mệt rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kể từ khi minie ra đi, tôi gần như trở thành cái xác vô hồn. ăn uống ngày trước có em ấy ăn chung, đi tắm rửa cũng có cục bông mềm mềm bám theo, đến cả lúc ngủ cũng ngủ cùng, gần như thời gian của tôi phần lớn là dành cho em.

vậy mà em nhẫn tâm gạt nó đi hết. em từ chối sinh mệnh ngắn ngủi của mình để trở về với đất mẹ.

   "anh xin lỗi em nhiều, minie à..."

kim seokjin nói không phải lỗi do tôi. đấy là do ý trời đã buộc em phải làm thế, và bản thân em cũng tự nguyện làm thế. đâu ai hiểu rõ em muốn gì, càng đâu hiểu rõ rốt cuộc vì cái gì mà em ra đi? em để tôi ở lại, gặm nỗi nhớ thương vô cùng.

người ta bảo tôi bị điên vì tầm này tuổi rồi còn nuôi mèo mà không đi kiếm bạn gái, xây một gia đình ấm êm. bên ngoài kia, những con người ấy đâu hiểu rằng tôi cũng muốn lắm, nhưng vì sợ rằng sẽ không thể chăm sóc tốt cho mèo nhỏ nữa, sợ rằng sẽ không thể ở bên vui đùa với em ấy nữa, tôi quyết định cứ ở thế mà sống cùng em, chỉ em thôi.

tôi rất yêu mèo. từ khi còn nhỏ đã có sở thích sưu tầm những tấm hình chụp loài mèo. sau này thì học vẽ, cái chính vẫn là để vẽ mèo. tôi thích nhất sờ vào miếng đệm chân của em, mềm mềm, lại có bộ móng đáng yêu nữa. loài mèo cũng luôn sống thật với cảm xúc của mình, chúng thích thì sẽ tỏ ra hài lòng, chúng ghét thì sẽ quay lưng bỏ đi. chúng cũng rất yên tĩnh, không như loài chó thường sủa loạn cả lên khi thấy chủ đi làm về.

loài mèo thấy chủ về, chỉ đơn giản quấn lấy chân mà dụi dụi thôi.

thế nhưng giờ tôi chẳng còn gì cả. minie đi rồi, cuộc sống của tôi lại trở nên nhàm chán và vô vị.

bỗng nhiên tôi nhớ về ngày tôi nhận nuôi em. rồi mạch suy nghĩ bị gián đoạn bởi tôi chợt nhớ tới cả giấc mơ hôm trước nữa.

chàng trai ấy là ai? chàng trai sở hữu vóc dáng thanh mảnh như loài mèo hoá thành ấy là ai?

buồn ngủ quá, thật sự đó có phải là một lời cảnh báo gì không?

nghĩ rồi lại suy. đồng hồ điểm một giờ sáng, tôi bật khóc nức nở.

hai giờ sáng, tôi thiếp đi, mang theo nỗi nhớ thương em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro