|74|✏

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook sau khi nói chuyện với ba xong xuôi thì đi tắm rửa sạch sẽ rồi lửng khửng ra khỏi phòng ngủ để tìm Jimin.

Thật lòng thì anh sống một mình cũng đã quen, nhưng khi nhìn thấy hình ảnh Jimin qua lại trong căn bếp chỉ với chiếc áo thun oversize cùng quần đùi của mình, anh cảm giác rất thành tựu. Khi mà một người tuyệt vời như thế lại lựa chọn ở bên cạnh anh.

"Bé." Jungkook ôm lấy cơ thể của người Beta, dụi mũi vào cổ cậu và liếm nhẹ lên vết cắn mà mình để lại vài ngày trước, len lén đánh mùi cậu.

Jungkook dù không thể đánh dấu Jimin như cách Alpha thường làm với Omega mang tính ràng buộc, nhưng anh lại rất tự hào về nó.

Cái dấu này là của anh đó, thấy chưa? Và Park Jimin là của anh!

"Hửm, anh đói lắm đúng không? Chờ em một chút nhé." Jimin cười nhẹ, tiếp tục loay hoay với những chảo thức ăn trên bếp.

"Mệt chứ?" Jungkook xoa nhẹ bụng cậu, ân cần hỏi.

Jimin bật cười. "Mệt chết đi được, nhưng chí ít em vẫn còn sức nhiều hơn anh."

"Nghe sao mà anh yếu đuối quá." Anh cúi người gác cằm lên vai cậu, hai tay vòng qua chiếc eo gọn ôm lấy nó. Nhìn bàn tay nhỏ bé đang thành thục cho thức ăn ra đĩa.

"Gì chứ, ý em không phải như vậy mà!" Jimin bĩu môi. "Ăn nào, em cũng đói lắm rồi."

Jimin mang hai đĩa thức ăn ra bàn, rồi vòng lại lấy muỗng đũa, cả quá trình đều có con gấu koala đu trên người.

"Anh thả em ra và ngồi xuống đi chứ!" Jimin đánh nhẹ vào hai cánh tay đang ôm eo mình, thở dài nói. Sau kỳ động dục các Alpha luôn bám bạn tình thế này à?

"Ngồi lên đùi anh này!" Jungkook nghịch ngợm kéo Jimin ngồi xuống ghế cùng mình, cuối cùng cậu cũng yên lặng ngồi trên đùi anh để ăn tối.

Jungkook vừa ăn xong thì điện thoại reo, Jimin vẫn còn đang ăn dở nên không để ý lắm, tiếp tục ăn cho xong bữa. Cậu định bụng sẽ chờ đến khi nào Jungkook ra hiệu thì mới né ra cho anh đi nghe điện thoại, chứ hiện tại cậu bị ghim chặt cứng trên người anh rồi.

"Con nghe nè mẹ?" Jungkook thản nhiên kê điện thoại lên tai, còn Jimin thì suýt sặc đến nơi.

Anh ấy nói chuyện với mẹ ngay cạnh cậu? Là có ý gì đây?

"Con đang ở cùng người yêu à?" Mẹ Jeon vui vẻ hỏi ở phía bên kia đầu dây.

Ám ảnh của cậu về vấn đề yêu đương cả hai ông bà đều biết, còn sợ cậu sẽ lủi thủi một mình tới già mà ngờ đâu lại có người yêu rồi cơ đấy, Beta đã là gì, thằng bé có yêu Alpha cả nhà cũng đồng ý hai tay hai chân.

Hạnh phúc là được!

"Vâng, tụi con vừa ăn xong, có chuyện gì ạ?" Jungkook vuốt nhẹ bụng của cậu, Jimin biết đối phương là ai thành ra có chút căng thẳng nên cậu ngừng ăn để nghe ngóng từ anh.

Jungkook để ý thấy cậu nhướng người về phía mình nên anh bật luôn loa ngoài. Dù sao cũng sẽ là người một nhà, mấy chuyện này giấu diếm làm gì.

"Vậy sao? Nếu mẹ nhớ không lầm thì con đang trải qua kỳ phát tình nhỉ? Hai đứa đã ở cùng nhau sao?"

"Vâng, con chỉ vừa mới kết thúc vào lúc nãy thôi."

"Hai đứa chú ý sức khỏe đó. Khi nào ba mẹ về mong là có thể gặp hai đứa thường xuyên hơn."

"Vâng. Hôm ấy con sẽ đón ba mẹ." Jungkook nói. "Anh chị và cháu thế nào rồi ạ?"

, hai đứa nhỏ khỏe lắm, chị con thì đang tịnh dưỡng kỹ càng nên cũng tốt lên nhiều, lại tăng thêm vài cân rồi." Mẹ anh vui vẻ nói. "Mà mẹ nghe bảo cái cậu Omega đó..."

"Vâng, giống như lần đó." Jungkook điềm đạm nói.

Jimin tựa lưng vào ngực anh, quan sát khuôn mặt đẹp trai khi nhắc đến Jihu.

Không có biểu hiện gì. Có vẻ anh ấy đã buông bỏ nó, cái nỗi ám ảnh bao lâu nay của anh...

"Điên thật rồi, lần này mẹ sẽ đích thân xử lý cậu ta!"

"Con tự quản được, mẹ không cần bận tâm đâu mà." Jungkook xoa dịu mẹ mình. "Con muốn tự mình tống cậu ta vào tù."

"Được rồi." Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi nói tiếp. "Mẹ mong là hai đứa sẽ hạnh phúc."

Cả Jungkook và Jimin đều mỉm cười nhẹ nhõm. Họ chạm mắt nhau rồi âu yếm nhìn lấy đối phương.

"Cảm ơn mẹ." Anh thì thầm nói.

"Mẹ biết nãy giờ hai đứa đều nghe mẹ nói gì. Cậu bé bên cạnh Jungkook ơi, cám ơn con đã chịu khó ở cạnh nó nhé, thằng bé này từ nhỏ đã nghịch ngợm rồi. Chắc là con vất vả lắm." Bà Jeon cười nhẹ qua điện thoại.

Jimin nhìn Jungkook, chờ sự cho phép của anh để lên tiếng. Đến khi Jungkook gật đầu và hôn nhẹ lên má cậu thì Jimin mới nói.

"Chào bác, con là Park Jimin..." Jimin ngượng ngùng nói. "Cám ơn bác đã đồng ý cho tụi con... Và ở cạnh anh Jungkook cũng chẳng vất vả gì hết, tụi con đều rất vui vẻ với nhau. Anh ấy rất yêu con và con cũng rất yêu anh ấy nữa..." Cậu bối rối giải thích cho mẹ Jungkook.

"Vậy thì tốt quá, cuối cùng thì mẹ cũng yên tâm được rồi." Bà Jeon thở dài. "Phải rồi, cứ gọi bác là mẹ vì dù sao cũng là người một nhà, không cần ngại ngùng gì đâu nha Jimin!"

"Dạ?" Jimin hơi bất ngờ, cậu bối rối nhìn Jungkook rồi lại nhìn chiếc điện thoại trên tay anh.

Jungkook gật đầu, động viên cậu.

"Dạ, thưa mẹ! Con biết rồi ạ."

"Ngoan quá đi! Mẹ rất mong chờ ngày chúng ta gặp mặt!"

"Con cũng vậy ạ." Jimin cười ngượng còn Jungkook lại vô cùng tự hào nhìn cậu.

Người yêu của anh đó! Thấy ngoan ghê chưa!

"Được rồi, không làm phiền hai đứa nữa, nghỉ ngơi thật tốt nhé! Mẹ cúp máy đây."

"Vâng, tụi con chào mẹ." Jungkook nói rồi đặt điện thoại sang một bên, ngây ngốc nhìn Jimin đang nhẹ nhõm ăn nốt bữa tối.

"Sao thế?" Jimin bị nhìn đến cháy mặt nên quay lại nhìn anh. "Mặt em dính gì sao?"

"Dính tình yêu của anh đó." Jungkook cười hề hề nói.

"Trông mặt anh kinh quá đi." Jimin đẩy khuôn mặt đang áp sát đến mình ra xa. "Để em ăn cho xong đã."

"Ừm, cứ ăn no đi rồi tối nay chúng ta hành sự tiếp!" Jungkook gác cằm lên vai cậu. "Em cứ từ từ mà nạp năng lượng."

"Gì? Chẳng phải anh đã kết thúc kỳ rồi sao?" Jimin có hơi hoảng.

Nè nha, một tuần là mệt lắm rồi đó!

"Nhưng anh vẫn có ham muốn của riêng mình mà." Anh nhún vai, như thể đây là chuyện con ruồi con muỗi gì đó. "Ăn được thì phải ăn chứ em."

"Aish! Em đi về!" Jimin giãy khỏi vòng tay của Jungkook nhưng lại chạy không kịp, cuối cùng bị anh vác về phòng.

Jungkook chỉ trêu cậu như vậy thôi chứ hai người mới ăn no, vận động mạnh cũng không tốt nên vào phòng tập thể dục trên tivi một lúc cho thoải mái rồi đi ngủ.

Jimin lọt thỏm trong vòng tay của Jungkook, áp mặt lên ngực anh ngủ ngon lành đến sáng bừng.

Cùng Jungkook trải qua kỳ phát tình mệt thật đấy, nhưng cũng nhờ thế mà mối quan hệ của họ đã có bước tiến mới, một bước tiến luôn tới nhị vị phụ huynh của Jungkook...

Mà qua đó Jimin đã rõ Jungkook thực sự muốn ở cạnh cậu thật lâu, thật lâu... Cùng nhau vui vẻ hạnh phúc, cùng nhau trải qua mọi việc, cùng khóc cùng cười cùng tâm sự, chia sẻ cho nhau.

Đêm ấy Jimin có một giấc mơ, cậu thấy mình đứng bên bờ biển xanh ngắt, nắng ấm trải dài trên người cậu, dưới chân là lớp cát vàng tươi mềm mịn, những đoạn sóng vỗ nhè nhẹ chạy lăn tăn chạm đến chân cậu rồi nghịch ngợm rút trở về biển. Bên cạnh là Jungkook đang nắm lấy tay cậu, cùng bước dọc trên làn cát bên làn nước ấm, cười nói rồi bỗng dưng anh quỳ xuống, lấy ra hộp nhẫn cầu hôn từ túi. Anh ấy hỏi "Em lấy anh chứ?".

Tất nhiên Jimin phải gật đầu rồi, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cậu, những giọt nước mắt hạnh phúc nhất trần đời này. Khi Jungkook đeo chiếc nhẫn vào tay cậu, Jimin lại như vỡ òa. Nó đẹp lắm, lại còn vừa khít với tay cậu.

"Đi thôi." Jungkook đứng dậy cầm lấy tay cậu.

"Đi đâu?" Jimin ngơ ngác hỏi, ở đây còn muốn đến đâu nữa?

"Đi đến lễ đường của chúng ta!"



. . .

Syn lõi nhưng mà, tui đang bị dí thi học kỳ á =)) trường bị khùm dồn một cục lại cho tụi tui, giờ chạy thấy mồ luôn. Quí zị iu hãy thông cảm cho đứa con này, nó bị làm biếng =)) dự tính là sẽ lặng nữa á vì chưa có kế hoạch cụ thể cho việc viết, tui không cân bằng được hết mọi thứ đâu :(( mọi người hãy giữ gìn sức khỏe nhé, ăn uống đầy đủ thiệt tốt, học cũng thiệt tốt để còn đón tết nha mọi người =)) iu thương rất nhiều hehe 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro