1. Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi sáng, chàng trai sinh năm 97 đang nằm trên giường, tối qua cậu có đi uống rượu cùng vài đứa bạn. Có vẻ tối qua cậu uống quá chén nên giờ là 9h sáng rồi cậu vẫn nằm ngủ như die. Cậu tỉnh dậy trong trạng thái rất đau đầu, vừa tỉnh dậy nên cậu vẫn nửa mơ nửa tỉnh. Cậu loay hoay vươn tay trái của mình lấy cái điện thoại nhưng...
- Ừm.. cái điện thoại...cái.. cái gì mà mềm..mềm? _Cậu đang lơ mơ.
Cậu cứ sờ soạn mãi để tìm cái điện thoại nhưng toàn thấy cái gì đó mềm mềm. Cậu mệt mỏi, đầu cậu vẫn còn đang đau, dần dần cậu mở mắt ra..
- Cái... CÁI GÌ VẬY NÈ!!!
Cậu mở to mắt, trước mặt là một người con trai đang nằm quận tròn cạnh cậu, nhìn người thì nhỏ nhắn, cậu đoán người con trai đó tầm 18-19 tuổi gì đó.
- Ưm... gì vậy...
- Cậu..cậu là ai? Kẻ trộm?
- Kẻ trộm?!
Người con trai đang ngồi trên giường nhìn cậu với ánh mắt sợ hãi. Cậu lúc này chỉ nghĩ là xem có đồ gì trong nhà bị mất hay không. Cậu đứng dậy, bước ra khỏi giường chạy thật nhanh tìm bóp và những đồ có giá trị xem có bị mất không, còn người con trai kia thì ngồi trên giường vẫn không hiểu truyện gì sảy ra.
- Bóp... không bị mất tiền, đồng hồ, điện thoại vẫn còn! Không cái gì mất ư??
Cậu quay ra nhìn người con trai đang ngồi trên giường, cậu nhăn mặt lại. Cậu bước đến cạnh người con trai đó.
- Cậu! Đi ra khỏi nhà tôi!!_Cậu chỉ thẳng vào mặt người con trai đó.
- Ơ...tôi..sao lại đuổi tôi, chính cậu là người đưa tôi về mà...
- C... cái gì??
Cậu đơ người ra, thật sự cậu chẳng nhớ gì về vụ việc tối qua. Thứ mà cậu nhớ là lũ bạn cho cậu uống say rồi cậu không về được nên một thằng bạn đã gọi taxi đưa cậu về thẳng nhà. Nhưng là về luôn nhà mà, cậu có dừng lại ở chỗ nào đâu chứ, là nhỉ. Cậu trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nhìn người con trai đó.
- Này này, cậu nói dối thì ngốc vừa thôi. Tối qua tôi về nhà luôn đâu có gặp cậu.
- C..cậu gặp tôi ở nhà mà.
- Giở hả!! Cậu chắc chắn là kẻ ăn trộm!
- Không phải! Tôi...tôi khó giải thích lắm.
- Cái gì mà khó giải thích chứ! Không cần biết nữa ra khỏi nhà tôi, nếu không tôi gọi cảnh sát.
- Cảnh sát?! Đừng mà, tôi có lý do nên mới làm vậy...đừng.
- Càng lúc tôi càng nghĩ ngờ cậu. Cậu từng có tiền án phải không?
- Không không...mà..mà tiền án là gì?
Tớii nay cậu nhìn người con trai đang ngồi trên giường đang có vẻ lo sợ, cậu im lặng rồi bước lại gần một chút, và ngồi xuống giường.
- Cậu! Tên gì?
- Ưm..tôi...tôi, tên tôi kì lạ lắm...
- Nói đi.
- Nhưng cậu có gọi cảnh sát không?
- Tôi bảo cậu nói tên ra mà.
- Tôi...tôi tên Chimchim....
Cầu xoa đầu người con trai có cái tên kì lạ đó. Cậu bây giờ rất dịu dàng, người con trai đó cũng không còn vẻ lo sợ nữa.
- Nè, tôi tên Jeon Jungkook.
- ...vâng.
- Nhớ kĩ tên tôi đó!
- V..vâng
Xong cậu đứng lên và lấy cái điện thoại. Người con trai kia có vẻ giật mình liền lấy tay nắm chặt vào mép áo của cậu.
- C..cậu làm gì vậy...
- Báo cảnh sát, tôi phải đưa cậu tới đồn mới được. Toàn nói dối.
- Không, tôi đâu có nói dối.. từ lúc nãy tôi nói thật mà..c... cả tên cũng vậy tôi đâu có nói dối. Cậu tin tôi đi mà.
- Ai mà tin nổi.
Cậu đang định nếu mà nút gọi thì đột nhiên có một lực rất mạnh du cậu ngã. Đúng thật là cú ngã làm cậu rất đau, điện thoại thì văng ra chỗ khác. Cậu ngồi xuýt xoa một lúc rồi quay lại nhìn người con trai kia. Người con trai đó hay đang cúi đầu xuống như vừa làm gì có lỗi vậy. Cậu rất bực mình định gào ầm lên quát tháo này nọ vì sáng ra toàn gặp những chuyện không đâu nhưng một thứ rất kỳ lạ. Cậu cứ nghĩ là người con trai kia du cậu nhưng với thân hình nhỏ bé kia thì làm sao có thể du ngã được cậu chứ. Cậu phủi quần áo đứng dậy, đưa tay chạm vào người con trai kia lay nhẹ người.
- Nè nè, là cậu du ngã tôi hả??
Rồi còn thứ kỳ lạ hơn nữa đó chính là sau khi cậu nói xong thì người con trai kia bỗng mọc thêm một đôi tai mèo trên đầu và đuôi mèo đằng sau hông. Trời mẹ ơi, tất nhiên là sau đó cậu đã sợ chết khiếp.
- MÁ ƠI!!! YÊU TINH!!
Vì quá sợ hãi nên cậu ngã phịch xuống sàn nhà. lần này đâu còn đau như lần trước nữa mà chị thấy sợ hãi tột độ, mồ hôi thì chảy hết ra. Người con trai kia thì ngẩng đầu lên.
- Tôi...tôi không cố tình làm cậu ngã đâu. Mà với cả... tôi không phải là yêu tinh..
Người con trai bò xuống chỗ mà cậu đang sợ sệt.
- N.. này....xê ra..
- Tôi là... nghe tôi giải thích đi mà!
- Khô... không cần biết..đ...đi ra chỗ khác đi.
- Tôi là... Người ngoài hành tinh.
Nói xong người con trai đưa tay chạm vào vai cậu.
- Aaaa...
Vì quá sợ nên cậu đã ngất đi.



-------------------------

End chap (~‾▿‾)~💜❤️
Có vẻ lần đầu gặp mặt hơi nhạt nhỉ?
Những chap sau sẽ còn nhiều thứ hai hơn nữa (。•̀ᴗ-)✧ Mong mọi người ủng hộ fic này hộ mình :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro