống nghỉ, em đang bận đút dâu cho Jungkook thì Taehyung đến rủ hắn cùng vào nhà lấy chút bánh.

-"Cho em theo với Jungkook". Tiếng Jimin vọng theo.

Jungkook thấy vậy cũng mềm lòng ngoắc ngoắc tay gọi Jimin đến. Khoảng cách giữa hai người bây giờ cũng khá ngắn, chừng bốn mét. Khi em bắt đầu bước đầu thì Taehyung phía trước không biết hối thúc Jungkook.

Hắn quay đầu với em lớn giọng trả lời Taehyung: "Biết rồi từ từ!!". Còn chưa kịp nhìn lại đã nghe một tiếng chạm đất cùng tiếng sợ hãi phía sau lưng.

-"JUNGKOOK!! Bế- bế Jimin đi bệnh viện mau"

Cả gia đình hốt hoảng, Jungkook sợ hãi tột cùng nhìn dáng vẻ đau đớn Jimin dưới đất, hai tay run run chạy đến nhấc em lên, một mạch phóng xe đến bệnh viện.

***

Lòng ngực thắt lại nhìn ánh đèn phòng mổ, lúc này Jungkook không bình tĩnh được, Yoongi đang có thai cũng bị ảnh hưởng nên được đưa về. Lần đầu tiên nhìn omega mình nâng niu phải vượt qua từng giây từng phút khổ sở, Jungkook quả thực không chịu nổi, vừa thấy mẹ mình chạy tới hắn liền nức nở kể lại sự việc trong nước mắt. Dù cả hai người mẹ ai cũng lo lắng nhưng vẫn phải trấn an Jungkook, hắn lại còn nhớ đến gương mặt nhăn nhó đẫm nước mắt của em, không biết bây giờ em thế nào rồi, có cần hắn bên cạnh không?

-"Jimin sẽ ổn mà con"

-"Mẹ...J-Jim Jiminie của con...hức có phải đang đau lắm không mẹ-...hức"

Mẹ Jungkook thống khổ đỡ hắn đang chật vật trước cửa phòng sinh, bà không ngờ đứa con mình lại có bộ mặt yếu đuối thế này, sợ một hồi kiệt sức sẽ ngất nên Jungkook được dìu sang ghế.

Khoảng ba phần tư giờ đồng hồ sau Jimin được chuyển sang phòng hồi sức, bé con bình an ra đời được đặt cạnh giường Jimin. Công chúa nhỏ tuy chưa mở mắt nhưng đã dồi dào tinh lực mà quấy khóc, khiến hai người bà cũng trở nên bận rộn. Jeon Jungkook ngồi gục đầu lên giường, lúc được phép vào phòng cũng chỉ ngó qua cái nôi một chút rồi đi thẳng đến chỗ Jimin đang ngủ.

                                        ***

-"Jungkook..."

Tiếng thì thào của em làm Jungkook tỉnh giấc, kể từ lúc rời khỏi phòng sinh thì bây giờ đã chập tối.

Thấy Jungkook gật gù bên tay làm Jimin cảm thấy ấm lòng: -"Buồn ngủ thì nghỉ chút đi Jungkook"

-"Suỵt! Em còn đau không?"

Tất nhiên là còn, hắn tưởng em là alpha cường tráng hay sao?

Đúng lúc định mắng hắn thì đột nhiên có tiếng mở cửa, mẹ em tay xách hai cái túi giấy bước vào.

-"Tỉnh rồi? Mẹ vừa đi mua chút đồ ăn"

-"Vâng, mẹ với Jungkook đã ăn gì chưa?"

-"Đều ăn hết rồi, đã thấy em bé chưa?"

Lúc nãy vì lo cho Jungkook mệt mà quên bén đi mình vừa mới sinh con, liền khều tay Jungkook ý bảo bế cục cưng đến cho em nhìn một cái. Lúc này hắn mới thực sự nhìn kĩ gương mặt em bé, mắt thì chưa mở, mũi thấp bất thường trông không giống ai. Da mặt con nít vốn nhăn đằng này mặt Jungkook đã nhăn gấp bội.

-"Ô ô bé con của em"

-"Jimin ah, con bé hơi...xấu"

Jimin của hắn mũi tuy không cao nhưng thẳng, môi lại còn đầy đặn xinh đẹp. Hắn thì luôn tự tin về vẻ đẹp của mình nhờ chiếc mũi cao, mắt to cùng xương hàm nam tính. Gia đình ba người chỉ có con gái của họ theo Jungkook là mang "vẻ đẹp hoang dã", thế mà Jimin cứ khen lấy khen để nào là dễ thương, đáng yêu giống bố.

-"Sao anh lại chê bé con?"

-"Không không! Ý anh là...nó giống em"

Vết thương còn chưa lành lại bị Jungkook chọc tức, Jimin cắn răng: -"Anh là đang chê tôi xấu đó hả?"

Vừa hay bác sĩ đến, cứu Jeon Jungkook khỏi màn khẩu tra từ omega nằm trên giường bệnh. Nhìn thấy bệnh nhân tỉnh lại, lại còn cùng alpha chí choé, chắc là đang chú tâm vui đùa cùng con trẻ làm ông bất giác mỉm cười: -"Nhìn hai cậu hạnh phúc quá nhỉ?"

-"Cậu cảm thấy trong người như thế nào rồi?". Ông bắt chuyện xong liền hỏi thẳng vào vấn đề.

Từ khi tỉnh dậy, người em luôn không thoải mái. Em thành thật khai báo tình hình sức khỏe với bác sĩ, vừa nghe ông dặn dò vừa để Jungkook ôn nhu đút cháo.

Vị bác sĩ nghe được giọng Jungkook dường như nhận ra điều gì đó, khoé môi kéo cao không nhịn được.

Ông nhìn em trêu chọc: -"Cậu tốt số lắm đó, lúc đang mổ trong phòng, tôi có nghe cậu ấy gào khóc rất rõ haha"

Thú thật khi còn trên băng ca được đẩy vào bệnh viện Jimin đã rất đau đớn, dường như muốn ngất đi nhưng sau khi được đội ngũ y tế chăm lo vì quá mệt nên cũng thiếp đi, cả phần thân dưới được gây mê không hề cảm thấy khó chịu. Tóm lại lúc nằm trên bàn mổ Jimin cực kì ổn chỉ có ngủ với ngủ.

Mẹ Jimin được bác sĩ gợi nhớ cũng phì cười: -"Nhìn Jungkook lúc đó tôi còn tưởng nó mới là người sắp đẻ"

Jeon Jungkook tuy có hơi mất mặt nhưng thấy Jimin ngước mắt híp cười với mình thì mọi sự quê độ đều tan biến. Có gì phải ngại? Hắn là người chồng lí tưởng quá còn gì? Tuy em không nói nhưng hắn vẫn biết em cảm động tới nhường nào. Trên đời này những tên alpha hay những tên chồng vô tâm, chỉ biết để ý tới đứa nhỏ mà quên đi người mang thai bọn chúng, tới lúc sinh cũng chỉ biết hỏi con đâu là thứ mà Jungkook ghét nhất. Gì chứ? Tình yêu của bọn họ chỉ để duy trì nòi giống thôi hả?Thật ngán ngẩm.

Hắn biết sau khi mổ mới là giai đoạn đau đớn đỉnh điểm, đó là khi thuốc tê hết tác dụng. Jimin chắc chắn sẽ không thể cử động được, khiến hắn xót xa hơn là em còn chóng mặt, buồn nôn do tác dụng phụ của thuốc. Một tuần tới hắn quyết định sẽ đóng đô trong bệnh viện, quanh quẩn chăm sóc em, tỏa tin tức tố giúp em thoải mái hơn. Ngồi ở đây nghe bác sĩ căn dặn cũng không giải đáp hết thắc mắc trong lòng Jungkook, hắn vội chạy theo vị bác sĩ để hỏi thăm kĩ hơn về tình hình của em.

-"Những ngày này cậu nên lau người giúp cậu ấy, cố gắng đừng để Jimin cử động trong 48 giờ tới"

-"Vậy nếu em ấy đau bụng chỗ vết thương dữ dội thì sao ạ?"

-"Cậu yên tâm, chúng tôi sẽ đến kiểm tra hằng ngày, nếu có trường hợp như cậu nói thì sẽ dùng đến phương pháp giảm đau". Vị bác sĩ trung niên vỗ vỗ vai Jungkook.

-"À còn nữa...e-em có một người bạn cũng có omega vừa sinh vài tuần"

Jeon Jungkook ấp úng: -"Ờmm....nó sợ vợ chỉ quan tâm tới con nên muốn hỏi là bao giờ thì q-quan hệ đượ-". Hắn từ nãy đến giờ chỉ cúi đầu, lúc nhìn lên thì thấy người đối diện mặt nhăn như khỉ.

Ông ấy ho vài cái khụ khụ lấy lệ rồi cất tiếng: -"Hừm...cậu trai trẻ...Đây là tuỳ cơ địa mỗi người...Nhưng nếu là cậu Jimin thì nên kiêng cử ít nhất 4 tháng". Ông cảm thấy bọn trẻ bây giờ chỉ toàn một ruột, thằng con ông lần đầu làm bố cũng thắc mắc loại vấn đề này.

Jungkook giật mình khi tên Jimin được nhắc đến, nhú nhí khẳng định mình chỉ hỏi giúp người bạn thân thiết. Còn người bạn đó là ai thì hắn cũng không biết, đoán chừng bạn ấy cũng họ Jeon, sinh sống tại ngã ba dưới lớp quần Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro