|53|✏

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em về đi, anh sẽ không đến thăm ông ấy đâu." Seokjin thở dài nói, anh thật sự đã hết kiên nhẫn rồi.

"Tôi cũng chẳng muốn đến đây làm gì, nhưng ba cứ đòi gặp anh nên tôi mới phải đứng ở cái nơi kinh khủng này đấy." Jihu đảo mắt, nhíu mày khinh bỉ liếc sang chỗ Yoongi và Hoseok đang đứng.

Namjoon bực mình đứng lên chắn ngang cho Yoongi, mắt rồng hướng đến cảnh cáo cậu ta.

"Một lũ ngu ngốc." Jihu thì thầm.

"Câm miệng!" Seokjin quát lên làm mọi người đều phải giật mình, kể cả hai Alpha đứng phía sau anh.

"Mau cút về cái cống rãnh nơi cậu sinh ra đi, tôi chẳng bao giờ chào đón cậu ở đây nữa. Không thích thì biến, chẳng ai quỳ xuống van xin cậu đứng ở đây cả!"

Namjoon vội bước đến gần, nhẹ nhàng chạm lên vai bạn đời và dùng mùi của mình để trấn an anh ấy.

"Ô, thật là nực cười, tôi đã đến tận đây đây để mời anh đến gặp ba lần cuối, chẳng may ông ta thương tình chia cho anh cùng người đàn bà đã chết đó một ít tài sản thì sao? Tôi cũng là người thiệt thòi này chẳng phải à? Tốt bụng với anh như thế mà anh lại tức giận với tôi?" Jihu khoanh tay nhìn Seokjin.

Tay anh run lên và Seokjin đã thực sự tát Jihu một cái. Sự tức giận dồn nén vào lực tay của anh, nó mạnh đến mức khiến anh ta ngã ra sàn.

Jihu bần thần chống tay xuống lớp cạnh men dơ bẩn và lạnh lẽo.

Suốt hai mươi bốn năm nay, chưa từng có người xuống tay với anh. Vì anh là một Omega thuần, một Omega thuần cần được tôn thờ!

"Một Omega lặn như anh lại dám tát tôi?" Jihu hét lên, pheromone tràn ngập sảnh chính khiến Hoseok phải lùi lại và dụi mũi vào cổ Yoongi nhằm xoa dịu khứu giác của mình.

"Tại sao tôi lại không dám? Là một Omega thuần nhưng rác rưởi như cậu thì không phải ai cũng giang tay đón chào đâu! Mau biến đi cho tôi!" Seokjin chỉ tay về phía cửa kính, cố gắng kiềm chế cơn run rẩy của mình vì tức giận.

Jihu từ từ đứng dậy, cả quá trình vẫn trừng mắt hung dữ về phía Seokjin. Đến khi ra khỏi phòng gym thì mọi người mới có thể bình tĩnh trở lại.

"Ugh, mùi kinh quá. Em nôn mất." Hoseok ôm cứng lấy Yoongi và cố gắng đào bới tuyến mùi vô hình của anh ấy, nhưng Yoongi vẫn rất thơm...

"Jin." Namjoon bước đến đối diện Seokjin, nhẹ nhàng lau nước mắt giúp anh. "Ổn rồi, có em ở đây rồi."

Seokjin cắn môi, ngước lên nhìn Namjoon rồi ôm lấy cậu.

"Hôm nay đóng cửa một hôm nhé." Namjoon nói với Hoseok nhưng Yoongi lại gật đầu thay vì Hoseok đang bận chữa mũi.

Jungkook cùng Jimin bước ra từ phòng gym, điều đầu tiên Jungkook làm là che mũi mình lại.

"Ugh, khó chịu thật đấy." Jungkook thì thầm.

"Vâng?" Jimin đang cầm túi đá chườm lên má, quay sang thắc mắc nhìn Jungkook.

"Là pheromone của Jihu." Nhún vai rồi Jungkook kéo Jimin trở lại vào trong. "Anh nghĩ hôm nay phòng gym sẽ nghỉ."

"Em cũng đoán là như thế." Jimin hé cửa nhìn ra ngoài, các hyung vẫn còn đang lấy lại bình tĩnh, Jin hyung thì có vẻ suy sụp lắm vì anh ấy đang khóc rất to...

Cậu muốn an ủi mọi người...

"Em nên đến bệnh viện." Jungkook đột nhiên nói, sau đó đưa tay nâng cằm cậu lên, nghiêng qua để nhìn phía má đang sưng lên.

"Thôi nào hyungie, em đã bảo là không sao hết!" Jimin thở dài nói, tiếp tục chườm đá lạnh. "Yoongi hyung bảo là nó ổn rồi còn gì, anh đừng lo nữa mà."

"Hay tối nay đến nhà anh đi, anh sẽ giúp em lăn trứng gà." Jungkook đề nghị.

Jimin đứng hình mất năm giây và bắt đầu suy ngẫm.

Nên hay không nên?

Như vậy thì có nhanh quá không?

Có ổn không?

Không phát sinh chuyện gì chứ?

"Sau đó anh sẽ đưa em về."

"Okey!" Jimin gật đầu, không chần chừ thêm giây nào nữa.

Jungkook bật cười xoa đầu cậu. "Đi thay đá nào."

. . .

Mọi người à... Tui nghi là tui sẽ viết nhiều chap truyện chữ lắm đây...

Cơ mà, chính thức hẻo đây =)) mai tui học chính thức rồi 💔 mọi người giữ gìn sức khỏe nha, bắt đầu năm học mới thiệt vui vẻ và chúc một ngày tốt lành 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro