chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đọc vui vẻ !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Anh hai !
- Anh hai xin anh đừng đi ,đừng bỏ lại em mà anh hai , ANH HAI !
   Hoảng hốt thức dậy , một cơn ác mộng tồi tệ của     18 năm trước ,rất tồi tệ .
     Trên chiếc giường trắng lạnh lẽo , một cậu con trai tuấn tú , gương mặt góc cạnh , hai đôi mắt mở to vì hốt hoảng . Hai đầu ngón tay xoa nơi giọt mồ hôi còn đọng trên thái dương , nặng nhọc bước xuống giường ,đi thẳng vào nhà vs , bước ra ngoài cầm theo chìa khoá xe có vẻ như sắp đi đâu đó.

-----------------------------------------------------------------------------
          Bước ra khỏi chiếc xe cũ vì đã lâu không lái , bước xuống xe là một cậu con trai có thân hình cao ráo, chiều cao 1m8 , phong thái lạnh lùng nam tính. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần jean rách đơn giản , nhưng cũng rất cuốn hút với hình tượng soái ca áo sơ mi trắng làm điên đảo biết bao nhiêu cô gái trong sân bay . Cảm thấy  rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình bèn đi tới nơi vắng người vậy .
   - Thật phiền phức . cậu buôn một câu rồi nhanh chân chạy đến nơi có ghế chờ .
     Ánh mắt cùng gương mặt u buồn nhưng cũng có chút gì đó chờ đợi . Tiếng máy bay hạ cánh đáp xuống , cậu đứng dậy bước đến nơi ghế chờ gần đó để đợi một người mà mình hận nhất , căm ghét nhất trên đời , nhưng .....tại sao cậu lại cảm thấy hồi hợp và chờ đợi như vậy .Ngơ người một lúc , bất ngờ đứng dậy , ánh mắt nhìn nơi cửa kính đợi người đó ra .
 
- Đến rồi
 
Bước ra, một thiếu niên xinh đẹp tựa thiên thần , làn da trắng hồng mịn màng , gương mặt mochi đáng yêu , hai mắt 1 mí to tròn khi cười kéo thành một sợi chị dài , đôi môi đỏ mọng nước cùng mái tóc hông nổi bật tạo thành một bức tranh đầy mê người . Ngây người nhìn anh một lúc , cậu quay về trạng thái lạnh lùng như ban đầu khi một giọng nói trông trẻo cất lên :

  - Kookie ! anh ở đây !

Anh la lên , đưa bàn tay ngắn củn của mình lên ngoắc ngoắc ,cố gây sự chú ý để em trai thấy mình, trong đôi mắt của Jimin thể hiện niềm vui cùng hạnh phúc , còn Jungkook trong ánh mắt thể hiện nổi buồn , đau lòng khi nhìn thấy người đó . Hai con người , hai dòng suy nghĩ khác nhau , mặt đối mặt , haki mắt giau nhau không rời . Biết chứ , anh biết chứ  ,anh chỉ cần nhìn vào đôi mắt của cậu là biết cậu hận anh đến mức nào , anh ko thích cậu dùng ánh mắt này nhìn anh , thật lạnh lẽo , u buồn
  Thấy cậu vẫn đứng đó nhìn mình , anh chạy đến bên cậu nở một nụ cười thân thiện nhưng nhận lại chỉ là một ánh mắt đầy khinh bỉ từ cậu , cố nặng ra nụ cười đầy chua chát , anh nhìn cậu đầy hối hận .Suốt chặn đường từ sân bay đến nhà , bầu không khí rất căng thẳng , ngột ngạt đến khó chịu nhưng chẳng ai chịu hé răng nói một câu , chịu không nổi
Sự im lặng này , anh chủ động hỏi :

  - Em ăn gì chưa ? Hay chúng ta nên đi .......
  -  Tôi bận !
  - Vậy thì thôi . mặt anh xụi xuống có vẻ rất buồn nhưng cậu không thèm quan tâm cò quăng cho anh cái ánh mắt lạnh đến thấu xương.
  Đến trước cửa nhà chợt anh hỏi câu :

   - Em còn ghét anh không ? . Mặc dù đã biết được câu trả lời nhưng vẫn dũng cảm muốn hỏi một lần  nửa .

    - Tôi không hề ghét anh , tôi chỉ HẬN anh mà thôi !* cậu nhếch mép vừa cười vừa nói *

    - Em ....hận anh sao , đau thật : Jimin pov

Nói xong tròng mắt Jimin đỏ hoe , cố gắng nở nụ cười che giấu đi cảm xúc trong lòng , nhưng làm sao đây anh không thể nào kiềm được nước mắt , nó cứ chảy ra như suối , anh cất giọng yếu đuối thều thào :

    - Em vẫn còn nhớ chuyện 18 năm trước ?
 
    - Anh nghĩ tôi là não cá vàng sao , chuyện lúc trước tôi còn nhớ rất rõ , từng chi tiết một . Từng câu từng chữ cậu nói ra như có một con dao đâm thẳng vào trái tim anh , nó đang rỉ máu

-------------------------------cắt --------------------------------------------

  Mình cắt ở đây thôi , muốn biết diễn biến ra sao thì nhớ theo dõi nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro