One short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Anh chưa từng hối hận, vì đã trót yêu em❤️
Thể loại: Boy x boy, hồi ký, SE.
Couple: Kookmin ( BTS )
Văn án:
- Anh có hối hận không...khi mà yêu em?
Câu hỏi kia, tôi xin trả lời em rằng:
- Anh chưa từng hối hận vì đã trót yêu em. Anh chỉ hối hận vì không thể yêu em sớm hơn. Sẽ nhanh thôi, bảo bối...
_____________________________________________________
Mưa. Lòng anh nặng trĩu.
Cầm trên tay lá thư của cậu, những con chữ đã nhoè đi, giấy đã bắt đầu ố vàng.
Từng câu chữ như xé nát trái tim băng lãnh của anh.
Châm ngôn sống của Joen Jung Kook là:
-Sống để không hối hận vì điều gì-
Ha! Nhếc mép cười giễu bản thân, con người anh chỉ biết nói suông, anh đã từng hối hận rất nhiều điều vì cậu, Park Jimin.

-Anh có hối hận không...khi mà yêu em?

Câu nói của người anh yêu nhất chợt vang lên trong đầu, chết tiệt Park Jimin! Vì câu nói đó mà tôi luôn bị giày vò, vì em đấy.
------------------------
Ta gặp nhau vào mùa thu năm cấp 3, hôm đó lá rơi hoà mình với gió rất thơ mộng, tôi bắt gặp em - một cậu trai nhỏ nhắn đứng giữa khung cảnh ấy - trái tim tôi đã lỗi nhịp vì em. Em quay lại nở một nụ cười làm tôi ngẩn ngơ, rồi chạy mất.

Tưởng chừng không được gặp em, tôi tiếc nuối, rồi phát hiện ra em là đàn anh khối trên và lớn hơn tôi hai tuổi. Từ đó tôi luôn theo em suốt, nguyện làm cái đuôi nhỏ kể cà khi bản thân là một hotboy trong lòng các cô gái. Quãng thời gian đẹp đẽ kia rồi cũng lặng lẽ trôi đi, ngày em ra trường, tôi đã tỏ tình và em đồng ý.

Ta hẹn hò được một tháng và hôm đó là sinh nhật tôi, đi trên phố tôi bắt gặp em cười nói với Kim Taehuyng, em biết lúc đó tôi ghen lắm không? Tôi đã nói lời chia tay mặt kệ em khóc sướt mướt và cố gắng giải thích. Lúc đó tôi rất muốn ôm em vào lòng nhưng lại sợ bị em lừa dối. Hai chúng ta cắt đứt liên lạc được một tuần, tôi mới biết hôm đó em đi lựa quà sinh nhật cho tôi, đó là một cặp nhẫn khắc dòng chữ " M<3 K" . Tôi hối hận lắm, tôi hoàn toàn sụp đổ khi biết tin em đã đi du học, tôi còn chưa nói được lời xin lỗi.

Sau hôm ấy, tôi lao đầu vào rượu và gái, điên cuồng tìm kiếm bóng hình em. Cuộc đời tôi tưởng chừng đã chấm hết, cho tới khi tên Taehyung đến và đấm tôi. Tôi nhận ra mình có lỗi với em và càng có lỗi với em hơn. Tôi hứa với lòng mình là sẽ luôn chờ em về kể cả khi...em có người yêu, chỉ để nói lời xin lỗi.

Sau vài năm, tôi cuối cùng cũng đã gặp lại em. Em khi đó là thư ký của tôi, nhưng em lúc nào cũng tránh mặt tôi cả. Tôi buồn lắm. Rồi từng ngày tôi lại quyết theo đuổi em một lần nữa, có lẽ em đã động lòng dù vẫn khó chịu. Một lần, trong lúc say rượu, tôi đã nói lời yêu em và xin lỗi em, tôi rất hạnh phúc vì đã nói được lời đó. Một lần nữa em nhận lời.

Thời gian trôi qua, tôi được biết cha em là một thuộc hạ đã phản bội tôi. Tôi hối hận lắm! Vì khi đó tôi đã lấy hết gia sản của em, khiến em chịu nhiều đau khổ mà không biết. Tôi đã quyết định nói cho em biết kể cả khi em có thể sẽ hận tôi, tôi không muốn lừa dối em. Chờ đợi sự sỉ vả của em, tôi ngạc nhiên và cũng rất vui vì em lại một lần nữa tha thứ cho tôi.

Sau đó hai chúng ta cùng trải qua bao chuyện sóng gió, em lúc nào cũng tha thứ cho tôi.

Một buổi hoàng hôn bên bờ biển, tôi và em, một cao một thấp sóng bước cùng nhau. Quỳ xuống, tôi lấy ra đôi nhẫn và cầu hôn em, xin em lại một lần nữa tha thứ tất cả và là vợ tôi. Hôm đó em khóc trong lòng tôi, gương mặt đầy nước cộng với giọng nói lắp bắp vì thút thít: - Em...hic..e...đô....đồng...ý...hic- Em có biết rằng lúc đó trông em thật đáng yêu, y hệt lần đầu ta gặp nhau.

Sau đó 2 tuần, em nắm tay tôi vào lễ đường tuyên thệ, trông em thật lộng lẫy cơ hồ tựa như viên kim cương làm tôi chỉ muốn bắt em lại và đem cất đi. Tôi có thể thề rằng hôm đó là ngày hạnh phúc nhất đời tôi.

Cuộc sống vợ vợ chồng chồng của chúng tôi trôi qua êm ấm. Từ lúc đó, tôi đã biết được hạnh phúc đơn giản chỉ là đi làm về mệt ở nhà có vợ chờ, nhìn ngắm vợ nấu ăn trong chiếc tạp dề hồng thật đáng yêu. Thi thoảng lại cãi nhau, lý do chuyện đó là em ghen với những cô nàng bo-đì bốc lửa hay tán tỉnh tôi vì tôi đẹp trai quá. Tôi không thấy phiền chút nào vì chẳng phải là do em yêu tôi nên em mới ghen.Chuyện chúng tôi cứ ngỡ sẽ mãi tràn ngập màu hồng như thế...

Vào ngày trời ảm đạm, em bị tai nạn. Tưởng chừng đã qua cơn nguy kịch thì bác sĩ lại thông báo rằng em bị ung thư giai đoạn cuối, thế giới bỗng chốc sụp đổ trong mắt tôi. Nhưng tôi biết em còn sợ hơn, em cần tôi nâng đỡ để sống thêm 2 tháng ngắn ngủi.

Tôi đưa em vào bệnh viện tốt nhất, rồi cũng gom đồ vào bệnh viện sống với em. Luôn luôn bên cạnh em và nhìn em ngày càng yếu đi làm trái tym tôi lần nữa tổn thương. Tôi với em cùng nhau ôn lại những ngày tháng xưa ấy, rồi em chợt hỏi:
- Anh có hối hận...khi mà yêu em?
Tôi im lặng, tôi cũng không biết! Tối đó tôi ôm em vào lòng, nhìn em nhủ ngon còn mình thì thức chỉ sợ em lại ra đi.

Ngày hôm sau, một ngày trời đẹp tôi với em cùng đi dạo biển như ngày trước tôi cũng quỳ xuống nói yêu em một lần nữa và cầu xin em đừng rời bỏ tôi. Thiếu em tôi không sống được. Em cũng khóc, nhưng lần này em không nói gì cả chỉ lặp lại lời xin lỗi ngắt quãng. Tối khuya vắng vẻ em thức ôm tôi, tôi cũng thức vòng tay ôm em. Chúng tôi tâm sự mãi đến gần sáng, em lại hỏi:
- Anh có hối hận...khi mà đã yêu em?
Tôi im lặng rồi kêu em ngủ đi, trước khi thiếp đi em nói muốn ăn cháo, tôi liền đi mua. Tôi đã không biết lúc rời khỏi cửa em đã cười nhẹ.

Trời hôm đó ảm đảm, tôi chạy về thật nhanh bên em. Và em đã ra đi mãi mãi, sao em lại như thế, tôi trách sao em lại không cho tôi bên em vào giây phút cuối cùng của cuộc đời. Quỳ trên sàn nhà lạnh lẽo, tôi khóc, cả cuộc đời này cũng chỉ rơi lệ vì em. Tôi hối hận vì đã không nhìn em nhắm mắt. Người ta nói con người yếu đuối nhất là lúc đối mặt với cái chết, tôi lại không thể bên em vào giây phút ấy. Ôm em vào lòng, tôi ôm trọn cơ thể ốm yếu lạnh lẽo kia và sưởi ấm, tôi không tin, không tin rằng em lại rời bỏ tôi tàn nhẫn như thế. Em mỉm cười, có lẽ em mãn nguyện còn tôi thì không. Em, vì em, chỉ vì em...

Ngồi bên ngôi mộ nhỏ giữa cánh đồng, mắt tôi đỏ ngầu không thể khóc được nữa, vì tôi đã khóc quá nhiều. Lặng lẽ thở dài, tôi buồn lắm, tôi yêu em lắm, cả cuộc đời này tôi mãi mãi sẽ yêu em. Nếu có kiếp sau tôi sẽ yêu em thêm lần nữa...
_____________________________________________________
Tách
Tiếng nước mắt của anh lại rơi lần nữa.
Ước đẫm lá thư, trong thư em viết:

Em yêu anh, Jungkook.
Yêu anh nhiều lắm, em cảm ơn anh vì đã luôn bên em.
Em không bao giờ hối hận vì nhận lời yêu anh. Còn anh?
Em biết mình ích kỷ nhưng liệu ann có thể đến với em lần nữa, em sẽ luôn đợi anh.
Chào tạm biệt người yêu em,
Park Jimin.
Em hỏi tôi có hối hận không?
Tôi xin trả lời:

- Anh chưa hề hối hận vì đã trót yêu em. Dù có thêm một cơ hội nữa, anh vẫn sẽ chọn em làm người yêu của mình.

Như ý em, anh sẽ đến bên em.

Chúng ta là hai đường thẳng song song,

Vì chữ yêu mà cắt nhau

Rồi lại xa nhau, mãi mãi

Tạm biệt em, hẹn gặp lại Jimin. Đợi anh, em nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro