|34|✏

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nhẹ nhàng lau nước mắt cho bạn đời của mình, múc một muỗng cháo cá đút cho anh.

"Sao bà ấy có thể nói vậy cơ chứ? Beta thì sao, em vẫn có công việc ổn định, còn đẹp trai cao ráo, lên phòng khách được xuống nhà bếp được, cái gì em cũng làm được, còn làm anh có thai được luôn mà! Còn cái đám Alpha đó thì có cái gì? Có cái quần anh nè! Vừa ngu vừa hôi, xấu xí cả trong lẫn ngoài. Nhìn chẳng ưng được cái điểm nào hết. Vậy mà tốt á hả? Tốt chỗ nào?"

"Ăn nào." Jungkook lại đút cho anh một muỗng cháo khác.

Jimin há miệng ăn, buồn bực xoa bụng tròn, hít hít mũi nói nhỏ với con. "Cục bé phải khỏe mạnh mà ra đời nhá, chỉ cần con khỏe mạnh thôi là được rồi."

Jungkook đau lòng cục cưng, thở dài xoa bụng tròn vo của anh. "Không cần nổi bật gì hết, lớn lên thật tốt là được."

"Đúng vậy." Jimin hít mũi. "Cần gì phải thật nổi bật chứ, dù con có là Alpha, Beta hay Omega cũng được, đều giỏi như ba Jungkook của con nè."

"Giỏi như anh đó, có anh mới có bé con." Jungkook lại đút cho anh một muỗng cháo. "Ngoan nữa, ăn hết tô cháo rồi nè."

"Ừm." Jimin gật đầu, xoa xoa bụng tròn đã to vượt mặt. "Không ai được quyền phán xét chỉ vì con không phải là Alpha, con sẽ luôn là món quà quý báu của gia đình ta, con nhớ đó nha."

"Đúng vậy, không ai được quyền phát xét con của chúng ta cả." Jungkook hôn xuống bụng anh. "Đã nín khóc chưa đây cục Omega của em?"

"Rồi." Jimin dụi mắt. "Tại mang thai nên anh mới dễ khóc thôi chứ đó giờ anh không có khóc đâu."

"Sao mấy lúc trên giường với em anh khóc dữ lắm mà."

"Im đi cái đồ đáng ghét kia!" Jimin dùng chân đá nhẹ vào bắp tay Jungkook nhưng đá hụt, cậu đành phải ghé người tới để anh đá lại. "Biết điều đó."

"Rồi, bây giờ anh chỉ cần chuyên tâm nghỉ ngơi để sinh con thôi, còn chuyện lễ cưới thì để em lo cho, được không?" Jungkook túm lấy bàn chân sưng vù của anh, bắt đầu xoa bóp. "Anh muốn ba và dì đại diện cho anh vào lễ cưới đúng không?"

"Ừm." Jimin ngã người ra ghế, thở dài. "Ba anh tái hôn lúc anh đã ổn định cuộc sống, vào khoảng năm anh hai mươi tư." Anh ngừng một lúc rồi lại nói. "Vốn dĩ từ nhỏ anh đã không thân thiết với ba mẹ, khi mẹ bỏ đi ba càng bận rộn vì lo cho sự nghiệp và cả anh nữa. Sau này khi đã có chút vốn liếng và anh đã ổn định cuộc sống thì vào lúc ba thông báo ông ấy sẽ tái hôn, anh cũng hơi bất ngờ. Nhưng hơn hết là anh mừng cho ông ấy. Vào ngày diễn ra hôn lễ, nhìn thấy ba anh mỉm cười hạnh phúc cùng một Beta mà anh chỉ mới gặp qua một lần duy nhất. Anh cảm thấy mình đã bỏ quên gia đình của mình suốt thời gian qua, thậm chí anh còn không nhớ lần cuối anh cùng ngồi xuống và ăn cơm cùng ba là khi nào."

Jungkook hôn xuống bàn chân đã bớt sưng của anh, mỉm cười, như thể muốn nói rằng em vẫn luôn lắng nghe lời anh nói vậy.

Hốc mắt Jimin cay xè, anh hít mũi, mỉm cười.

"Nhưng mà, em biết không? Nhờ có em và bé con trong bụng, anh mới lại nói chuyện cùng ba. Dù sao thì, anh cũng chỉ có ông ấy là ba và ông ấy cũng chỉ có anh là con trai. Và anh thật sự ngạc nhiên khi họ lặn lội từ Busan lên Seoul để thăm và chăm sóc anh suốt thời gian em đi công tác. Vào thời điểm đó, anh mới cảm nhận được rõ ràng thứ tình cảm mà người ta gọi là gia đình. Cho dù cả hai đều rất vụng về trong việc nói chuyện và kết nối cùng anh nhưng họ luôn cố gắng để anh không có cảm giác bị lạc loài. Anh có thể cảm nhận được, rằng họ đã dành hết tất cả sự yêu thương của bậc sinh thành, dù dì Kim còn chẳng phải là mẹ ruột của anh, nhưng dì ấy thật sự, thật sự xem anh là con ruột mà đối xử."

"Anh tự hỏi suốt thời gian qua mình đã làm gì vậy? Tại sao mình lại tự đẩy chính người thân thiết nhất của mình ra xa như vậy chứ?"

Jungkook ngồi lên ghế, ôm lấy bờ vai run rẩy của Jimin. "Anh đã bị tổn thương quá nhiều do quá khứ của mình, anh không muốn lật lại nỗi đau nên anh mới trốn tránh nó."

Jimin gật đầu, nức nở.

"Không có bắt đầu nào là quá muộn cả, bây giờ anh vẫn còn rất nhiều thời gian, anh có em, có bé con, có các hyung, có gia đình chúng ta nữa. Yêu thương không bao giờ là chậm trễ, chỉ cần anh nhận ra thì lúc nào cũng là sự khỏi đầu."

"Ừm." Jimin nói. "Anh muốn uống nước."

"Đã ổn hơn chưa nè?" Jungkook cúi đầu hôn lên môi anh. "Hứa với em không khóc nữa nhé?"

"Ừm, không khóc nữa." Jimin gật đầu. "Cục bé còn muốn ăn dâu."

"Được rồi, em sẽ rửa dâu cho cả hai." Jungkook mỉm cười hôn hôn anh rồi xuống bếp.

Jimin nhìn theo bóng của cậu, cảm thấy mình thật hạnh phúc khi tìm thấy Jungkook.

Chính cậu là sự chữa lành duy nhất của anh.

Anh thầm cảm ơn định mệnh đã sắp đặt cho anh được gặp Jungkook, để cả hai mang lại hạnh phúc cho nhau, để tạo nên những hạnh phúc khác to lớn hơn.

Anh xoa bụng, cảm ơn đứa trẻ đã gắn kết cả hai.

"Cảm ơn em bé nhá, nhờ có con mà gia đình ta mới trọn vẹn hơn đó."

Bàn tay anh bị đạp một cái nhẹ, như câu trả lời của bé cưng vậy.

"Không có gì đâu, baba!"


. . .

Mọi người nghe thấy mùi gì chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro