4. Jungkook, chào buổi sáng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jung...Jungkook!!
- Hử....
Jungkook đang nằm trên giường. Hiện giờ là 7 sáng, Jimin (Chimchim)  đánh thức cậu dậy.
- Dậy đi...Jungkook!
- Hảaaa....
Jungkook kêu "Hả" một hồi dài, cậu rất ghét bị đánh thức vào buổi sáng, cậu lăn một vòng trên giường rồi lấy gối bịt tai lại. Jimin thấy vậy liền bò lên giường y lấy tay nắm vào áo của Jungkook giật.
- Jung...Jungkook dậy đi, dậy...dậy đi học,  dậy đi nếu không là muộn đấy.
Jimin cứ giật áo của Jungkook liên hồi.  Chẳng là tối qua Jungkook hướng dẫn Jimin  sử dụng những thứ trong nhà, đến tận 11h30 thì cậu bảo Jimin sáng mai 7h gọi cậu dậy để còn đi học. Jimin dậy sớm, y vẫn còn nhớ tối qua Jungkook nhắc mình nên giờ cậu mới đánh thức. Jimin cứ ngồi bảo Jungkook dậy, còn Jungkook thì cứ nằm rên rẩm.
- Hừm.... Cút!!!
- Hả? _ Jimin giật mình.
Jungkook ngồi bật dậy, cậu vẫn chưa tỉnh, hẳn mắt nhắm mắt mở, bực tức quát.
- Cút ngay đi!! Nghĩ mình là ai mà dám gọi tao dậy hả? Mẹ kiếp,  điên hay gì?! Sáng ra ngủ cũng không yên, cám ngay mồm. Cút!!!
- Jung...Jungkook..tôi...tôi.
Jimin sợ hãi, lúc này cậu chỉ nghĩ "Jungkook sẽ đuổi mình thật sao? ". Mắt của cậu lúc này tràn đầy nước mắt.
- T..tôi xin lỗi...tôi...chỉ muốn.. Hức..gọi cậu dậy đi..đi học... Hức hức... Đừn..đừng đuổi tôi...hức...
Jimin đưa hai tay nhỏ bé của mình lên lau nước mắt, quệt ngang quệt dọc nước mắt lem nhem hết cái khuân mặt xinh xắn. Jungkook nghe thấy tiếng khóc, cậu tỉnh hẳn ra, lấy tay dụi mắt. Cậu mở to mắt nhìn Jimin.
- Ô,...Chim..à Jimin?
Trước cậu là một chú mèo nhỏ bé đang mếu máo khóc lóc vì nó sắp bị đuổi khỏi nhà. Vì lúc nãy giật mình nên tai mèo và đuôi mèo của Jimin hiện ra. Jungkook đưa tay lên vò đầu, cậu chẳng biết làm thế nào. Lần đầu tiên cậu làm cho một người khóc. Chẳng là lúc nãy cậu quát như vậy là bị ảnh hưởng cái hồi ở cùng thằng bạn, sáng da bị mẩn cầu gọi dậy cậu đều nói như vậy nên giờ bị Jimin đánh thức cậu lại quen mồm. Thật ra mọi khi cậu đều đặt chuông báo thức trong điện thoại,  phải đặt hơn 6 cái báo thức thì cậu mới dậy được.  Cậu cũng là người hơi nóng tính nên đã có lần cậu quăng luôn cái điện thoại vì bực mình.
Jungkook nhìn Jimin đang khóc nấc lên.
- Jung...Jungkook hức t..tôi biết lỗi...lỗi rồi, cho...cho tôi xin lỗi..hức hức.
Jungkook đưa tay lên sờ má Jimin lau nước mắt đi. Thật dịu dàng.
- Jimin, không phải là lỗi của cậu đâu. Là lỗi của tôi, tôi chỉ quen mồm nên nói vậy... Nào, đừng khóc nữa.
Cậu lấy tay vuốt nhẹ cái má của y. Jimin lấy tay quệt nước mắt.
- Thật..thật không? Cậu có đuổi tôi...tôi nữa không?
- Thật! Tôi sẽ không đuổi cậu.
Jimin không khóc nữa, trên má chỉ còn lại vài giọt nước mắt lúc nãy.
- Cảm ơn...
Y đưa tay chạm nhẹ vào tay Jungkook.
- Jung..Jungkook, chào buổi sáng!
Jimin cười, một nụ cười tươi rói. Jungkook nhìn y mà cũng cười theo.
- Ừ, chào buổi sáng!
Thật sự Jungkook rất ít khi cười, cậu cũng rất ít nói. Nhưng sáng nay cậu cảm thấy rất vui.
Jimin có lẽ sẽ thành vitamin của cậu!




-----------------------
End chap

Một chap ngắn tặng nhân ngày 1/6 nè :3💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro