32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ cuộc đời anh sẽ chẳng bao giờ có phép anh được thương hại người khác nữa. Bản tính trong anh rất ấm áp nhưng vì thương trường là chiến trường này không cho phép một Jeon Jungkook như thế.

"tung lên" dứt lời thì rất nhiều bài báo vạch trần Lee gia nổi lên, trong 5 phút nhanh chóng đứng đầu bảng tìm kiếm. Jeon Jungkook nhìn bảng tin mà nhẹ lòng, cuối cùng thì anh cũng đã làm mọi thứ trở về đúng với vị trí vốn có.

Một cú click củavị chủ tịch KMJ đã làm tình hình tài chính bên Lee gia tuột dốc. Sau một đêm Lee gia và đồng bọn như cá mắc cạn. Hỗn loạn từ đầu tới cuối, anh biết bây giờ người Lee gia có thể cầu cứu chỉ có mình nhưng anh chẳng tin họ lại nhanh như thế đã gọi đến. Nhận điện thoại "có phải cậu không? Đồ vô ơn bội nghĩa kia?" tiếng thét vang lên từ điện thoại khiến anh nhíu mày khó chịu.

Lão Lee chẳng thấy hồi âm vẫn tiếp tục nói nhưng càng nói ông càng không có được sự phản hồi từ bên kia nên đã rất nhanh chóng tìm lấy con gái ra làm vật trao đổi "tất cả mọi thứ ta làm chỉ muốn giúp Nya bên cậu vì nó quá yêu c.." chẳng để ông hết lời thì anh đã ngắt máy vì chính anh biết những lời sau lão già kia định nói là gì. Ra lệnh cho thư kí xử lý hết tàn dư rồi quyết định cho toàn bộ tập đoàn nghỉ trong 2 ngày còn bản thân thì khóa máy và lái xe về nhà sau một khoảng thời gian mệt mỏi.

Về đến gần cổng thì dừng xe ở xa xa ngắm nhìn con trai nhỏ đang nghịch gợm với Bam mà hài lòng, anh tự hỏi đã bao lâu rồi mới thấy khung cảnh bình yên kia.

Jimin nhận ra xe của Jungkook đã về nhưng em chẳng mảy may đến mà tiếp tục đùa nghịch như chẳng hề biết anh đã về. Jungkook sau một lúc thì cũng xuống xe tiến đến chỗ em "con về chơi?" anh lên tiếng làm em giật mình quay lại rồi đứng dậy bỏ đi. Jungkook biết mình đã làm cậu buồn, biết rằng bọn họ sẽ rất khó để quay lại như trước. Lên phòng tắm rửa ngủ một mạch đến tối. Đúng như anh nghĩ rất nhiều trang tin lớn đã đưa tin về sự bẩn thỉu này của Lee gia, ông bà Lee định bỏ trốn thì bị bắt lại ở sân bay. Lee Nya thì không có tin tức, việc cô hại chết người để lấy bí quyết sản xuất cũng bị phơi bày. Các bài báo nói tốt về cô trước đây nhanh chóng gỡ xuống thay vào đó là những câu viết cay đắng. Jungkook xem qua mà thở phào vì màn che cũng được gỡ xuống.

Jimin đọc tin tức cũng bất ngờ về sự tàn nhẫn của cô nhưng còn bất ngờ hơn vì sự trả thù tàn độc này của appa, nhưng bất ngờ hơn cả là appa của em đã một mình âm thầm giải quyết dù có bị chỉ trích ra sao. Jimin đã khóc, khóc vì em thương appa, khóc vì bản thân đã chẳng tin tưởng anh. Nhưng hối hận bây giờ với em thì đã muộn rồi. Em không muốn xuống ăn tối vì chưa muốn đối diện với anh, ông Jin mang đồ lên cũng nói với em vài điều vì ông biết em đang tự trách mình "rồi con sẽ đối diện nhưng con cần chút thời gian ông à"

Jin: "con biết ta luôn tôn trọng quyết định của con mà"

JM: "dạ"

Tối đó ông Yoongi cũng trở lại, em không muốn không buồn lòng nên đã xuống dưới , cả gia đình sau cùng cũng có được bữa cơm đông đủ chỉ là không khí vẫn con hơi gượng. Dùng cơm xong Jimin xin phép trở lại GangNam vừa ra đến cổng thì em bị ai đó kéo lại "ta đưa con về" Jungkook nói

"không cần đâu appa, con tự lái xe được" em gạt tay anh ra khỏi cổ tay mình mà nói đầy miễn cưỡng

Jungkook thấy hành động với thái độ của em mà đau lòng "muộn rồi, để ta đưa về" anh dứt khoát để em vào trong ghế phụ.

Trên cả quãng đi chẳng ai mở lời, Jimin ngắm nhìn thành phố qua khung cửa, định hạ kính xuống cho đỡ ngột ngạt "không tốt cho sức khỏe đâu" anh nhắc nhở vì chỉ có anh mới để ý em bé kia còn em bé kia chẳng nhìn anh lấy một cái liếc mắt.

Đoạn đường về chẳng xa nhưng bây giờ Min thấy như đang trải qua ngàn cây số, ngắm nhìn khủng cảnh ven đường bình yên đến lạ, tuyết rơi xuống em vẫn quyết định mở cửa xe ra hứng lấy những bông tuyết đầu mùa. 'Thật tốt vì năm nay vẫn bên cạnh appa lúc tuyết đầu mùa rơi' em mỉn cười hài lòng với dòng suy nghĩ vừa rồi.

Jungkook biết em thích tuyết nhưng vẫn nhấn nút đóng cửa kính lại vì anh chẳng muốn cục bông này cảm lạnh "sẽ ốm"

Jimin biết anh lo lắng cho mình nên chỉ gật đầu mà chẳng nói gì. Vì tuyết rơi nên đường phố trơn hơn khiến các phương tiện khó di chuyển tạo ra sự tắc đường đột ngột. Có lẽ vì mệt nên em đã ngủ ngục trên xe, Jungkook đang đợi di chuyển mà chú ý đến em, em bé của anh gầy đi rất nhiều, ít cười hơn rồi, cởi áo khoác ra đắp lên thân hình mảnh mai kia mà chẳng kìm lòng được hôn nhẹ lên môi em. Thấy Jimin khẽ cự quầy anh điều chỉnh ghế cho thoải mái để em yên giấc.

Cuối cùng cũng về đến khu nhà em, vì anh chẳng có chìa khóa nên không vào được nhà cũng chẳng muốn đánh thức em nên chỉ để im ngắm nhìn em rồi chính anh cũng ngủ mất. Jimin mở mắt ra sau khi nghe thấy nhịp thở đều đều của anh, em đã tỉnh từ lúc anh chùm áo cho em, em đã rất kìm chế để không ghì anh lại khi anh hôn em. Bây giờ thì sao, em ngồi đây ngắm nhìn vẻ đẹp nam tính kia của anh sau chuỗi ngày đau khổ. Cứ thế đến khi em lên cơn ho làm anh giật mình mở mắt "con ốm rồi, vào nhà thôi không lạnh" anh vội vàng vuốt lưng cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro