Tình yêu ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin và Jungkook hẹn hò với nhau đến nay cũng đã được 2 năm, họ đến với nhau vì tình yêu mà nói đúng hơn là chỉ có tình yêu của Jungkook dành cho Jimin mà thôi, vào 3 tháng sau họ sẽ chính thức về chung 1 nhà, khi mà khoản thời gian mà Jimin đã hứa với Jungkook là sẽ cưới anh , Jungkook luôn thúc giục cậu phải cưới sớm vì sợ sẽ đánh mất cậu, mỗi một ngày Jungkook đều lo sợ rằng người anh yêu rằng Jimin có rời bỏ anh không.
Mặc dù họ chưa cưới nhau nhưng Jimin và Jungkook đã sống chung 1 nhà , nhà của họ đang sống mà nói đúng hơn là căn biệt thự nằm ở ngoại ô phải tốn khá nhiều thời gian từ thành phố chạy đến biệt thự và phải băng qua 1 khu rừng phức tạp nữa mới đến được, sở dĩ Jungkook chọn nơi này vì tránh để Jimin dễ dàng bỏ trốn , phải nói Jungkook thật sự rất giỏi mọi mặt của anh đều rất tốt, công ty KMS đều do 1 tay anh gầy dựng nên biến nó từ vô danh trờ thành cái tên mà ai cũng biết đến, anh có thân hình khá đẹp dáng cao chuẩn gu của mấy chị người Hàn ấy chứ khuôn mặt thì đôi chút baby pha lẫn giữa sự quyến rũ ngút ngàn, chàng trai này đã làm biết bao nhiêu cô gái phải đắm say ấy vậy mà người mà anh luôn để tâm đến , luôn lo lắng rằng người đó sẽ bỏ mình đi lại là Park Jimin , nói đến vẻ đẹp khiến cho Jeon tổng phải chết mê ấy là  khuôn mặt khả ái của cậu , làn da trắng sứ mềm mại tạo nên vẻ đẹp mỏng manh khiến người khác nhìn vào là muốn bảo vệ muốn ôm lấy vào lòng ngay , cậu có đôi mắt nhỏ hí gụp lại mỗi khi cười làm lộ lên vẻ dễ thương của 1 chú mèo hoang dã
" Em ăn có ngon không hôm qua em nói là thèm canh rong biển nên anh đã học nấu "
" ngon ạ "
" em ăn nhiều vào nhé Jimin của anh gầy lắm rồi đó, anh xin lỗi vì không có thời gian ở bên em nhiều, còn 3 tháng nữa là tới đám cưới của chúng ta nên anh đang cố sắp xếp việc ở công ty cho ổn định "
" jung..kook à thật ra không cần phải.."
Chưa để Jimin nói xong Jungkook đã cáu gắt lên nói để lấn áp câu từ mà Jimin đang nói ra " Jimin à, anh không muốn phải dùng biện pháp mạnh với em đâu nhé "
" e..m em xin lỗi xin anh đừng tức giận"
Có gắng lấy lại vẻ ôn hòa của mình lúc đầu Jungkook xoa đầu Jimin mà bảo " em phải ngoan chứ, chắc em không muốn bị giống đêm đó đâu phải không "
Sự sợ hãi lên đến tốt độ khiến Jimin run rẩy, nước mắt bằng cách nào như muốn trào ra nhưng cậu lại cố gắng nuốt vào trong, cậu cố dỗ ngọt Jungkook bằng cách làm nũng vì chỉ có cách này cậu mới được yên ổn, cậu choàng tay ôm lấy eo của anh dụi đầu mình vào bụng anh mà làm nũng " Jungkook à em xin lỗi anh đừng có nổi giận có được không, anh đừng dùng cách đó , em sợ lắm "
" anh sẽ không dùng cách đó khi em thật sự ngoan ngoãn ở yên trong nhà "
" em biết rồi "
Nhận lấy đc sự hài lòng Jungkook hôn nhẹ lên tráng Jimin 1 cái tay tay anh đặt lên má Jimin hôn nhẹ lên bờ môi của cậu " đến giờ anh phải đi làm rồi "
Jimin biết dậy cậu vội vàng theo anh lên phòng thường ngày trước khi đến công ty Jungkook sẽ làm bữa sáng cho Jimin ăn và đem đồ ăn nước uống lên phòng anh và khóa chân của Jimin lại trên chiếc giường ngủ, vì bao nhiêu lần bỏ trốn của Jimin khiến anh phải làm vậy, lần này cậu lại 1 lần nữa ra vẻ đáng yêu năn nỉ Jungkook " Jungkook à hôm nay không khóa chân em có được không, đau lắm anh khiến nè cổ chân em điều có dấu lần do dây xích của anh đấy "
" Em có bao giờ chiệu ngoan đâu, là do em ép anh phải làm thế này mà, dù thế nào thì sợi xích này cũng sẽ không được mở cho tới khi anh về nhà đâu"
Jimin chu mỏ ra vẻ giận dỗi dù gì thì anh cũng đã quen với việc này rồi chỉ cần Jungkook không tức giận là đc vì khi Jungkook tức giận không biết sẽ có chuyện gì đâu và nó thật sự đáng sợ , thấy bé yêu của mình như thế Jungkook cười khẩy trước sự đáng yêu của anh
" Jimin của em đáng yêu chết mất, em không muốn phải đi làm, phải xa anh chút nào"
" thế mà Jungkookie vẫn đi làm và khóa anh lại đấy thôi"
" em không đi làm thì lấy gì mà nuôi anh đây, lấy gì mà nuôi bệnh cho mẹ anh đây "
Mặc Jimin trầm xuống khi nghe anh nhắc đến mẹ mình " Jungkookie đừng hại mẹ anh nhé, anh hứa sẽ ngoan và nghe lời em "
" ngốc thế chỉ cần anh ngoan ngoãn thì mẹ anh sẽ được an toàn "
" nhưng mỗi lần Jungkookie tức giận thì toàn uy hiếp anh "
" cái đấy là tại anh không chịu ngoan ngoãn mà cứ bỏ trốn khỏi em, em đi làm nhé anh, em để sẵn đồ ăn ở đây rồi anh có đói thì ăn nhé, một chút sẽ có người đến dọn dẹp nhà đấy, anh muốn xem tivi thì cứ bật lên mà xem" hôn lên môi cậu và anh rời đi khóa cửa phòng lại cẩn thận, đối với con mèo nhỏ đang muốn lăm le tìm cách bỏ trốn này thì anh phải luôn phòng vệ, khi nghe tiếng xe của Jungkook lăn bánh ra khỏi công thì lúc đó Jimin mới dám thờ mạnh, trầm ngâm suy nghĩ rằng không biết vờ kịch đóng này biết bao giờ mới kết thúc, Jimin bị Jungkook ép đưa tới đây chứ cậu không muốn tự nguyện một chút nào ngay cả yêu ai làm gì Jimin cũng không đc quyết định, cậu luôn chịu những trận đòn tra tấn từ Jungkook khi cậu cố bỏ trốn và bị bắt lại, mẹ cậu cũng vì Jungkook nên mới phải nằm viện chỉ cần Jungkook muốn mẹ cậu sẽ phải chết bất cứ lúc nào,cậu không còn người thân nào nữa cậu chỉ có mẹ nên cậu phải bảo vệ mẹ mình cũng như bảo vệ mình khỏi móng vuốt nhọn của Jungkook chĩa vào, cậu phải luôn tỏ ra không có gì khi đối mặt với Jungkook cố đóng tròn vai diễn của mình, ngoan ngoãn, nước mắt cứ không ngừng tuôn ra khi nghĩ về số phận của mình sau này, " Yoongi à em nhớ anh lắm " cậu dần dần thiếp đi trong 2 hàng nước mắt, một lúc sau thì cô giúp việc tới để dọn dẹp nhà cửa và mở cửa như thường lệ hỏi Jimin có cần gì không, Jungkook đã đưa chìa khóa cho gì giúp việc để bà ấy có thể giúp Jimin khi cần cũng như là trong nôn cậu giúp anh, gì giúp việc mở của phòng thì thấy Jimin đang ngủ, gì định đi ra khỏi phòng thì chợt Jimin thức dậy
" con thức rồi hả có cần gì thì gọi nha"
" Dạ "
" vậy con ngủ tiếp đi gì không làm phiền nữa "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin