|29|✏

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin thơ thẩn ngồi trên sofa, đôi mắt thất thần nhìn vào màn hình tivi tối đen.

Trên tay là hai chiếc que thử thai khi nãy, nó như cục than nóng đỏ, thả xuống không được mà cầm trên tay cũng không xong. Anh cứ nhìn chằm chằm vào nó, đến khi cửa nhà vang lên tiếng mở khóa, Jimin vội giấu nó xuống đệm ghế.

"Em về rồi." Jungkook cởi giày, thuận tay kéo cà vạt. "Em có mua bánh trái cây mà anh bảo thèm này."

Jimin đứng dậy, bước đến gần người yêu.

"Jungkook..."

"Vâng?" Jungkook đặt bánh trên bàn ăn. Nhận ra Jimin đang có vấn đề gì đó có vẻ nghiêm trọng. "Anh làm sao thế? Khi nãy anh bảo em là có chuyện cần nói. Anh không khỏe hả? Mùa này dễ bệnh lắm, ngày mai em đưa anh đi khám nhé?"

"Nhưng em còn nhiều việc..." Jimin mím môi, cúi đầu nói.

"Cục Omega của em, không sao hết, gọi thư ký một cuộc bảo cậu ta sắp xếp là được. Anh bệnh thì em phải chăm chứ." Jungkook ôm mặt Jimin, hôn chóc lên đôi môi mọng. "Đừng lo lắng, chờ em một chút, để em gọi sắp xếp lại lịch với thư ký."

Jimin đứng tồng ngồng ở phòng bếp, nhìn Jungkook quay lưng nói chuyện với thư ký.

Sau khi bắt đầu hẹn hò, Jimin mới biết Jungkook là giám đốc một công ty công nghệ khá tiếng tăm. Bố mẹ cũng là những người quyền thế ở xã hội thượng lưu mà Jimin chưa từng được nghe tới.

Từ khoảng khắc đó, anh biết rõ cả hai ở hai thế giới khác nhau. Còn chẳng biết có được chấp thuận hay không.

Vậy mà bây giờ lại còn mang thai...

Jimin ôm chiếc bụng vẫn còn chưa rõ hình hài của mình, thầm nghĩ như vậy mà ở đây lại có một sinh linh đang được nuôi dưỡng.

Không biết sau này còn phải đối mặt với gia đình hai bên thế nào nữa.

Anh thở dài, đúng lúc Jungkook quay lại nhìn thấy.

"Cứ quyết định vậy đi." Cậu nói vào điện thoại. "Cậu giúp tôi tìm phòng khám toàn diện vào trưa ngày mai."

Jimin ngẩng đầu nhìn Jungkook khi cậu ôm lấy anh.

"Em xong rồi này, anh muốn nói với em chuyện gì đó?"

"Chúng ta đến sofa đi."

Jimin ấp úng vò mép vải áo, còn Jungkook thì nhìn bàn tay của anh.

"Anh à, bình tĩnh lại rồi hẳn nói, em không vội." Jungkook vỗ về.

"Ừm, em nghĩ sao về những đứa trẻ... Nhỉ?" Jimin thấp thỏm nói. "Ý anh là, những đứa trẻ mà em từng gặp ấy như Yeonji này, anh biết là em rất thích trẻ con."

"Đúng vậy, em rất thích trẻ con, dù Yeonji có chút đáng sợ nhưng tóm lại bọn chúng vẫn nhỏ xíu và đáng yêu." Jungkook cười rộ. "Cũng sẽ thật tuyệt nếu em và anh cũng có một đứa trẻ, đúng chứ? Thật ra em cũng rất thích những đứa trẻ cá tính như Yeonji, mà hiền khô như Junghae cũng đáng yêu quá chừng, đúng không anh?"

Dù cậu biết cả hai rất khó có con.

Vốn dĩ Beta không thể thắt nút hay đánh dấu Omega, vì vậy tỉ lệ mang thai dường như rất thấp. Và những lúc làm tình họ cũng dùng bảo hộ, ừ thì có vài lần thả nhưng Jungkook không nghĩ mình có khả năng làm Jimin, một Omega nam có thể thụ thai chỉ qua vài lần đó.

Dù vậy, Jungkook sao lại không muốn có một đứa trẻ với người mình yêu cơ chứ. Chỉ là hơi khó mà thôi, và còn phải nghe ý kiến của Jimin về việc này nữa chứ.

"Vậy, em nghĩ là sẽ ổn nếu ta có con với nhau sao?" Jimin chớp mắt hỏi, giọng nhỏ dần. "Em sẽ không bỏ anh và con đúng không?"

"Jimin?" Jungkook hoảng hồn khi những giọt nước mắt óng ánh chảy xuống mặt người yêu. "Anh đừng khóc, làm sao em lại bỏ anh được chứ? Em đâu có điên đâu!"

Jimin lôi hai chiếc que thử thai ra khỏi đệm ghế, chìa ra trước mặt Jungkook.

"Vậy thì em không được bỏ anh và con, có biết chưa hả?!"

Jungkook trợn trắng mắt nhìn chằm chằm vào hai cây que, tim nhảy lên tận cuống họng, da đầu rần rần tê tái, tai cũng ong ong.

"Ý-ý anh là sao?!"

"Anh có thai rồi."

Trời má!

Thả có vài lần mà trúng độc đắc thiệt luôn kìa!

. . .

Tên mới của "destiny": anh Beta và những con nòng nọc diệu kỳ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro