Special Christmas present

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng sinh - thời gian mà mọi người thư giãn vào cuối năm và chuẩn bị chào đón năm mới bước sang. Buổi tối ngày 25, người người nhà nhà sẽ cùng nhau đón dịp lễ đặc biệt này. Những người theo Đạo Thiên chúa sẽ còn đặc biệt hơn vì họ sẽ đi đến nhà thờ. Và trong buổi tối lạnh giá đầy tuyết này, lại được sưởi ấm bởi rất nhiều mối tình nhỏ được thắp lên hàng năm. Vì mọi người đã được truyền tai nhau rất nhiều truyền thuyết về tình yêu trong mùa Giáng sinh này, nổi tiếng và quen thuộc nhất là tỏ tình dưới cây thông noel, bạn sẽ được chấp nhận và nếu tuyết rơi, bạn sẽ hạnh phúc mãi mãi.

***

Jimin ngồi trong lớp nhìn ra bầu trời xám xịt đang rải những bông hoa tuyết nhỏ bé làm tất cả mọi thứ bên ngoài đều được phủ một lớp tuyết trắng. Anh đang trong tiết học cuối do một ông thầy đối với Jimin là đáng ghét đứng lớp - vì lúc nào ông ta cũng sỉ diện hảo khi anh nhắc lỗi sai của ông, và ông ta thì cũng chẳng ưa gì anh - nhưng Jimin không quan tâm. Vẻ mặt anh trông rất trầm tư, đôi mắt cụp xuống nhìn khung cảnh u ám bên ngoài. Jimin cảm thấy dạo này Jeongguk đối với anh rất kì lạ. So với lúc đầu còn luôn miệng nhắc tới Hyein với anh, bây giờ lại chẳng thấy nhắc gì. Hơn nữa, những lúc có mặt Hyein hoặc Hyein đi ngang qua lại không thèm đoái hoài. Đáng lạ nhất, là hay nói những thứ kì lạ với anh. Như thế nào ấy nhỉ? Kiểu như...đang thả thính anh. Mà đáng ngại là lần nào anh cũng dính, cứ như vậy lại lâm vào trạng thái " trái dâu chín mọng ". Jimin không biết điều gì đã làm Jeongguk trở nên như vậy, nhưng dù tốt hay xấu, anh lại cảm thấy vui.

* reng *

" Tiết học tạm dừng tại đây, cả lớp nghỉ."

Sau khi giọng nói ồm ồm của người thầy đã quá trung niên vừa dứt, mọi âm thanh lập tức vang lên - tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa la hét, tiếng kéo ghế, tiếng bước chân - tạo thành một mớ thanh âm hỗn độn.

" Này!! Một miếng nước thôi mà cũng không cho, cậu keo kiệt quá đó." một nam sinh giãy nãy vì y đã quá khát nhưng thằng bạn chết tiệt lại không cho y uống một ngụm nước nào.

" Ừ, tớ vậy đó, không thích đồ của mình bị dùng chung." người bạn ấy đắc thắng lắc lắc chai nước đang còn phân nửa.

" Thôi mà, cho tớ một miếng thôi, tớ khát lắm rồi." nam sinh cố gắng nài nỉ thêm lần nữa, sự bất lực trong lời van cầu vô cùng rõ ràng.

Nhưng tiếc là người bạn ấy vẫn là kiên cường bất khuất, nhất quyết đáp lại
" Không là không."

Người giành qua, người giữ lại. Sau một hồi tranh giành, chai nước đang mở không thể giữ được chất lỏng bên trong nó vì một số lực tác động liền tràn ra. Và nơi dừng chân của thứ chất lỏng trong suốt đó là chiếc khăn choàng đang được quấn lại trên cổ của Jimin, làm ướt cả một mảng khăn. Mọi hành động trong tích tắc bị ngừng lại vì sự cố không ý muốn đó. Ai cũng mắt to mắt dẹt, Jimin cũng không ngoại lệ.

" Oa Jimin!! Tớ xin lỗi, tớ không cố ý đâu."

Người bạn cầm chai nước luống cuống, cậu ta vội rút khăn tay ra và lau vào mảng ướt trên khăn choàng.

" Jimin, tớ xin lỗi, tớ chỉ muốn một ít nước thôi mà tên này cũng chả thèm cho, nếu không đã không làm khăn choàng của cậu bị ướt."

Người còn lại thì xin lỗi cậu, nhưng ánh mắt lại đá xéo qua người bạn nọ.

" Này! Ý cậu là lỗi của tớ ấy hả?" Nam sinh kia nghe vậy liền nổi cáu

" Chứ gì nữa! Nếu cậu chia cho tớ nước thì chuyện này đâu xảy ra." Người này cũng không thua kém, liền gông cổ cãi lại

" Cậu...-"

" Thôi được rồi, mình không sao đâu. Sau này mỗi người nhường nhịn nhau một chút là được rồi. Chuyện nhỏ như vầy, không nên làm lớn."

So với hai người mắc lỗi, Jimin lại ôn hòa hơn, bình thản mà khuyên nhủ, cứ như việc vừa rồi không phải xảy ra với mình.

Jimin tháo khăn choàng ra, nhìn một mảng bị ướt, cứ thế mà đi ra ngoài cũng sẽ lạnh hơn khi mang cho xem. Anh đành nhắm mắt bỏ lại vào balo rồi bước ra khỏi lớp

" Mình về trước nhé."

***

" Jeongguk vẫn chưa xuống nhỉ? Không biết em ấy đang làm gì?"

Jimin xuống tủ đựng giày lại không thấy Jeongguk, hơi ngạc nhiên vì giờ này cậu lại chưa xuống, Jimin tự hỏi. Anh thay đôi giày của mình, rồi bước ra trước cửa đợi cậu.

Bên ngoài tuyết vẫn đang rơi, bầu trời đang tối dần, nhiệt độ cũng đang hạ xuống. Với chiếc áo khoác dày quá khổ vẫn đủ để Jimin giữ ấm cơ thể, nhưng nó vẫn không thể làm ấm cần cổ trắng nõn của anh khiến anh cố gắng rúc cổ vào trong để nó được ấm hơn.

" Jimin, em xin lỗi, anh chờ lâu chưa?"

Jeongguk hồng hộc chạy đến, gấp gáp mang giày của cậu và chạy đến chỗ Jimin.

" Anh mới xuống thôi."

" Thế ạ." nét lo lắng trên khuôn mặt cậu đã giảm đi, nhưng đôi mày kiếm đột nhiên cau lại như cậu vừa nhìn thấy một điểm vô lý " Jimin, khăn choàng của anh đâu?"

" Ah, lúc nãy bạn đùa giỡn vô ý làm đổ nước, bị ướt nhiều quá nên anh cất rồi, trời như thế này mà mang khăn ướt là lạnh lắm." Jimin cười cười trả lời cậu, lời nói không hề có một chút sắc thái tức giận, cảm giác như anh chỉ đang thuật lại sự cố xảy ra với một người khác.

Có lẽ Jeongguk nhìn thấy Jimin bình thản như thế nên cậu không nói gì. Cậu im lặng nhìn anh một lúc, Jeongguk tháo một bên dây đeo balo, cậu mở cặp ra và thò tay vào trong lấy cái gì đó.

" Này, anh mang cái này đi."

Jeongguk đưa ra một cái khăn choàng mới toanh màu vàng nhạt, vải len mềm mại và ấm áp. Jimin nhìn chiếc khăn mà cảm thấy có một dòng nước ấm sưởi lấy tim anh trong tiết trời lạnh giá.

Anh nhận lấy chiếc khăn, khi tay anh tiếp xúc với khăn choàng, xúc cảm từ những sợi len ấm mềm khiến khóe môi Jimin cong lên, tỏ rõ sự vui vẻ.

" Cảm ơn em, mà sao em lại mang theo cái khăn này vậy Jeongguk?"

" Để tặng anh đó, Giáng sinh vui vẻ nhé Jimin."

Trong lòng anh rạo rực, Jimin cứ nghĩ rằng năm nay bản thân sẽ không nhận được quà từ cậu, vì sợ cậu không còn chú tâm đến mình, nhưng không, cậu vẫn để ý. Anh có phải là quá u mê cậu rồi không, một món quà nhỏ và lời chúc từ cậu thôi mà đã đủ làm anh hạnh phúc đến ấm cả người rồi.

" Giáng sinh vui vẻ, cơ mà anh không mang theo quà cho em rồi."

" Không sao, em sẽ nhận nó sau, vào tối nay."

Jeongguk nhẹ nhàng tiến tới, ân cần chỉnh lại chiếc khăn đang lỏng trên cổ Jimin. Anh vì giật mình mà hơi lùi lại, nhưng cũng đã đứng yên để cậu chỉnh khăn trong khi má anh đã có vài vệt hồng nho nhỏ, khóe môi không tự thức mà khẽ cong.

" Tối...tối nay ư?"

Jimin khẽ tự vấn, rồi nhận ra gì đó mà ngẩng lên hỏi Jeongguk với giọng điệu ngạc nhiên

" Năm nay, chúng ta vẫn làm việc đó sao?"

" Tất nhiên, năm nay có khi còn đặc biệt hơn nữa, nên tối nay anh không được trốn đâu nhé."

Vẻ mặt ngạc nhiên của anh làm Jeongguk không nhịn được mà bật cười, cậu cụng nhẹ trán mình vào Jimin dịu dàng nói lời hứa hẹn vào tối nay. Nhưng cậu lại nhắm mắt mà không nhìn thấy được dáng vẻ chu nhẹ môi, mắt to tròn nhìn gương mặt sát gần của cậu trông đáng yêu thế nào.

" Anh biết rồi, sao anh có thể trốn được chứ."

***

" Woa, được vào trong rồi, ấm quá. Bên ngoài lạnh thật ấy chứ."

Jimin và Jeongguk vừa vào đến một quán ăn nhỏ mà họ vẫn thường đến vào mùa Giáng sinh, dù ở đây không quá đông khách nhưng cũng đủ cho cửa tiệm nhỏ bận rộn. Mà nghe cửa tiệm nhỏ thì đừng nghĩ nó tồi tàn nhé. Quán được dán tường màu gỗ thân thiện, khoảng thời gian này còn thoang thoảng mùi gỗ thông dịu nhẹ nữa. Một vài góc nhỏ thì trang trí vài khung ảnh điểm xuyết hoa nhỏ. Mà nói gì thì nói, đồ ăn ở đây phải như thế nào thì hai người mới đến đều mỗi năm khiến chủ quán còn nhớ mà đặt sẵn chỗ cho hai người nữa mà. Nói chủ quan thì khẩu vị của hai người hợp với quán ăn này đi, còn nếu khách quan thì đồ ăn ở đây làm người ta tức khắc thấy phù hợp trong thời tiết lạnh giá. Không chỉ vì mới được nấu ra, mà ngay chính vị của món ăn cũng làm người ta thấy ấm lòng. Nhưng vì vị trí không mấy đắt địa nên không được nhiều người biết tới lắm, hoặc chí ít là đủ trang trải qua ngày và dư giả chút ít.

Anh và cậu đến góc trong cùng gần cửa sổ quen thuộc mà ngồi xuống, cả hai cởi bỏ áo khoác, khăn choàng và bao tay qua một bên. Jeongguk với chiếc áo len cổ lọ màu kem, quần tây đà, áo choàng nâu và khăn choàng nâu sẫm, mang lại cảm giác ấm áp và an toàn. Jimin vừa chiều mới nhuộm lại mái tóc vàng nhạt sang màu xám đậm, đôi môi anh có phải vì lạnh hay vì anh đã chăm sóc nó cẩn thận mà hồng lên một cách đáng yêu, cùng chiếc áo thun trắng, khoác thêm áo len đỏ mỏng, giữ ấm với áo choàng màu kem dài hơn gối và khăn choàng của Jeongguk đã tặng anh. Dù nhìn tới nhìn lui, kiểu nào cũng thấy Jimin là một bầu trời đáng yêu khi mặc đồ quá cỡ, hôm nay cũng không ngoại lệ.

" Hai người rốt cục cũng tới."

Vị chủ quán đi ra tiếp đón hai người, câu nói có vẻ đã chờ cả hai rất lâu. Người chủ quán này không phải là một ông chú hiền hậu hay một bà cô thân thiện đâu nhé. Là một thanh niên đã giữa độ tuổi 20 rồi, cứ cho là 25 26 gì đó đi. Cơ mà rất đẹp trai nha, mắt một mí chuẩn người Hàn, mũi thanh cao, môi trái tim dày mọng, khuôn mặt hơi bầu, mái tóc đen xoăn nhẹ bồng bềnh chẻ hai, đuôi tóc hơi dài chút làm vẻ đẹp trai càng tăng hơn.

" Ai da, sao lại không tới được, đồ ăn của anh hợp khẩu vị tụi em quá mà."

Jimin vui vẻ đáp lại vị chủ kia, như đã rất thân thiết.

" Hừm, tất nhiên người đẹp trai như anh nấu ăn cũng phải ngon chứ."

Người kia trả lời với vẻ mặt rất chi tự tin, còn dùng tay hất tóc một cái khi nói đến cụm từ " đẹp trai " nữa chứ.

" Ahaha..." Jimin cười bất lực, bao năm rồi người này vẫn chẳng thay đổi mấy.

" Tụi em một phần cũ nhé." Jeongguk nhanh chóng gọi món để cậu chủ kia kịp dừng màn tự luyến ấy, nếu không cậu sẽ nôn trước khi kịp ăn gì đó mất.

" Được rồi, chờ chút nhé, anh sẽ tự tay làm cho hai đứa." nháy mắt búng tay, người kia liền quay người trở vào trong

" Seokjin ơi, anh đâu rồi." một giọng nam trầm kêu to tên một người nào đó, sắc giọng có vẻ gấp gáp

" Anh mày nè, thẳng quỷ, ngưng kêu réo đi, Namjoon."

Và người đáp lại, vâng, chủ quán đó. Giờ thì biết tên ổng rồi ha, mà người tên Namjoon vừa gọi Seokjin là người yêu của anh chủ quán đấy. Đẹp thế nhưng có chủ rồi nha. Quán ăn này là hai người tự lập nên đấy, nghe có vẻ vất vả nhỉ? Ồ, không đâu, cả hai người cũng có công việc ngoài lề nữa. Và số tiền họ kiếm được chắc phải đủ để mở rộng chỗ này thành một nhà hàng lớn luôn rồi. Nhưng họ không làm vậy vì muốn giữ lại cảm giác thân thiện gần gũi này.

" Hai người họ vẫn không thay đổi mấy nhỉ?" Jimin buông lời nhận xét về hai người đã lâu ngày không gặp kia

" Hai anh ấy vẫn ồn ào như trước thôi." Jeongguk cười cười nhìn vào hướng bếp, nơi vẫn còn văng vẳng tiếng cãi nhau.

" Ah đúng rồi Gguk, chốc nữa ta đến cây thông nào đây, năm nay có vẻ nhiều chỗ dựng cây thông quá."

" Lát em sẽ dẫn đường, một nơi anh sẽ không thể nào quên."

Nụ cười của cậu dịu dàng một cách quá đáng, quá đáng đến nỗi làm người trước mặt cậu nóng mặt.

" Woa, nghe thú vị thế. Vậy thì phải nhanh lên để còn đi nữa chứ." Jimin phấn khích với vẻ mặt đỏ như gấc, dù nhìn anh giống đánh trống lảng hơn.

Cậu nhìn thấy bộ dáng đó liền cố nén ý cười to, chỉ run run một chút rồi trở lại bình thường với khóe môi còn cong.

Một lúc sau Seokjin và Namjoon mang món ăn ra cho cả hai. Bữa ăn hôm đó
" lại " có thêm sự góp mặt của cặp đôi chủ quán, nhưng mà thôi, càng đông càng vui mà.

***

Dạo bước trên con đường đông người, anh và cậu đi từng bước dưới nhiệt độ lạnh giá như bao người để đi đến nơi cậu sẽ khiến anh không bao giờ quên, kể cả sau này, luôn khắc ghi trong tâm.

Cả hai bước đi mà không một tiếng nói, im lặng kề bên. Jimin lén lút lấy ra từ túi áo một góc của thứ gì đó. Nụ cười mỉm len lén hiện hữu, rồi nhanh chóng vụt tắt.

Sau một lúc len lỏi trong dòng người đông đúc, Jimin và Jeongguk cũng đến nơi. Ngay dưới cây thông noel to lớn đầy ụ những hộp quà màu sắc, tán cây lấp lánh bởi những ánh đèn led trang trí, nhấp nháy, nhẹ nhàng thay đổi những ánh sáng vàng ở vị trí này sang vị trí khác. Thêm cả những quả châu đầy màu sắc, những chiếc lục lạc, những con hình nộm santa, chú hươu nhỏ hay cả một hình ảnh santa ngồi trên chiếc xe kéo với những chú tuần lộc của ông được treo trên tán cây. Ngay trên cùng, yên vị ở đó tất nhiên là ngôi sao năm cánh quen thuộc nhưng được cách điệu khi làm rỗng bên trong để đặt ánh đèn vào trong và toàn ngôi sao được tạo thành bởi những hoa văn bất trật tự nhưng hài hòa đến lạ, ở bốn góc đính thêm một dây hạt nho nhỏ, lấp lánh cùng ánh đèn vàng ấm áp từ ngôi sao.

Jimin ngẩn ngơ nhìn cây thông, dù việc trang trí cũng khá giống với những cây thông khác nhưng không hiểu sao, nó lại mang cho anh cảm giác thân thuộc, ấm áp như gia đình, thêm chút cảm giác khi yêu.

" Đẹp lắm, đúng không?"

Jeongguk nhẹ nhàng từ sau áp sát vào lưng của Jimin, khiến anh đang ngẩn ngơ cũng vì mùi hương và nhiệt độ từ cơ thể cậu làm cho bừng tỉnh.

" Em...em làm gì vậy??"

Mặt anh nóng bừng, cả cơ thể gần như được bao trọn bởi cậu. Jeongguk đưa hai tay ôm lấy eo anh, đầu cuối xuống tựa lên bờ vai nhỏ của anh.

" Em muốn nhận quà giáng sinh."

Jeongguk đang nhắm mắt, tự nhủ rằng anh sẽ chẳng động đậy gì nên miệng mở định tiếp tục nói. Lại không ngờ rằng Jimin đột nhiên bước lên một bước để đối diện cậu khiến Jeongguk mất đi điểm tựa mà chới với. Điều chỉnh lại thăng bằng, cậu mới ngước lên nhìn anh.

Jimin một mặt tươi rói, nụ cười sáng ngời hiện hữu, tay phải chìa ra một túi quà nhỏ họa tiết giáng sinh.

" Đây này, quà giáng sinh của em, giáng sinh vui vẻ Jeongguk."

Cậu nhất thời không kịp phản ứng, vô thức " Hả?" một tiếng.

" Thì quà giáng sinh của em này, em mới đòi còn gì."

" A-ah, cảm ơn anh." hiểu ra vấn đề, Jeongguk liền nhanh chóng lấp liếm, còn len lén cười khổ một chút. Jimin ơi, anh hiểu sai ý em rồi.

Nhìn túi quà trên tay, tự hỏi anh đã chuẩn bị gì cho mình, cậu mới hỏi anh
" Em xem nó được không?"

" Sao lại không chứ." Jimin vui vẻ đáp

Nhận được sự đồng ý, Jeongguk liền cho tay vào túi lấy món quà ra. Cậu bất ngờ khi nhận ra, món quà mà anh chuẩn bị là một cuốn album. Cậu mở nó ra từng trang một, mỗi một trang là một tấm ảnh kèm theo kỉ niệm của nó. Lần đầu tiên hai người gặp nhau, hai gia đình cùng nhau đi du lịch, khi cậu bị anh trêu đùa đến mếu ra khóc, khi anh vào cấp một, khi cậu vào cấp một, khi anh tốt nghiệp,...nhìn từng trang một, nụ cười của cậu càng tươi hơn. Mọi khoảnh khắc của cả hai đều có người còn lại bên cạnh, ở bên cạnh lâu như vậy, đến lúc này mới nhận ra được, anh đối với cậu quan trọng đến nhường nào.

" Những tấm hình này...em không nghĩ là anh còn giữ chúng."

" Anh phải giữ chúng chứ." vì chúng là kỉ niệm quý giá của chúng ta mà.

" Nhưng mà...em còn muốn thêm."

Nói đoạn, Jeongguk giữ chặt vai Jimin, để anh đối thẳng mắt với cậu. 

Jimin cảm thấy Jeongguk đột nhiên có chút nghiêm túc liền không khỏi cảm thấy hồi hộp.

" Hai chúng ta từ nhỏ đã dính lấy nhau, lúc nào cũng như hình với bóng. Anh luôn chiều chuộng, dịu dàn chăm sóc đứa trẻ bướng bỉnh, hậu đậu em. Em đã quen thuộc với việc có anh bên cạnh. Cho đến khi em chợt rung động với Hyein."

Jimin đang lắng nghe với nụ cười trên môi, đến đoạn này lại hoàn toàn lạnh tanh. Anh im lặng để xem thử cậu tiếp theo sẽ nói gì.

" Ban đầu em cứ ngỡ là mình đã hoàn toàn yêu cô ấy. Về sau mới nhận ra rằng đó chỉ là rung động nhất thời, hoàn toàn không sâu đậm như em nghĩ. Anh có biết Hyein rất quan trọng trong đời em không?" Jimin lắc khẽ, Jeongguk cười rồi tiếp tục nói " Vì nhờ cô ấy mà em mới nhận ra người sâu đậm nhất trong tâm em là ai. Em lúc này rất muốn về sau luôn chăm sóc, luôn bên cạnh người ấy, muốn người ấy là của riêng em, muốn luôn được ôm người ấy vào lòng, cảm nhận sự nhỏ nhắn, mềm mại, ấm áp của người ấy, muốn sau này được mãi mãi chung một mái nhà với người ấy. Em cho anh đoán thử người đó là ai đấy." 

Jimin thật sự đau lòng, ai lại có thể khiến cậu sâu đậm đến vậy, những thứ ấy anh cũng muốn có. Nhưng người nào đó đã cướp đi hết rồi. Anh cảm nhận được bây giờ, từng nhịp đập của trái tim là một lần đau, đau đến nỗi khiến mắt anh nóng lên.

Jeongguk chờ một lúc không thấy Jimin trả lời mà cứ mãi cúi đầu, cậu hơi lo lắng nâng mặt anh lên. Jimin lúc này một biểu cảm đau khổ, hai mắt đỏ hoe, tầng nước ứ đọng trực chờ rơi ra. Jeongguk ngây người, nhìn thấy loại biểu cảm đó cậu nhất thời không biết phải ứng xử thế nào.

Jimin giọng run run, nghèn nghẹn nói với cậu

" Người ấy của em...làm sao anh biết được." 

Lúc này đã không còn chịu được nữa, anh vội cúi đầu xuống giấu đi những giọt nước mắt đã rơi khỏi khóe mắt. 

" Thế để em nói cho anh biết tên của người ấy"

Đừng mà

" người mà em yêu nhất "

Cầu xin em

" thương nhất "

Đừng nói ra

" em để tâm nhất."

Anh đau lắm

" Park Jimin."

" Em kêu anh làm gì."

" Park Jimin"

"..."

" Park Jimin, là Park Jimin."

Jimin một mặt ướt đẫm ngỡ ngàng ngước lên nhìn cậu. Jeongguk bật cười dùng ngón cái, nhẹ nhàng lau đi vệt nước trên mặt anh.

Cậu yêu anh, cậu thương anh, cậu để tâm anh nhất, mọi thứ lúc nãy cậu nói đều là anh. Vậy anh đã sớm không còn đơn phương nữa, chỉ là tự anh thất vọng, tự anh đau lòng. Cứ ngỡ rằng tình cảm này sẽ chẳng bao giờ được hồi đáp. Bao năm nhìn ngắm cậu, cuối cùng cũng có thể chạm tới. Anh đã không còn cô đơn nữa. Nước mắt vừa ngưng lại tiếp tục trào ra mang biết bao sự hạnh phúc. Lúc này không còn lặng lẽ nữa, anh núp vào lòng cậu, òa khóc. 

Jeongguk ôm lấy thân hình nhỏ bé đang không ngừng run rẩy, không ngừng phát ra tiếng khóc hạnh phúc mà vỗ về.

Cho đến khi không còn âm thanh, run rẩy ngừng lại, cậu mới nhè nhẹ gỡ anh ra. Jimin rời khỏi lồng ngực Jeongguk liền vội lấy tay lau đi khuôn mặt ướt đẫm, lại ngừng khi tay cậu kéo tay anh ra, dùng lấy khăn tay mà ôn nhu lau mặt anh. 

Thu chiếc khăn tay vào túi, Jeongguk tiếp tục đối mắt anh hỏi " Em đã mang bao nhiêu tâm tư nói ra, anh cũng hiểu rồi, vậy anh sẽ làm người yêu em chứ?"

Không chần chừ, Jimin gật đầu kịch liệt cùng với câu nói " Anh đồng ý, anh yêu em nhiều lắm, bao năm nay anh đã không ngừng yêu em, anh yêu em."

Jeongguk bật cười trước hành động đáng yêu đó. Nhẹ nhàng nâng tay ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp của anh, mặc cho rồi mắt long lanh kia đang chăm chăm nhìn cậu, Jeongguk lại thẳng hướng nhìn vào đôi môi căng mọng ấy.

" Jimin, anh có biết những truyền thuyết vào đêm Giáng Sinh không?" 

Mặc cho câu hỏi không liên quan lắm đến thời điểm này ( theo Jimin nghĩ là vậy ), nhưng anh vẫn nhẹ nhàng trả lời một tiếng " Có."

" Anh kể cho em nghe vài truyền thuyết nổi tiếng được không?"

Lại mặc cho yêu cầu không mấy phù hợp của Jeongguk, Jimin vẫn kể ra một vài truyền thuyết mà anh được nghe nhiều nhất " Vào đêm Giáng Sinh mọi người đều truyền tai nhau những điều này, để một chiếc tất lớn ở đầu hoặc cuối giường, vào sáng hôm sau món quà mà em muốn sẽ ở trong chiếc tất đấy "

" Em đâu cần tất, món quà em muốn em vẫn có đây này." Jeongguk ngắt ngang Jimin

Anh bật cười, lại tiếp tục kể " Hay nếu em tỏ tình người em yêu dưới cây thông Giáng Sinh, em và người đó sẽ bên nhau cả đời."

" Điều này thì em sẽ xác nhận sau, trước mắt là em có được anh rồi."

Lần này Jimin cười lớn, cả người lại gập xuống theo tiếng cười.

" Nhưng anh kể thiếu rồi."

Jimin cố gắng ngừng cười, lau một ít nước mắt đọng khóe vì cười nhiều, đứng thẳng nhìn Jeongguk và nói " Vậy...vậy em...kể thêm đi..."

" Em còn nghe thêm một phần nữa rằng nếu cặp đôi trao nụ hôn dưới cây thông Giáng Sinh vào đêm Giáng Sinh trắng, thì mới được bên nhau mãi mãi."

" Nhưng mà...hôm nay hình như không có tuyết." Jimin ngước lên nhìn bầu trời có mây nhưng không đến nỗi mù mịt như ban sáng.

Cơ mà thế nào ngay khi anh vừa dứt lời và để khuôn mặt cậu trong tầm mắt, một đốm trắng nhỏ rơi xuống trước mắt anh, bắt đầu cho một đêm Giáng Sinh trắng. 

" Cái gì?!!" Jimin hoàn toàn bất ngờ, cứ ngỡ là ảo giác nhưng không, xung quanh tất cả mọi người đều đang phấn khởi khi Giáng Sinh trắng đến.

Anh chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cả, ngay lúc này đôi tay to lớn của ai đó ôm lấy eo của anh, hơi thở ấm áp của cậu đụng vào tai ửng đỏ vì lạnh của anh, khiến Jimin trở nên nhạy cảm.

" Vậy...chúng ta có nên theo truyền thuyết không?"

Jeongguk hôn nhẹ lên tai trái của Jimin, anh đã nhạy cảm lại thêm nhạy cảm.

" Vậy ý em là nếu đêm nay không phải Giáng Sinh trắng thì em sẽ không hôn anh ư?" Quay đầu nhìn cậu, anh nói với ý tứ giận dỗi đâu đó bên trong.

" Không hẳn, dù có tuyết hay không, em vẫn sẽ đánh dấu lên vị trí này mãi thôi."

Vuốt nhẹ lên đôi môi căng mọng của Jimin, Jeongguk vừa dứt lời liền chậm rãi, từ từ tiến đến ấn lên môi anh dấu ký chủ quyền, chỉ riêng hai người nhận thấy.

Nụ hôn đầu, em hôn anh dưới tuyết đầu mùa.

Nụ hôn thứ hai, em hôn anh dưới tuyết của đêm Giáng Sinh trắng.

Và nụ hôn thứ ba, anh nghĩ em sẽ hôn anh ở đâu đây?

So với thiên thần của thế nhân, anh vẫn tốt hơn. Ác quỷ của em.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro