Snow angel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự việc Jeongguk bị thương, Jimin đã chăm sóc cho cậu vô cùng cẩn thận. Với Jeongguk thì khoảng thời gian đó vô cùng khó chịu. Muốn đi thì phải nhờ Jimin dìu cậu đi mới được, đêm ngủ thi thoảng lại phải thức giấc vì cơn đau, hại anh phải thức giữa đêm chỉ để xoa bóp chân cho cậu. Đó là chưa kể đến vụ xử lí của Jimin sau khi cậu vừa mới lành thương đâu. Jimin đã giáo huấn Jeongguk tận 1 tiếng rưỡi trong khi cậu đang seiza* về việc phải cẩn thận không được để bản thân bị thương. Sau đấy chân cậu tê rần lên, phải 20 phút sau nó mới trở lại bình thường.

seiza: là một kiểu ngồi quỳ của Nhật Bản, thường được nhiều nhà ngồi hoặc trong các nghi thức quan trọng. Nhưng hiện nay không còn nhiều nhà ngồi nữa vì theo lối sống phương tây.

Bây giờ thì bù lại cho những ngày không được đi lại nhiều của Jeongguk, cậu và Jimin đang đi chơi với nhau. Hai người đang đi dạo trên phố sau khi đã ghé vào một quán ăn, đánh một cốc cà phê cùng một bữa sáng nhẹ. 

" Jimin?" 

Jimin đột nhiên dừng lại trước một shop quần áo và nhìn ngẩn ngơ vào cửa kính trưng bày. Jeongguk nhìn lên thử, cậu mới hiểu vì sao anh ngẩn ngơ. 

Một bộ trang phục được trưng bày trong tủ kính. Phần trên là một chiếc áo len không tay với các họa tiết đan dọc như dây thừng ở hai bên và một hàng dọc hình thoi lớn ở chính giữa, phía dưới áo len được may loe ra chứ không ôm lại như các kiểu mẫu bình thường. Bên trong là chiếc áo sơ mi có phần cổ được đính các hạt cườm nhỏ ở viền cổ, phần tay dài lộ ra khỏi chiếc áo len có hai đường dọc nhỏ kéo dài từ vai xuống cổ tay được xẻ đôi ở mặt trước và mặt sau tay áo, chính giữa đó được may vào chi tiết ren cực nhỏ theo đường dọc, ở cổ tay lại được may thêm một sợi lụa nhỏ. Hai chiếc áo ấy được shop phối cùng với chiếc quần trắng basic. Toàn bộ trang phục khoác trên mình một màu trắng tinh khiết, tinh tế và nhẹ nhàng, nhưng không thiếu phần ấm áp trong thời tiết đã se lạnh này. Nhưng đâu đó Jungkook lại thấy có nét đáng yêu, và nó sẽ càng nhiều hơn nếu được người bên cạnh cậu khoác lên. 

Jimin đang ngẩn ngơ ngắm bộ trang phục trắng tinh kia. Không hiểu sao khi vừa nhìn thấy nó anh đã không kiềm lòng muốn sở hữu nó. Jimin ngắm nhìn nó mãi không chán, anh lại cảm thấy người anh nghiêng sang một bên. Luống cuống bước chân đỡ, Jimin bước đi luôn. Do lúc nãy nhìn xuống đất để nhìn chân di chuyển, lại không kịp ngẩng lên khi đi, nên khi Jimin ngẩng lên mới nhận ra là Jeongguk cầm tay anh kéo vào shop. 

" Xin chào quý khách." một nữ nhân viên bước tới niềm nở chào mừng 

Jeongguk chỉ tay về phía bộ trang phục " Phiền chị lấy cho tôi bộ màu trắng được trưng bày ở tủ kính kia" rồi lại chỉ tay vào Jimin " rồi mang cho anh ấy thử." 

Nữ nhân viên nhìn tay Jeongguk chỉ về phía bộ đồ vẫn bình thường, cho tới khi nhìn thấy Jimin, nữ nhân viên ấy mới hơi khựng lại, bộ dáng có vẻ hơi ngạc nhiên, rồi lại vui mừng một cách kì lạ.

" Vâng, xin quý khách chờ tôi một chút ạ."

Sau khi nhân viên rời đi, Jimin mới giật nhẹ tay Jeongguk, vẻ mặt nhìn rất lúng túng

" Jeongguk, sao em lại bảo họ mang bộ đồ ấy cho anh thử?" 

" Em thấy anh trông có vẻ thích nó " Jeongguk mỉm cười " vả lại em chỉ nghĩ là nó hợp với anh thôi." 

Jimin từ bình thường dần cảm thấy nóng, anh cúi đầu xuống vì Jimin chắc chắn mặt mình bây giờ như trái dâu chín mọng rồi. Anh vội vàng chạy vào khu quần áo phía trong mặc cho Jeongguk ở ngoài gọi mãi. 

" Chắc anh ấy muốn xem đồ."  đấy chính là suy nghĩ của thủ phạm đã làm Jimin chạy mất dép.

" Thưa quý khách, đây là bộ đồ cậu muốn ạ." Nữ nhân viên mang đến bộ trang phục trắng tinh ấy.

" Cảm ơn chị." 

Jeongguk đưa tay nhận lấy bộ trang phục, cậu chạm vào nó. Từ lớp len mềm mại, đến lớp lụa mịn màng. Từng cái chạm nhẹ nhàng, dịu dàng đến lạ hệt như cậu đang nâng niu nó.

" Phiền chị đưa bộ đồ cho anh ấy." Jeongguk đưa lại bộ trang phục cho nhân viên, nhân viên ấy cười một nụ cười rất chuyên nghiệp nhưng sự vui vẻ trong mắt cô ấy lại không giấu đi đâu được.

Cậu từ đây có thể thấy anh, Jimin đã nhận bộ đồ và vào thử rồi. Jeongguk sau khi thấy anh vào phòng thử đồ lập tức dời tầm mắt ra nơi khác, vì cậu muốn lần đầu thấy anh mặc nó thật gần trước mắt. 

" Thưa quý khách, mời cậu vào phòng thử đồ ạ."

" Tôi đâu có lựa bộ nào." Jeongguk lấy làm lạ.

" Là cậu lúc nãy nhờ tôi mời cậu vào phòng thử đồ kế bên phòng mà cậu ấy vào." 

Jeongguk ngạc nhiên, là Jimin. Vậy không lẽ lúc nãy anh vào trong kia là lựa đồ cho cậu? Trong lòng Jeongguk hiện giờ đang tràn ngập vui sướng đây này.

" Cảm ơn chị." 

Cậu sải bước về phía phòng thử đồ kế bên phòng anh, rồi bước vào.

***

* Cạch * 

Cửa phòng thử đồ được mở ra, tất cả nhân viên có mặt ở đấy, từ rảnh rỗi đến tư vấn cho khách đều dán mắt vào người vừa bước ra để rồi đồng loạt thốt lên cùng gương mặt thỏa mãn

" Đẹp quá ~"

Các khách hàng ở đó cũng nhìn xem thử và rồi cùng phản ứng với các nhân viên. Trong tầm mắt họ bây giờ là một thiếu niên xinh xắn trong trang phục trắng tinh với chiếc áo len bên ngoài, áo sơ mi lụa bên trong và chiếc quần trắng basic đơn giản.

Jimin nhìn lại mình trong gương, anh cảm thấy mình khác quá. Style thường ngày của anh là đơn giản năng động, hoặc đôi lúc là thanh lịch nhã nhặn khi có việc quan trọng. Nhưng chưa bao giờ anh thử kiểu dễ thương tinh tế như thế này. Bây giờ Jimin lại cảm thấy mình hợp với kiểu này hơn. 

* Cạch * 

Lại thêm một người nữa bước ra từ phòng kế bên Jimin. Anh theo phản xạ quay sang nhìn ngay lập tức và Jimin sau đó cứng như tượng.

Jeongguk bước ra với một thân toàn màu đen. Một chiếc áo cổ lọ đen hơi ôm vào làm lộ rõ vòng ngực rắn của thiếu niên mới lớn, thêm chiếc vòng cổ bạc trơn, khoác bên ngoài chiếc áo choàng đen dài đầu gối cùng một chiếc quần tây đen. Chưa kể Jeongguk hôm nay để tóc dấu phẩy, chứ không để mái phủ như bình thường. Bộ trang phục làm Jeongguk như trở thành bá tước bóng đêm. Jimin hoàn toàn bị hút vào sự quyến rũ của Jeongguk bóng đêm, ngắm không chớp mắt. 

Jeongguk sau khi bước ra chỉnh lại áo một chút rồi ngẩng đầu lên muốn kiểm tra Jimin đã ra chưa và lại rơi vào tình trạng tương tự Jimin, cứng như tượng.

Jimin đối lập với Jeongguk, một thân trắng toát. Áo len và áo sơ mi rộng ra phía dưới làm anh trông hơi nhỏ hơn, cánh tay thon săn chắc của anh được tay áo sơ mi rộng che đi, chiếc quần trắng ôm trọn đôi chân thon gọn của Jimin. Mái tóc vàng nhạt xoăn xoăn của anh lại càng khiến anh dễ thương hơn, mái tóc lại làm da Jimin nâng tông và làm bật lên đôi môi đỏ mọng của anh. Jimin bây giờ hệt như thiên thần, một thiên thần không cánh. 

" Hai bộ đồ rất hợp với quý khách đó ạ." nữ nhân viên ban đầu đi tới với một nụ cười tươi và lời khen hai người.

" Jimin, anh lại đây."

Jeongguk đưa tay về Jimin, anh bẽn lẽn cầm lấy tay của cậu. Jeongguk thấy vậy cảm thấy có chút đáng yêu, liền bật cười nhẹ. Jimin anh cảm thấy mình hôm nay lại kì lạ, không biết là do khi mặc bộ đồ này anh mới thế hay từ lâu anh đã luôn như thế rồi. 

Jeongguk kéo Jimin đến đứng gần cậu  " Anh nhìn vào gương thử đi." cậu nói thầm với anh. Jimin lại trở về tình trạng trái dâu đỏ mọng khi nghe Jeongguk thì thầm như thế. Nhưng anh cũng theo lời cậu nhìn vào tấm gương phía trước, anh mới bất ngờ.

Anh bình thường đã thấp hơn cậu rồi, giờ lại một thân trắng toát đứng bên cạnh cậu một thân đen tuyền lại càng khiến Jimin nhỏ bé hơn nữa. Jeongguk như bóng đêm bao trọn lấy Jimin như một ánh sáng lẻ loi trong màn đêm to lớn ấy. Một đen một trắng gần cạnh nhau, tưởng bất hợp nhưng lại tương hợp đến lạ.

" Đẹp nhỉ?" 

" Ừ...ừm..."

" Chúng tôi sẽ mặc luôn bộ này, phiền shop chuyển đồ của chúng tôi đến địa chỉ này, cảm ơn." Jeongguk vừa nói với nhân viên vừa đưa ra thẻ tín dụng của cậu.

" Vâng ạ, xin quý khách chờ một chút."

Nữ nhân viên rời đi ngay lập tức, trả lại cho đôi trẻ không gian riêng tư.

" Em...em...bộ đồ đó..."  

" Em như thế nào? Bộ đồ này làm sao?" Jeongguk cứ thấy Jimin ngượng ngượng ngùng ngùng, muốn nói mà không thành câu liền có ý trêu chọc, mỗi câu hỏi đều cúi xuống thấp hơn một ít.

Jimin bị cậu ép sát như vậy đỏ mặt không ngớt, nhưng anh chắc chắn rằng nếu anh không nói thì không biết Jeongguk sẽ còn ép anh tới đâu nữa đây.

" Em...mặc bộ đó...trông ngầu lắm..."

Jeongguk chọc Jimin như thế lại không nghĩ anh sẽ nói ra ngay. Cậu cứ tưởng anh sẽ ngượng quá hóa giận rồi bỏ đi làm cậu phải năn nỉ hết giận. Nhưng được anh khen thế này, cậu lại vui lắm, vui đến nỗi mặt cậu xuất hiện vài vệt hồng nhỏ. 

" Anh cũng dễ thương lắm, bộ đồ đó đẹp lắm." 

***

" Ở đây đẹp thật đấy Jeongguk."

" Ừm, tản bộ ở đây thoải mái thật."

" Sau này rảnh rỗi thì đến đây nhiều hơn đi, rủ vài người quen đi chung luôn."

" Sẽ đến nhiều hơn, nhưng em chỉ muốn đi với anh thôi."

" Cái... cái gì chứ?!!...Nếu em thật sự muốn."

" Em muốn mà."

.

.

.

.

.

" Này, chúng ta mới vừa thấy cái gì vậy?"

" Tiên cảnh ở trần thế đó."

" Sao lại có người đẹp thế chứ?!"

" Họ đẹp đôi quá à T_T."

...

***

Trời đã tắt nắng, một màn đêm với những đốm sáng nhỏ nhoi thân thuộc lại bao trùm cả Seoul. Cậu và anh đã dành cả ngày hôm nay cho nhau. Jimin lại để ý hôm nay Jeongguk thật lạ, cậu đôi lúc lại nói những điều làm anh nóng cả mặt. Mà tất nhiên là Jimin không ghét điều đó rồi, anh chỉ thấy hơi lạ thôi. 

Cả hai đã ăn tối và đang đứng ở sông Hàn gần chân cầu Banpo để thưởng thức màn " cầu vồng nước " huyền thoại.

" Woa, anh không nghĩ là cũng có nhiều người ở đây thế." 

Jimin ngạc nhiên khi thấy sông Hàn lại có nhiều người thế. Anh cũng không ngờ ở đây lại lạnh thế. Hai má và chóp mũi anh đang đỏ lên hết đây. Vai và tay Jimin vẫn còn cảm nhận rõ rệt cái lạnh đầu mùa sau một lúc lại cảm thấy nặng và hơi ấm dần len lỏi. Anh nhìn sang cậu, là Jeongguk vừa đắp cho anh chiếc áo choàng lông dài đến đầu gối.

" Ở đây lạnh lắm, khoác vào sẽ ấm hơn." 

Cậu chỉnh áo cho anh, ánh mắt ôn nhu, giọng nói dịu dàng, hành động ân cần thắng lợi khiến Jimin ngập trong biển hạnh phúc. 

" Thế ra nãy giờ em cầm cái túi ấy là chờ đến lúc này sao? Em từ khi nào lại chu đáo thế này rồi?"

Jeongguk đột ngột tựa trán cậu với trán Jimin " Em chu đáo đó giờ rồi." 

Jimin lại cảm thấy nóng mặt nữa rồi, Jeongguk hôm nay bị làm sao ấy, cứ làm anh đỏ mặt hoài.

" Rồi rồi, em chu đáo mà." anh ngượng ngùng đẩy cậu ra, sau lại trốn mặt vào hai lòng bàn tay làm Jeongguk đứng bên cạnh không khỏi buồn cười.

***

Trên con đường tối được soi sáng bởi đèn đường, hai thân ảnh một lớn một nhỏ, một trắng một đen cùng nhau sánh bước. 

" Hôm nay để bù lại những ngày em liệt giường rồi chứ?" Jimin nghiêng người hỏi Jungkook bên cạnh, ý tứ trêu chọc rất rõ ràng.

" Ừm, quá đủ luôn ấy chứ." cậu dù nhận ra nhưng vẫn vui vẻ trả lời anh.

" Này Jeongguk..."

" Sao ạ?"

" Sau này...đừng như thế nữa...anh...không chịu nổi đâu..."

Jeongguk im lặng, ánh mắt cậu trầm tư. Cậu cư nhiên lại cảm thấy có lỗi...với Jimin, cảm thấy có lỗi vì đã làm anh đau lòng. Nhìn vẻ buồn rầu vừa rồi của anh, Jeongguk mới không cam tâm, tự nhủ rằng bản thân sau này không được làm Jimin buồn nữa.

Jimin thấy cậu im lặng mới nhìn sang, thấy ánh mắt trầm tư của cậu, anh cũng không nói gì nữa, sợ sẽ làm không khí trùng xuống. 

Cả hai lại im lặng bước đi trên con đường vắng. 

" Ah!" 

Jimin đột nhiên kêu lên làm Jeongguk cậu giật mình nhìn sang lại thấy vẻ mặt thích thú của Jimin.

" Nhìn này Jeongguk, là tuyết đầu mùa đó."

Jimin hào hứng đưa ra một vụn tuyết nhỏ chưa tan trên tay anh cho cậu xem. Jeongguk lúc này mới giãn cơ mặt ra, đưa mắt nhìn toàn bộ thân ảnh trước mặt, nở nụ cười dịu dàng.

Jimin chạy lên trước một đoạn, vui vẻ chơi đùa với tuyết đầu mùa. Một thân trắng toát vui đùa với những bông tuyết nhẹ rơi, gương mặt anh tươi cười bừng sáng giữa đêm, tiếng cười đùa êm dịu như tiếng chuông nơi thánh đường vang xa. Cảnh tượng trước mắt đều được Jeongguk cậu thu hết toàn bộ. 

" Thiên thần tuyết trắng...anh thật giống..."

" Jeongguk, lại đây với anh đi." 

Kìa, giọng nói êm dịu kia đang kêu gọi cậu kìa. Jeongguk chậm rãi từng bước đến con người đang vui đùa kia. Vươn tay kéo thân ảnh nhỏ vào vòng tay, Jeongguk ngắm nhìn con người nhỏ bé ấy.

Mái tóc óng ả, đôi mắt to tròn ngỡ ngàng long lanh nước, chiếc mũi nhỏ vì lạnh mà đỏ ửng, đôi gò má cùng sắc đỏ với chiếc mũi nhỏ. Ánh mắt cậu dừng lại nơi đôi môi dày đỏ mọng. Nó thật đẹp, đẹp đến nỗi thâm tâm cậu gào thét rằng hãy cảm nhận mùi vị của nó, hãy chiếm nó làm của riêng. 

Và tất nhiên, thâm tâm cậu muốn cũng là cậu muốn nên không ngần ngại, Jeongguk đưa tay đang đặt nơi chiếc eo thon của Jimin lên gáy anh, đưa môi của cả hai gần nhau...gần hơn...gần hơn nữa...Và...chạm vào nhau.

Môi anh thật mềm, cậu muốn cảm nhận nó nhiều hơn. Jeongguk liền động môi, cậu mút lấy môi dưới của anh. Nó mềm và ngọt nữa. Jeongguk không nhịn được lại tiếp tục động.

Tối ấy, trên con đường vắng, dưới cảnh tuyết trắng đầu mùa nhẹ rơi, có hai thân ảnh một trắng bị một đen giam vào vòng tay.
_____________________________

10 lượt đọc mình đăng chap mới nha

Bộ đồ của Min trong này chính là outfit của Hoseok trong GDA 2018 đó

Đây nè mọi người 🤗🤗

Còn Kook thì là...

Đúng chuẩn hắc cường công luôn nha 🤗🤗.

Mình tự hỏi liệu biết khi nào đời thật mình mới được nhìn thấy hai trong bộ dạng kia đứng cạnh nhau.

Hự...😳chắc mình chớt mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro