one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin từng tưởng nghĩ rằng cuộc đời em sẽ yên ấm bên tình yêu của mình, một đứa trẻ tội nghiệp như em nên xứng đáng có một hạnh phúc vẹn tròn. Than ôi, nhưng sao ơn trên lại bất công với em đến thế? Người nỡ cướp mất đi người em yêu thương nhất, tình yêu duy nhất của cuộc đời em. Cha Hosik - tên của người bạn trai yêu em nhất trần đời đã ra đi mãi mãi trong trận bão tuyết của năm năm trước, anh lạnh lẽo chôn mình trong đống tuyết dày, thấu lạnh tim gan mà em không hề hay biết, để kéo theo tim em cũng hoá lạnh khó nhoà.

Vết đau khó phai cứ ngày ngày kéo đến âm ỉ trong tim em, Jimin khát khao bóng hình ấy, em muốn xoà vào lòng anh nhưng không thể, mọi thứ đã là dĩ vãng thật khó xoá nhoà, nó gặm nhấm vào từng tế bào, khiến em thống khổ vì yêu, một cảm giác yêu nhưng không phải là yêu và chẳng thể nào yêu. Hằng đêm, vẫn trên chiếc giường đó, tổ ấm mà cả hai đã từng trao nhau hơi ấm, em cố níu lấy chút quá khứ tươi đẹp, ôm lấy chiếc áo len cũ đã sờn đi với ước ao được gặp anh một lần trong giấc mơ, nhưng thật khó...chắc là Hosik của em đã ở một thế giới tươi đẹp nào đó rồi.

Morpheus là vị thần của những giấc mơ, gã có khả năng bắt chước bất kì dạng người nào và xuất hiện trong bất kì giấc mơ của người nào đó. Gã chữa lành vết thương trong những giấc mơ của những con người tổn thương hay hoá thành cơn thịnh nộ trong cơn ác mộng của kẻ tâm tà. Cuộc đời của gã là như vậy, đôi khi gã đã tự mình ngẫm lại gã là ai trong vũ trụ này, chẳng lẽ mãi mãi gã chỉ có thể trú ngụ trong giấc mơ của kẻ khác. Ngắm nhìn lấy giấc mơ của kẻ người phàm yêu nhau sao gã thấy khát khao hồng trần thế này, nếu gã được phép làm người thì gã sẽ trông như thế nào, gã sẽ xứng đang nhận được tình yêu hay sẽ đau khổ như kẻ tội đồ.

Morpheus nhận được tín hiệu giấc mơ từ một ai đó, là một lời khẩn cầu rất thật tâm, nó chân thành, trong sáng đến nỗi gã có thể cảm nhận được lời thầm nguyện thiết tha đó. Lại là một kẻ si tình, gã thốt lên khi nhìn thấy em qua đám mây giấc mơ, một giấc mơ u tối dần sáng lên, đám mây giấc mơ của em dần dần ánh tỏ. Đó là giới hạn cuối cùng trong em, Jimin khát khao được gặp người em yêu đến điên cuồng, năm năm qua, lời cầu nguyện cùng tấm chân tình khiến đám mây giấc mơ của em trở nên trắng hồng rực rỡ như vầng ánh dương, nó xinh đẹp làm siêu lòng vị thần giấc mơ, gã quyết định sẽ giúp em mặc cho nó sẽ là một điều sai trái.

Morpheus sử dụng quyền năng của mình hoá thành hình hài tên người yêu của em. Gã từ từ bước vào đám mây, cứu lấy em từ bóng đêm tăm tối. Morpheus đứng nhìn hình bóng bé nhỏ ngồi co ro trong bóng tối, đám mây của em đẹp đến nao lòng nhưng sao bên trong nó lại tăm tối thế này, u sầu một cách thảm thiết.

"Jiminie"
Gã khẽ gọi, cớ sao ơn trên lại nỡ ban cho em nhiều bi sầu đến như vậy.

"Hosik? Là Hosik của em"
Em ngước mặt lên nhìn theo hướng âm thanh phát ra, đó là người em yêu, anh đến gặp em trong giấc mơ như lời thỉnh cầu.
"Hãy đến bên em đi"

Morpheus tiến đến bên em, gã đưa hai tay ôm lấy em, vuốt nhẹ lấy tấm lưng đã hao gầy, Jimin khóc nức lên trong vòng tay gã.

"Hosik của em, em nhớ anh, nhớ rất nhiều"
Jimin ôm chặt lấy thân hình của gã, khuôn mặt, giọng nói của anh vẫn như thế nhưng sao mùi hương xa lạ quá, cơ thể cũng to lớn hơn.

Nhưng nó còn quan trọng sao em ơi, dẫu có thế nào thì đó cũng chẳng phải là người thân yêu của em, anh ta nào còn nữa đâu, có khi đã luân hồi sang một kiếp mới rồi mà cớ sao em vẫn còn ở đây nhớ nhung về một người đã mất. Liệu anh ta có đau lòng khi thấy em thế này chứ?


° °° ° ° ° °° °

Jimin choàng tỉnh giấc bởi tiếng chuông báo thức điện thoại. Một tuần mới bắt đầu với cơn mưa đầu mùa hạ, hôm nay trời mưa tầm tã. Jimin ngồi trầm ngâm trên chiếc sofa tựa cửa kính nhìn ra ngoài ngắm những hạt mưa nặng dần, bầu trời xám xịt che mờ đi tương lai của em. Park Jimin là một nhà văn khá nổi tiếng với cuốn sách mang tựa đề 'Bạn hiểu gì về tôi', cuốn sách được đem đi xuất bản và thu lại thành công ngoài mong đợi. 'Bạn hiểu gì về tôi' được kể lại từ chính câu chuyện của Jimin, em gửi cả cuộc đời em vào cuốn sách đó, em sẽ viết, viết cho đến khi hơi thở phai tàn, viết về mối tình của em và người mà em yêu nhất. Hiện câu chuyện đang được viết tiếp phần hai nhưng có vài trục trặc, Jimin bị mất cảm hứng để tiếp tục cầm bút.

Dáng hình nhỏ ngồi ngó ra ngoài mái hiên nhìn mà thương lòng, một mình em cô đơn biết bao. Jimin nhớ về giấc mơ chạng vạng sáng nay của em, đã rất lâu rồi, kể từ khi Hosik mất. Người ta hay nói nhớ về ai càng nhiều đêm ngủ sẽ mơ thấy họ, sao mà em nhớ về anh thật nhiều nhưng chẳng thể gặp trong giấc mơ. Có phải là Jimin tham lam không, em cố níu giữ lấy bóng hình anh làm anh không thể ra đi thanh thản nên hôm qua đã về chào tạm biệt em đúng chứ? Bỗng Jimin khóc oà lên, em không muốn, thật sự không muốn, em cứ như một chú chim bồ câu côi cút không một bạn đời bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro