|11|✏

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin vừa sửa soạn xong thì trời đã chuyển mây âm u. Anh vội chộp lấy điện thoại xem dự báo thời tiết, sau đó liền ngán ngẩm cầu trời đừng mưa.

Nhưng vừa dứt dòng suy nghĩ, vài hạt mưa li ti đã bắt đầu dội vào cửa kính.

Jimin đã nghe thấy tiếng rền của mình, khá to.

"Không phải chứ? Tự dưng lại mưa!"

Anh vội nhắn cho Jungkook, nhưng tin nhắn vẫn hiện chưa được đọc.

"Mong là em ấy chưa rời khỏi nhà..."

Jimin bối rối đi vài vòng trong phòng, sau đó trước cửa lại vang lên tiếng chuông.

"Em ấy đến rồi á?"

Jungkook đứng trước căn hộ số 103, tim bắt đầu gõ trống ầm ầm, như muốn đọ với tiếng sấm bên ngoài.

Cậu nghe thấy tiếng chân trong căn hộ nhỏ, sau đó cửa kêu lên vài tiếng, Jimin ló đầu ra nhìn cậu.

"Chào anh, hyung." Jungkook cười rộ, đưa đến bó hoa tulip xinh xắn và một túi giấy hoa quả.

"Ôi thật là, không cần tặng anh thế này đâu." Jimin bỗng dưng đỏ mặt, ngượng ngùng nhận lấy hoa.

Chết thật, lần cuối anh được tặng hoa là khi nào ấy nhờ?

"Đáng ra hôm qua em phải tặng anh rồi, nhưng do đi vội nên em không có cơ hội..." Jungkook đảo mắt nhìn quanh, theo thói quen đưa tay nắm lấy mớ tóc sau gáy để làm dịu cơn ngại ngùng.

"Anh cảm ơn." Jimin híp mắt cười. "Cũng xin lỗi vì hôm qua để em chờ lâu đến vậy."

"Không sao! Thật đó, em không sao cả, anh không cần thấy có lỗi vì chuyện đó đâu." Jungkook vội xua tay, múa may quay cuồng. "Em biết là anh cũng không thích đi xem mắt cho lắm..."

"Thì đúng là như vậy..." Jimin nói rồi mở rộng cửa để Jungkook bước vào nhà. "Nhưng nếu đối tượng là em thì anh rất là thích luôn đó nha."

Cậu gật đầu cười, cầm lấy túi giấy hoa quả trên tay Jimin rồi từ từ cởi giày bước vào trong.

Bên ngoài mưa vẫn xối xả dội lên tấm kính. Cậu nhìn quanh căn hộ nhỏ.

Gọn gàng, còn có mùi thơm dịu nhẹ.

Cậu là beta, tất nhiên không thể cảm nhận được pheromone. Nhưng cậu biết hẳn là nó rất dễ chịu, như cảm giác Jimin mang đến cho cậu vậy.

"Thật là, tự dưng trời mưa khiến kế hoạch chẳng đâu vào đâu được." Jimin thở dài cắm hoa vào bình. Vẻ mặt tiếc nuối dần giãn ra khi nhìn ngắm những bông hoa xinh xắn.

"Em thì lại cảm thấy rất vui vì được bước vào nhà của anh đấy." Jungkook nói.

"Gì chứ..." Jimin xì một tiếng rồi bật cười. "Nhưng em có bị dính mưa không? Em đến đây lúc nào đó? Anh có nhắn tin cho em nhưng em chưa nhận được thì phải."

"Vậy sao? Em vừa bước vào chung cư là trời bắt đầu mưa đó anh." Jungkook nhướng mày rút điện thoại ra kiểm tra.

"May ghê, em không bị ướt là tốt rồi." Jimin nói rồi vòng sang tủ lạnh. "Em muốn uống gì? Nhà anh có trà, nước trái cây và cà phê."

"Nước trái cây ạ."

"Okey, hai nước trái cây đến ngay."

Hai người ngồi ở phòng khách nói chuyện (thả thính) một lúc, dự định là đợi đến khi trời bớt mưa rồi lên kế hoạch đi chơi nhưng đến trưa trời vẫn chưa có dấu hiệu tạnh...

"Nhà anh có gì để nấu không hyung?" Jungkook đột nhiên hỏi.

"Huh?" Jimin đơ ra một lúc để hồi tưởng lại. "Để anh đi xem thử."

"Còn có gà, rong biển, và mấy gói mì..." Jimin ngồi trước tủ lạnh, truyền đến cho cậu hộp thịt gà. "À, còn mấy quả trứng này."

Jungkook nhìn tới lui chiếc tủ lạnh trống hoác, lắc đầu nói.

"Sau này em sẽ giúp anh lắp đầy tủ lạnh."

"Vậy sao?" Jimin nhướng mày. "Đáng mong chờ thật đó."

Cậu chỉ mỉm cười, sau đó quay sang sơ chế gà, bảo Jimin chiên trứng, bắt một nồi cơm để làm kimbap phiên bản giới hạn món ăn, chỉ có trứng gà và ít thịt gà. Còn lại sẽ được đem chiên lên.

Hai người loay hoay một lúc đã xong ba món ăn, gà chiên sốt, mì gói và kimbap.

"Anh nên ăn uống dinh dưỡng hơn thế này." Jungkook thở dài nói.

"Sau này nghe theo em hết đó." Jimin tựa người vừa bàn, khuôn mặt sáng bừng mỉm cười với cậu.

Cậu bỗng đưa tay lên ôm ngực, chết tiệt, trái tim của cậu dọn nhà sang chỗ Jimin rồi!

"Thật là, anh còn không biết là em có thể nấu ăn ngon như vậy." Jimin chóng cằm gắp một miếng thịt gà, hưởng thụ cảm giác giòn rụm cùng vị sốt thấm đẫm dần tan ra trong miệng.

"Chỉ là vài món cơ bản thôi mà, anh thích là được." Jungkook lắc đầu, gắp mì vào chén cho anh.

"Thích chứ, rất là vừa miệng của anh luôn đó." Jimin ăn đến căng hai bên má. Đôi mắt mở to cùng mày nhướng cao.

Nhìn rất đáng yêu!!!

Siêu cấp đáng yêu!!!

Bầu không khí bên bàn ăn hài hòa vô cùng, hòa cùng tiếng mưa bên ngoài tạo nên bầu không khí dễ chịu.

Jungkook tự hỏi, có thật đây là lần thứ hai cả hai gặp nhau không?

Bởi mọi thứ diễn ra quá tự nhiên, đến mức cậu nghĩ việc này thân thuộc đến mức khiến cậu choáng ngợp.

Như thể cả hai không hề phòng bị nhau, bắt đầu với việc tán tỉnh rồi tự dưng bị thu hút bởi đối phương.

Dù Jungkook vốn không hy vọng quá nhiều ở buổi xem mắt, bởi thường omega sẽ không lựa chọn một beta.

Nhưng cậu nghĩ, Jimin sẽ không như những omega khác. Anh ấy từ đầu đã không hề giống bất kỳ ai.

Anh ấy tự do, cá tính và mạnh mẽ, như một chú chim trên trời cao, bay lượn bằng đôi cánh của mình.

Và khoảnh khắc cả hai chạm mắt nhau trong quán cafe ngày hôm qua. Chú chim ấy đã hạ cánh xuống ngực Jungkook.

Cướp đi trái tim cậu.

Bây giờ nó lại âu yếm cậu, rải từng cái chạm dịu dàng làm cậu say đắm không thể dứt được.

Cậu nghe rất nhiều về những truyền thuyết "định mệnh" giữa alpha và omega.

Nó vốn không có chỗ cho beta.

Vậy mà nó lại dành cho cậu, cho cậu và Jimin.

Có chăng "cặp đôi định mệnh" không phải chỉ dành cho alpha và omega, mà nó dành cho những người yêu nhau bằng cả tấm chân tình đơn sơ, ràng buộc nhau bởi sự đồng điệu nơi tâm hồn mới phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro