|56|✏

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đặt điện thoại lên bàn rồi tiếp tục lăn trứng gà cho Jimin trong khi cậu nằm trên đùi anh và nhắn tin với cậu bạn thân của mình.

"Hyungie." Jimin khẽ gọi.

"Huh?" Jungkook đáp, tay vẫn nhẹ nhàng với khuôn mặt nhỏ.

Jimin tắt điện thoại rồi nhìn lên Jungkook. "Hyungie!"

"Anh nghe." Jungkook mỉm cười.

Sao mà đáng yêu quá trời quá đất vậy nè!

"Có chuyện gì sao?"

Jimin im lặng một lúc rồi thở dài.

"Anh làm em đau hả?" Anh cau mày, giảm nhẹ lực của mình lại, lo lắng quan sát biểu hiện của cậu.

"Không có, chỉ là em có điều muốn nói với anh." Jimin ấp úng.

"Em nói đi."

"Thì... Được rồi, thế này..." Cậu bối rối nghịch áo của Jungkook, mắt đảo quanh liên tục để sắp xếp lại từ ngữ của mình. "Hyungie, em biết là anh thích em và hai chúng ta vẫn đang trong quá trình tìm hiểu nhau."

"Uh huh?" Jungkook gật gù.

"Nhưng mà thú thật với anh, em vẫn chưa tin vào sự thật này. Ý em là việc chúng ta đang thích nhau ấy..."

"Tại sao không?"

"Vì em nghĩ em chỉ là một Beta thôi, em- cảm thấy mình không xứng với anh..." Jimin thở ra một hơi dài khi dứt câu. "Anh quá nổi bật đối với em, anh đẹp trai, hiền lành, lại có điều kiện tốt nữa, anh hội tụ nhiều yếu tố mà một Alpha hoàn hảo thường có. Còn em chỉ là một sinh viên chưa có công việc ổn định, lại còn là một Beta hoàn toàn bình thường. Cảm giác như chúng ta là hai thế giới tách biệt nhau, chẳng thể hòa hợp được."

Trứng gà trên mặt cậu cũng dừng lại một lúc, sau đó lại tiếp tục lăn đều nhẹ nhàng.

"Anh đã nói với em như thế nào?" Jungkook nhẹ giọng hỏi.

"Hm, em là Beta không có nghĩa là anh không thích em..." Jimin vò nhàu lớp vải áo của anh, ngại ngùng chẳng dám nhìn lên phía trên.

"Em nghi ngờ tình cảm của anh dành cho em đúng không?"

"Khô-" Jimin định phủ nhận, nhưng Jungkook không sai. Cậu đã không tin tưởng tình cảm mà anh dành cho cậu.

"Chuyện đó không có gì khó hiểu, thậm chí những người đang yêu đương thắm thiết vẫn nghi ngờ lẫn nhau. Huống hồ chúng ta còn chưa chính thức, đúng không?" Jungkook vuốt nhẹ tóc cậu, mỉm cười. "Anh không bắt em phải tin tưởng lời nói của anh vì anh sẽ dùng hành động để chứng minh cho em thấy rằng tình cảm này là thật."

Jimin gật nhẹ đầu, chôn mặt vào bụng của anh để không cho Jungkook thấy mình đỏ mặt. Jungkook luôn làm cậu cảm thấy rung động như thế...

"Việc em là Beta cũng chẳng ảnh hưởng gì đến chuyện tình cảm của chúng ta cả, anh thích em vì em là em, là Park Jimin. Anh thích con người của em, thích nụ cười của em, thích đôi mắt, hai chiếc má và cả đôi môi của em. Tất cả mọi thứ thuộc về em anh đều thích kể cả sợi tóc của em. Nếu bây giờ cho anh một ngày để kể anh cũng chẳng thể kể hết những điều anh yêu thích ở em nữa." Jungkook bày tỏ. "Nên em đừng tự làm khó bản thân mình chỉ vì em là Beta, em xứng đáng với mọi điều tốt đẹp trên đời này, Jiminie."

"Nhưng em không có tuyến mùi... Cũng không mềm mại, không xinh đẹp, không quyến rũ, không thể xoa dịu anh bằng mùi hương, và không thể giúp anh... trong chuyện đó..." Jimin lí nhí nói từ bụng của Jungkook.

"Thôi nào baby, anh đã nói anh thích em vì em là chính em, em cũng thơm vậy, em cũng xinh đẹp, cũng mềm mại và quyến rũ nữa. Nói anh nghe, ai nói những điều này với em thế?" Anh tỏ ra khó chịu, cố làm cho giọng nói có chút đáng sợ.

Jimin bật cười, lắc nhẹ đầu. "Không, không ai cả."

"Vậy thì hãy bỏ những suy nghĩ đó đi." Jungkook để trứng sang một bên, đỡ Jimin ngồi dậy và đối mặt với cậu, dịu dàng nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của người kia.

"Anh yêu em."

Jimin đỏ mặt xoay đầu đi tránh ánh nhìn mãnh liệt từ người Alpha, sau đó lại mỉm cười gật đầu.

"Em cũng yêu anh, hyungie."

"Như thế là được rồi." Anh cười gật đầu, kéo cậu lại gần và vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé. "Hẹn hò cùng anh nhé?"

"Vâng." Jimin gác cằm lên vai Jungkook, nhắm mắt tận hưởng cảm giác yên bình của riêng họ.

Jungkook không chỉ khiến cậu cảm thấy rung động, mà còn làm cho cậu cảm thấy bản thân thật kỳ diệu. Anh luôn tắm cậu trong những lời khen, anh không ngại để nói lời khen cậu, chiều chuộng cậu, âu yếm cậu.

Jimin thở ra một hơi, tự cảm thấy bản thân đã quá nhạy cảm với những định kiến của xã hội.

Cậu được quyền trao đi và nhận lại tình yêu thương cơ mà, cậu cũng là một con người, cũng cần có tình yêu. Vậy tại sao lại không chịu mở lòng với Jungkook chỉ vì cậu là một Beta?

"Em muốn ăn gì không?" Jungkook sau một hồi thấy mặt Jimin bớt bầm hơn thì dọn dẹp lại mọi thứ.

"Anh biết nấu ăn sao?" Jimin tròn mắt hỏi.

"Có chứ, anh sống một mình mà." Jungkook đứng dậy, vuốt nhẹ má cậu rồi cúi xuống hôn khẽ lên đôi môi mọng. "Muốn ăn gì nào?"

Jimin bị đánh úp nên ngại ngùng cúi đầu.

"Nhà anh có gì em ăn đó thôi..."

"Vậy để anh xem thử tủ lạnh có gì." Jungkook gật đầu rồi bước vào bếp.

Jimin nằm ụp xuống mặt đệm, đấm nhẹ lên lớp bông mềm để giải tỏa cơn ngại ngùng của mình.

Jungkook đúng là một Alpha mà bao người mơ ước mà!

Tối hôm ấy Jimin ngủ lại nhà của Jungkook, nằm trên giường và lắng nghe những câu chuyện của anh, rồi cùng chia sẻ những câu chuyện về cậu. Hồi tưởng lại khoảnh khắc lần đầu gặp nhau rồi ngủ thiếp đi trong vòng tay của Jungkook.

Một ngày dài đã kết thúc.

. . .

Thật sự đấy =))) tui không giỏi miêu tả cảm xúc nhân vật đâu nên nếu ai đọc được vài fic của tui cũng biết đa phần nhân vật đều bắt đầu thích nhau trước đúng không? Nhưng chiếc này thì ừm, đúng là cũng thích nhau thật nhưng chỉ dừng lại là hợp gu nhau thôi, kiểu để ý vì bề ngoài trước ấy. Thật ra social của tui thường không miêu tả quá sâu về cảm xúc của hai người đâu mà riêng chiếc fic này tui lại làm thế. Dù chưa tốt lắm nhưng mà tui đã cố gắng rất nhiều luôn để khiến mọi thứ không đi quá nhanh. Văn của tui 2 năm vẫn chưa ổn được và tui sẽ cố gắng hoàn thiện hơn trong tương lai. Không biết chap này có làm hài lòng mọi người không nữa, mong là nó ổn.

Và tâm sự xíu thì dạo này đi học lại rồi nên tui bận lắm, năm nay mới học 11 thôi nhưng kiến thức khá nặng với tui á 😭 thành ra không có thời gian rảnh để viết gì hết trơn, tui vào coi lại mới nhận ra tui không đăng gì gần 1 tháng rồi. Mong mọi người sẽ hiểu cho đứa con gái ngu ngốk này 💔 thôi thì chúc một ngày tốt lành nha cả nhà iu của tui =)) học tốt học zui zẻ, giữ gìn sức khỏe mùa dịch và phải thiệt hạnh phúc nghe chưaaa <3

Rest tiếp đây, pái pai =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro