four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MeciJ hẹn gặp em vào sáng thứ sáu tuần này. Jimin háo hức lắm, việc hợp tác cùng phát triển với họ khiến em tự tin lên nhiều. Cơn mưa kéo dài dăng dẳng từ mấy ngày nay và thật may mắn làm sao khi bầu trời hôm nay có vẻ ổn hơn rất nhiều rồi, tuy có hơi âm u nhưng Jimin đánh giá cao những tia nắng vàng đang cố len mình qua những đám mây xám màu để bung những tia nắng làm ấm áp những ngày lạnh vừa qua. Hôm nay em mặc cho mình một chiếc áo len cổ lọ màu đen cùng chiếc quần tây cùng màu, bên ngoài khoác thêm chiếc áo măng tô màu xanh sẫm; trời chưa vào thu nhưng con tim em thì buốt lạnh.

Jimin bước vào khu sảnh của công ty, nó khá lớn và sạch sẽ.
"Xin chào! Tôi là Park Jimin. Tôi đến đây vì lời mời!"
Một cô gái, có vẻ như là trợ lí, đến và tiếp chuyện với em.

"Xin chào, tôi theo yêu cầu của cấp trên để đưa anh đến gặp ngài ấy. Mời đi theo tôi!"
Cô ấy nở một nụ cười thân thiện, đưa tay lịch sự mời em tiến về phía thang máy.

"Đây là phòng làm việc của giám đốc, anh có thể vào"
Giờ thì Jimin chắc chắn cô ấy là trợ lí của ngài giám đốc rồi, cô ấy lịch sự mở cửa mời em vào sau khi trình qua với sếp về sự có mặt của em.

"Cảm ơn cô nhiều nhé!"
Jimin mỉm cười, em gật đầu gửi lời cảm ơn đến cô.

"Vâng, tôi sẽ mang nước đến cho anh, anh uống được cà phê chứ?"
Thái độ của cô trợ lí rất chuyên nghiệp, cô ấy vẫn luôn nở nụ cười trên môi.

"Dạ cho tôi một ly cà phê nhé"
Jimin vui vẻ trả lời, lấy lại bình tĩnh mở cửa bước vào.

"Chào Park!"
Ngài giám đốc mở ngay lời chào ngay khi cánh cửa được em mở ra, có vẻ ngài ấy đã đứng đợi sẵn.

"Vâng chào ngài-"
Lời nói của em sựng lại, người trước mặt cho em một cảm giác rất lạ, rất giống con quỷ mọc sừng.

"Ngồi xuống trước đã nhé!"
Ngài giám đốc đưa tay mời em ngồi xuống ghế tại bàn trà.

"À vâng, tôi xin lỗi, hơi thất lễ"
Jimin ái ngại cúi đầu, cả giọng nói cũng giống đến kì lạ.

"Tôi là Jeon Jeongguk"
Ngài ngồi xuống đối diện với em, nói ra mục đích của buổi gặp ngày hôm nay.
"Park đã xem qua trước hợp đồng rồi chứ? Có khoản nào không hợp lí không. Hôm nay mục đích của tôi hẹn gặp là để trao đổi về ý kiến của nhà văn Park, sau đó nếu đồng ý chúng ta sẽ kí hợp đồng"

"Dạ. Tôi đã đọc qua rồi, mọi thứ rất tốt và tôi muốn được hợp tác với MeciJ"
Jimin gập bản hợp đồng lại mà không cần xem gì thêm, em lựa chọn tin tưởng đối phương.

"Vậy chúng ta kí hợp đồng nhé!"
Ngài cười với em lần đầu tiên, nụ cười đẹp nhất đời này.

"Dạ vâng, hợp tác vui vẻ!"
Jimin đưa bút kí vào hợp đồng, hai bên gò má còn hây hây lợt hồng.

"Hợp tác vui vẻ và cùng tốt đẹp, Park!"

Khoảnh khắc ngài nắm lấy tay em, Jimin nghĩ mình đã thay lòng mất rồi, em tệ đến nỗi dễ rung động đến như vậy sao.

° °° ° °° °° °°

"Ngó lên mà xem ông thần nào đang buồn kìa"
Thần tình yêu Cupid đáp xuống đám mây của Morpheus, thần biết hết rồi.

"Ngài muốn ta se duyên cho ai trong giấc mơ sao?"
Morpheus hỏi, ai cũng đến tìm gã với một lí do nào đó.

"Không, ta đến để se duyên cho ngài, thưa thần giấc mơ của muôn loài"
Cupid đáp lại, thần để cung tên tình yêu ngự trên đám mây mềm và ngồi xuống bên cạnh đó.

"Cho ta? Thật buồn cười!"
Morpheus cười ra một điệu, tình yêu là một thứ xa xỉ với gã.

"Không tin ta ư? Ta là thần đó!"
Thần Cupid nhướn mày nhìn gã.

"Xin lỗi nhưng ta cũng là thần"

"Nhưng ta có cách giúp ngài"
Thần Cupid trầm ngâm.

"Tại sao ngài phải giúp ta, hãy cứ để ta như vậy thôi"
Morpheus thở dài buồn rầu.

"Ngài nói ngài không sợ bất kì kẻ nào nhưng ngài lại trốn chạy khỏi tình yêu"
Thần Cupid nhìn Morpheus nói, tình yêu là một cơ hội, phải biết thời cơ để chớm lấy.

"Ta không biết cách để đến với em"

Morpheus ngồi lại trong góc tối khuất trong đám mây xù xịt của gã, gã muốn trốn đi tất cả, trốn tránh thực tại phũ phàng này, rằng thần là thần và phàm là phàm, mãi mãi xa cách.

"Ta đã đến gặp ngài thì tất nhiên ắt có cách"
Cupid cầm lên cung tên của mình, kéo một mũi tên bắn vào đám mây giấc mơ của Jimin, một giấc mơ với mầm non thứ hai chớm nở.
"Theo ta Morpheus"

Cupid đưa gã đến trước một linh hồn đã mất cách hai tháng, phải khó khăn lắm gã mới nhận được sự chấp thuận từ con gái của Hades, quỷ trời gì đâu sinh ra đứa con gái ương ngạch đến cả thư thái như thần tình yêu đây cũng sợ. Nhưng biết phải làm sao, Hades đã trao toàn quyền cai trị linh hồn cho con gái.

"Đây là..."
Morpheus cố lục lại trong mảnh kí ức, linh hồn trước mặt hắn mới quen thuộc làm sao.

"Là Jeon Jeongguk thưa ngài!"

Morpheus nhớ rồi, một đứa trẻ khóc thê thảm về sự ra đi của người anh trai. Đó chính là người này. Nhưng sao...không lẽ..

"Ngươi có đồng ý không khi cho thần Morpheus phần linh hồn của ngươi?"
Thần Cupid hỏi.

Morpheus không có hình dạng nào, chính vì vậy gã cần phải có một linh hồn và thân xác, linh hồn trước mặt đây thì quá hoàn hảo. mất chưa đủ 49 ngày và thuần khiết, tâm hồn trong sạch, đủ để khi Morpheus lịch kiếp không vướng thêm bất kì một tội lỗi nào.

"Tôi đồng ý, bởi vì tôi cũng muốn được hồi sinh một lần nữa trong một bộ dạng khoẻ mạnh, nhưng cầu xin ngài hãy hứa sẽ sử dụng linh hồn và thể xác của tôi một cách tươi đẹp"
nhìn lấy gã thành tâm đưa ra yêu cầu và Morpheus đã đồng ý.

"Ta hứa với ngươi"

Mọi thứ đã xong xuôi, phần nghi lễ nhập xác sẽ được nhanh chóng tiến hành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro