|21|✏

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin cầm ly rượu vang lên, nhấm một ngụm nhỏ rồi hài lòng đặt nó xuống, anh chống tay nhìn Jungkook ở phía đối diện vẫn còn vẻ bồn chồn cả ngày hôm nay.

Có vẻ anh biết tỉ lệ thành công của mình khi tỏ tình rồi.

Bởi cách Jungkook bối rối giống y hệt anh ban sáng. Và dù cả hai đã đi cả ngày trời rồi thì cậu ấy vẫn hồi hộp y như vậy. Và nguyên nhân duy nhất cho việc đó, ngoài tỏ tình ra Jimin cũng chẳng biết là chuyện gì cho được.

Jimin muốn mình đẩy nhanh kế hoạch một chút, và tỏ tình người kia trước khi cậu kịp làm chuyện đó.

Nhưng anh chưa kịp chạm tay Jungkook, một nhân viên nhà hàng đã cầm đến cạnh anh một bó hoa hồng xinh đẹp.

Thú thật là anh rất là bất ngờ đấy.

"Em nghĩ hoa hồng sẽ lãng mạn hơn tulip nên..." Jungkook hắng giọng. "Được rồi, ý em là..."

Dưới ánh đèn sáng dịu của nhà hàng và vài ngọn nến lung linh xung quanh họ khiến đôi mắt của Jungkook lấp lánh hơn bao giờ hết, thậm chí Jimin còn có thể soi lấy chính mình bên trong đôi con ngươi tròn trịa đó.

Anh khẽ bật cười, nhìn người kia lựa lời nửa ngày không xong, đành nói trước.

"Anh thích em, Jungkook." Anh nói, sau đó khuôn mặt tựa búp bê sứ sáng bừng bởi nụ cười dịu dàng. "Anh nghĩ chuyện này cũng không phải bí mật gì nữa. Anh rất thích em."

Jungkook ngây ra một lúc, sau đó rất nhanh liền bắt lấy tín hiệu.

"Em cũng thích anh nữa! Jimin, anh đồng ý làm bạn trai em chứ?"

"Tất nhiên rồi." Jimin đồng ý ngay lập tức, nụ cười trên mặt anh lại càng đậm hơn. "Và anh cũng thích hoa hồng nữa, chỉ cần là hoa em tặng, anh đều thích hết cả."

Jungkook đã phấn khích đến mức suýt nhảy ra khỏi bàn và hét lên cho cả nhà hàng này biết cậu vừa tỏ tình thành công.

Hoặc là đâm đầu xuống khỏi cửa kính tầng ba mươi hai để bày tỏ sự sung sướng của mình cho cả đất nước này biết.

Jimin thu lại hết sự biến hóa trên khuôn mặt điển trai của người nhỏ hơn, anh cúi đầu ngửi mùi hoa dịu nhẹ rồi đặt nó sang một bên.

"Anh đã muốn tỏ tình với em trước, nhưng là sau bữa ăn này." Jimin chóng hai tay lên bàn, ngắm nhìn người bạn trai mới. "Mà em lại chuẩn bị sớm hơn anh, nên anh không có cơ hội rồi."

"Nhưng anh vẫn là người ngỏ lời trước, em đáng lẽ ra không nên ấp úng như vậy..." Jungkook thở dài. "Xin lỗi anh, chuyện này vốn là em nên hoàn thành nó mới đúng."

"Nào!" Jimin chậc lưỡi, anh ngồi thẳng dậy khi phục vụ đến đổi món cho họ và tạm ngưng chuyện đang dở.

Món steak căng mọng được bày lên, Jimin lại chọn uống thêm một ngụm rượu nữa.

"Chuyện này không có quy định chỉ em là người được nói trước, anh nói thì có sao, chẳng phải cuối cùng vẫn là chúng ta trở thành một đôi sao? Và em chính là người tỏ tình còn gì."

Jungkook cắt hết thịt trong đĩa ở trước mặt mình rồi đổi nó với đĩa của anh.

"Vâng, chỉ là, em hơi bị động trong chuyện tình cảm..." Cậu nói xong lại cúi đầu cắt thịt.

Jimin cắn miếng thịt mọng, chóng cằm nhìn cậu rồi bật cười.

"Anh thì lại không nghĩ vậy."

Jungkook là kiểu sẽ chiều chuộng người yêu. Cho dù là gì đi nữa, cậu cũng sẽ làm theo ý của người cậu thương thôi. Chuyện đó không phải là bị động, mà là do quá chiều chuộng đối phương.

Và Jimin chưa gặp qua ai như thế cả. Nên anh mới nôn nóng muốn đưa người này về nhà tới vậy.

Thề có Chúa, Jimin vốn không phải là kẻ khát tình đến thế, nhưng Jungkook lại là nguyên nhân thôi thúc con sói bên trong anh tỉnh dậy và quậy phá mỗi ngày.

"Anh nói là anh có kế hoạch tỏ tình với em sau bữa tối?" Jungkook nhẹ nhàng rót rượu cho anh. "Là gì vậy? Em có thể biết không?"

"Lát nữa anh sẽ nói cho em biết." Jimin nháy mắt.

Jungkook lắc đầu cười.

Bữa tối trôi qua vui vẻ sau cuộc tỏ tình như chơi của hai người.

Jungkook còn ngỡ là mình đang nằm mơ.

"Anh có chắc là anh thích em không?"

Jimin suýt sặc rượu.

"Này." Jimin ho vài tiếng. "Nếu anh không thích em thì chẳng có việc anh ngồi ở đây đâu."

Jungkook mím môi nhìn anh một lúc rồi lại hỏi.

"Vậy anh có chắc anh muốn trở thành bạn trai của em không?"

Jimin chưa từng nghĩ mình sẽ cười nhiều đến vậy trong một ngày.

"Đừng cười em mà..." Jungkook tủi thân thu vai lại, đôi mắt to tròn lóng lánh nhìn anh khiến lòng Jimin mềm xèo.

Jimin nhón người, hôn chóc vào môi cậu rồi ngồi trở lại ghế, tiếp tục uống rượu.

"Anh tất nhiên là bạn trai của em rồi, không là anh thì là ai đây?"

Jungkook act cool đứng hình mất năm giây.

Sau khi phục hồi lại Jimin cũng đã uống rượu xong.

"Em vui lắm anh à!" Jungkook cười tít cả mắt, nắm lấy tay anh vò vò mãi không buông.

Jimin muốn xĩu tại chỗ vì độ đáng yêu cùng cực của bé bạn trai!

Ai cứu anh đi! Chịu không có nổi đâu mà!

"Được rồi, ta về nhà anh nhé?" Jimin vui sướng cầm bó hoa Jungkook tặng, còn Jungkook giành phần cầm chiếc túi của anh, cậu như chiếc cún nhỏ đi cạnh người chủ xinh đẹp của mình.

"Lần sau chúng ta hãy đi nhà hàng-" Jimin quay sang nói chuyện cùng Jungkook, chẳng để ý lắm đến người đang đến gần.

"Ồ, Park Jimin?"

Jimin quay đầu nhìn về phía người gọi mình, sau đó đầu load 7749 gương mặt khác nhau mà mình từng gặp qua.

Ồ... Đối tượng xem mắt cũ?

"Lâu rồi không gặp, dạo này vẫn còn đi xem mắt à?" Người alpha đánh mắt sang Jungkook. "Hửm? Là beta sao? Ồ Jimin? Tôi không biết là em lại có cái nhìn hẹp như vậy đấy?"

Jungkook cau mày, tay vòng sang eo của anh kéo người lại gần mình hơn.

Jimin khịt mũi, pheromone của lão này vẫn khó ngửi như trước.

Cũng chỉ xem mắt có một lần mà lại nhớ dai như vậy luôn hả? Giả bộ không thấy nhau cũng tốt mà.

"Phiền chết đi được, thu lại cái mớ pheromone hỗn độn của anh đi." Jimin cau mày nói. "Chuyện của tôi không liên quan đến anh."

"Jungkook, chúng ta đi thôi em." Jimin vòng cánh tay của mình qua eo cậu, muốn nhanh chóng rời đi. Anh thậm chí muốn nôn hết bữa tối ra đây nếu còn ở lại thêm khắc nào nữa.

"Sao nào, từ chối một alpha như tôi để bám theo một beta yếu ớt sao? Omega như em nên biết đâu mới là lựa chọn tốt nhất chứ? Vả lại, gia đình tôi rất vừa ý em, cả ba mẹ em và em cũng hợp ý tôi nữa. Tôi thật sự không biết một kẻ như em vì cái đi mà lại từ chối tôi? Tôi ấy hả, có bao nhiêu người theo đuổi, em-"

"Xin chào." Jungkook nén cơn giận xoay người lại, cậu vỗ nhẹ lưng Jimin nhằm trấn an anh rồi bước đến gần người alpha.

Hẳn là lão này đã tỏa ra không ít pheromone nên Jimin mới khó chịu đến mức nôn khan.

"Gì đây? Mày muốn đánh nhau với alpha sao?" Anh ta khoanh tay nghênh mặt nhìn cậu. "Mày là ai mà muốn xem vào chuyện này? Liên quan gì đến mày không?"

"À." Jungkook hất đầu sang một bên, xoắn tay áo lên và bẻ vài khớp ngón tay.

"Anh ấy là người yêu tôi, anh ấy rất là hiền luôn đó." Jungkook xoay đầu nhìn về phía Jimin sau đó quay lại mỉm cười với alpha. "Còn tôi thì không!"

Dứt câu, một đấm vung thẳng vào khuôn mặt gợn đòn của alpha.

Vài người đứng gần đó lập tức hét lên, nhân viên nhà hàng rất nhanh đã có mặt, nhưng khi nhìn thấy Jungkook thì đành chạy đến đỡ người alpha, cũng không có ý định cản Jungkook ra về.

Jimin sau khi rời khỏi khu vực đó liền hít lấy hít để khí trời ở khu đỗ xe.

"Anh ổn chứ?" Jungkook vuốt lưng anh, lo lắng hỏi han.

"Anh ổn, tay em thế nào rồi?" Jimin lắc đầu cầm lấy tay cậu, xuýt xoa vì những vết bầm tím.

"Em không sao mà, anh hôn hôn em đi là em hết đau liền à." Jungkook cúi đầu, chỉa thẳng mặt đến sát chỗ Jimin.

Anh khẽ cười, hôn xuống đôi môi mà anh nhận ra là mình rất yêu thích nó.

"Về nhà anh thôi, có quà cho em đấy."

. . .

Chap này còn dài hơn 1 chap của "chú ăn kẹo không?" nữa đó trời =))))) viết hăng quá trời hăng luôn, Jungkook ngầu quáaaaa mê quáaaaa tui tự viết tui tự high luôn á mấy pà ơiiii, 12h34p khuya rồi mà tui vẫn muốn ấu ấu ẳng ẳng (╯°□°)╯︵ ┻━┻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro