35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường từ nhà chính về nhà em vốn không quá xa nên em cũng chẳng gấp mà đi nhanh. Tận hưởng vài bài nhạc cùng những giọt nước mưa rơi liên hồi lên kính xe em. Đường mưa nên chẳng có mấy xe, một mình một đường thong thả lái xe về chuẩn bị nhận lỗi với appa.

Mọi thứ diễn ra rất nhẹ nhàng nhưng rồi bất ngờ khi xuất hiện chiếc xe ngược chiều bật đèn pha soi thẳng xe em mà lao đến với tốc độ nhanh. RẦM...MM tiếng xe va chạm dù Jimin có đánh lại vào trong nhanh ra sao, đầu xe Jimin nát tươm và lật ngược cùng lúc đó cơn mưa ngày càng lớn. Chiếc xe kia chẳng biết sao nhưng nó đã biến mất ngay khi cảnh sát tới và Jimin được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng với thân hình nhuốm máu và rất nhiều mảnh thủy tinh đâm vào người đầy nguy kịch.

Jungkook đang ở Singapore nên mọi hoạt động công việc của Jimin anh đều nắm rõ. Lúc tối ba Jin có nói hôm nay em về nhà dùng cơm có lẽ tình thần đã ổn định hơn, Jungkook cũng cho người xử lý bài báo kia. Mấy hôm rồi anh cũng chưa nói chuyện với em định bụng ngày kia về sẽ giải quyết mọi việc. Nhưng mọi chuyện đến bất ngờ làm anh muốn lật đổ cả thế giới khi ở bên Singapore anh có cuộc họp với các đối tác sau khi kí hợp thành công. Mọi dự thảo diễn ra khá tốt cho đến khi thư kí anh hốt hoảng chạy vào "thưa chủ tịch, có chuyện gấp" hắn nói

Jungkook nhìn thư kí hốt hoảng mà cho dừng lại "nói đi"

Thư kí: "chủ tịch, cậu Jimin bị tai nạn đang rất nguy kịch" hắn dứt lời là tách cafee của anh rơi xuống nền vỡ tan. Anh chạy nhanh ra khỏi nơi đây đến thẳng sân bay nhưng chưa có chuyến bay về Hàn ngay lập tức, sớm nhất là đêm nay. Jungkook tức giận nhưng một lúc sau anh đã gọi được chuyên cơ riêng.

Jin ở nhà mãi chưa thấy em nhắn tin nên sốt ruột gọi đi, chuông thì cứ đổ nhưng lại chẳng có người nghe máy. Yoongi cho người đến nhà em thì nhận về được tin làm Jinie ngất ngay lập tức. Cả nhà KimMin hoảng loạn với một Jimin cấp cứu, một Jin đang hôn mê. Jungkook gọi cho Yoongi thì càng làm anh đứng ngồi không yên.

Jungkook hạ cánh sau 4 tiếng bay ngay trên sân thượng bệnh viên, chạy xuống đến nơi cũng là lúc cuộc phẫu thuật diễn ra được gần 6  tiếng. Tất cả mọi người đều có mặt ở đây nhưng ngoài việc chờ đợi đèn cấp cứu tắt thì mọi người chẳng biết làm gì ngoài cầu nguyện. Anh nghe Tae nói về tình hình của ba Jin thì hận mình không thể nằm ở đó thay cho hai người, chạy qua phòng của ba Jin nhìn gương mặt hồng hào mọi ngày biến mất thay vào đó là sự trắng tinh đến không có sức sống ở bên cạnh appa Yoongi đang nắm chặt tay bạn đời của mình. Hai tiếng sau thì Jin cũng tỉnh, mở mắt ra là đòi đến bên cạnh cháu trai nhưng Jimin vẫn chưa thấy dấu hiệu của việc đã cấp cứu xong. 8 tiếng tiếng trôi qua hết các y tá chạy ra chạy vào thì chẳng thấy dấu hiệu gì, 12 tiếng vẫn chưa gọi là yên lặng nhìn các y sĩ cầm máu dự trữ đi vào mà lòng ai cũng sốt vó, 18 tiếng là con số khiến tinh thần của tất cả mọi người có mặt ở đây không khỏi sầu não. Ca cấp cứu kéo dài đến tiếng thứ 21 mới có dấu hiệu đã xong, vị bác sĩ trẻ bước ra khiến Jungkook và tất cả nhào đến "Jimin của tôi, ổn chứ bác sĩ" anh hỏi

Vị bác sĩ vừa bước ra từ cửa tử thần nhìn người nhà bệnh nhân mà sầu não "người nhà bệnh nhân hãy bình tĩnh. Trước mắt chúng tôi chỉ có thể nói bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch còn những cái khác chưa thể nói đến nhưng xin các vị hãy chuẩn bị tinh thần trước"

Jungkook ù ù bên tai sau khi bác sĩ dứt lời. Jin dù đang rất yếu nhưng nao đến quỳ xuống dưới chân bác sĩ kia mà cầu xin "xin cậu... xin hãy cứu cháu tô..i, xinn cậu đừng nói thế, cháu... tôi chắc chắn..hix... sẽ tỉnh mà đúng không bác sĩ. Hãy nói thế... với tôi mà, cầu xin cậu đấy"

Yoongi ở bên cạnh đỡ Jin nhưng ông lại chẳng kìm lòng nổi mà khóc theo bạn đời mình "bình tĩnh nào Jinie"

Bác sĩ: "chúng tôi đã làm hết sức, các vị hãy chờ vào nghị lực của bệnh nhân" ông đỡ người dưới chân mình lên mà an ủi vì chính bác sĩ cũng sẽ rất đau đớn nếu không cứu được người

YG: "cảm ơn, vất vả cho bác sĩ rồi" ông điềm tĩnh hơn vì với ông đây chính là cơ hội sống duy nhất cho cháu trai mình. Tất cả người thân nghe đến đây cũng thầm cảm ơn thượng đế nhưng cũng sót xa cho thân hình mảnh khảnh kia phải chịu quá nhiều đau đớn.

Ở gần đó có một thân hình lớn hơn như người mất hồn mà ngồi thẫn thờ nhìn vào cửa phòng cấp cứu mặc cho những dòng nước mắt lăn dài. Hoseok đi lại chỗ bạn mình vỗ vai anh như muốn tiếp thêm sức mạnh "kì tích vẫn có mà, hãy tin tưởng Jimin". Jungkook có nghe đấy nhưng có lọt vào tai hay không thì không biết, anh đang nhớ một Jimin ngày bé cũng phải vào viện nên xuống rồi ghét luôn cả bệnh viện nhưng lớn hơn tí chưa kịp vui vẻ lại vào viện một lần nữa lại đối diện với việc lựa chọn cái sống và cái chết. Tại sao một bé như em lại phải chịu nhiều tổn thương như thế, anh mong anh có thể thay em gánh vác đau thương này.

Bác sĩ: "bệnh nhân sẽ được đưa ra phòng hồi sức đặc biệt nhưng người nhà vào từng người một thôi không sẽ ảnh hưởng tới bệnh nhân. Tôi xin phép"

Cả nhà KimMin đứng ở cửa kính nhìn một Jimin nhỏ bé, gầy gò trên người nhiều vết thương đang phải bao quanh bởi các máy móc hỗ trợ mà chẳng ai có thể kìm được nước mắt. Chứng kiến sự đau đớn này Jungkook như chết đi, anh chẳng biết làm sao nữa mà cứ đứng nhìn chăm chăm vào em với một suy nghĩ em giết chết kẻ gây ra tai nạn cho em.

Jin là người vào với Jimin đầu tiên, ông không thể đợi thêm nữa. Ông trách bản thân vì mình không giữ em lại nên mọi chuyện với sảy ra như thế. Nhìn cả người cháu trai mình không chỗ nào lành lặn lại càng muốn đánh bản thân hơn nhưng đâu biết ở bên kia có một Kang Hyea đang vui vẻ ăn mừng với đồng bọn về chiến tích vừa rồi "thật tốt, Jeon Jungkook mất tất cả. Zoooooo"

Wan: "cái xe nó lật ngược còn sống thì mạng nó lớn nhưng phải tiếc rằng mạng nó cũng chả lớn là bao. Đồ sắp chết" hắn cười giòn tan cùng Hyea. Wan là người căm thù Jungkook đến thấu xương chỉ vì Hyea yêu anh, nhưng bây giờ xem ra Wan chỉ vì bên cô mà cùng cô tạo ra tội ác tày trời.

Hyea: "anh đúng là không làm em thất vọng" ả ngả vào lòng hắn mà khen thưởng.

Wan chỉ vì vài cử chỉ chả đáng đấy mà sướng rơn ngồi tự hào "chỉ cần em vui là được"

"còn Jeon Jungkook" ả nhắc

"sẽ nhanh thôi, chính con trai hắn sẽ làm hắn đau đến chết"  Wan quả quyết vì hắn có một kế hoạch mua vui cho Hyea.

Ngày đó tin tức Jeon Jimin hôn người đồng tính chưa kịp nguội thì vụ tai nạn đã lấn át đi làm mọi người bất ngờ không thôi. Hoon xem tin tức mà chạy đến bệnh viện chạm mặt với người nhà em "cháu xin lỗi về chuyện cháu và Jiminie bị lộ" cậu nhận lỗi nói "có lẽ vì cháu nên mọi chuyện với thành ra như này. Mọi người cứ trách phạt đi ạ"

Jungkook nhận ra cậu nhưng chẳng để mắt tới vì anh đã chẳng con quan tâm, Jin bên cạnh Jimin cũng chẳng đủ sức mà nói rằng không sao cuối cùng chỉ có Yoongi đủ tỉnh táo để nói chuyện với Hoon. Cuộc nói chuyện không dài nhưng đủ làm cho cậu hiểu được rằng Jimin đã đau khổ như nào vì người nó thương yêu hiểu nhầm rồi chuyện này xảy ra dù chẳng ai mong muốn nên ông và mọi người không hề trách cậu vì ai cũng có lỗi.

10 ngày kể từ khi tai nạn xảy ra Jimin vẫn chưa có dấu hiệu gì, Jin ngày nào cũng đến nói chuyện kể về bộ sưu tập mới của các nhà mốt và chê chúng chẳng còn đẹp. Jungkook vẫn đi làm nhưng đêm đến anh đến đây ngủ cùng em dù chẳng đêm nào anh ngon giấc với những ác mộng nghe thấy tiếng Jimin gọi tên mình khi bị đâm. Giật mình tỉnh dạy nhìn em bé rồi chẳng thể ngủ tiếp, cứ thế cũng đã một tháng Jimin nằm viện và Jungkook ngày nào cũng đến, một ngày chỉ ngủ có 2-3 tiếng đồng hồ.

Tae với Hoseok cũng giúp anh điều tra một chút về tai nạn nhưng rồi mãi chẳng có gì liên quan đến nhau. Tên đâm Jimin tự nhiên đầu thú và nhận án nhưng người ngu cũng biết đây là người nhận án thay. Từ tòa án trở về bệnh viện Jungkook suy nghĩ đến những lời của người kia nói khi bị hỏi 'tôi ghét cách cậu ta lên mặt, ghét cả cách cậu ta cướp đồ từ tay người khác' anh vốn chẳng quen người này, người mà Jimin quen chắc chắn sẽ không phải kiểu này nhưng..... KÉT... KÉT.... RẦM. Phanh xe mất thắng làm xe và người Jungkook đâp thẳng vào gốc cây.

Chưa đến 2 tháng mà gia đình KimMin tiếp nhận hai vụ tai nạn từ hai người. Jin lần này đã chẳng còn kịp nghe đến hết câu đã lịm đi. Tae với Hosoek cũng bất ngờ nhưng chắc chắn đây không phải bất cẩn vì Jeon Jungkook lái xe chưa hề có sai xót.

Tuy Jungkook không bị nặng nhưng cũng bị thương khá nhiều. Jin sau lần này đã gầy đi chỉ còn da bọc xương vì những lần thót tim như thế. Yoongi cho người điều tra nhưng kết quả khá bi quan vì tình hình của gia đình ngày càng kém, mọi chuyện diễn ra chóng vánh đến mức mà không ngày nào gia đình ông không có phóng viên đến.

Hyea biết tin Jungkook tai nạn thì nổi khùng với Wan. Ả chẳng tiếc lời mắng chửi hắn "Jungkook mà có mệnh hệ gì thì 10 cái mạng chó của anh cũng không đủ chuộc lỗi đâu, chính tay tôi sẽ bóp chết anh chưa gần đến cái gia đình kia.Đừng để tôi nhắc lại, cấm anh động vào Jungkook"

Wan: "chả phải em muốn anh ta mất tất cả?" hắn nhìn ả vặn vẹo

Hyea: "đúng nhưng tôi không cho phép anh làm tổn thương anh ấy" ả hét lớn

Wan như thức tỉnh thì ra cuối cùng hắn cũng chỉ là con tốt giúp Kang Hyea làm việc ác "em thật biết cách làm người khác đau khổ"

" im mồm và cút ra khỏi đây"

Vài ngày sau khi các vết thương dần đỡ anh định đứng lên qua phòng Jimin thì gặp gương mặt mà anh chán ghét nhất "cô đến đây làm gì" ả bước vào với giỏ trái cây

Hyea: "nghe tin anh bị tai nạn nên em đến thăm. Thật may đã không sao rồi"

JK: "cảm ơn. Cô có thể về rồi"

Hyea: "anh chán ghét em vậy à?" cô hỏi với giọng nghẹn ngào

Jungkook chẳng mất nổi một giây suy nghĩ "đúng, tôi ghét cô, rất ghét. Biến đi cho khuất mắt tôi"

Người nghe mỉm cười nói với anh "còn em thì vẫn rất yêu anh" ả tiến lại gần anh hơn

Jungkook chẳng quan tâm nhiều đẩy thẳng người dặt dẹo kia ra "tôi ghê tởm tình yêu này"

"nhưng anh thèm khát tình yêu của Jeon Jimin đúng không? Tiếc là nó đã sắp chết rồi" ả cười

Một cái bạt tai từ đâu đến dán lên gương mặt đầy phấn phủ kia "câm mồm, tôi cấm cô nói vậy với cháu tôi. Người đâu lôi con đàn bà điên này ra ngoài" Jin vừa đến cửa phòng bệnh con trai mình đã nghe thấy nhưng lời chù ẻo của Kang Hyea mà xông đến.

JK: "người bớt nóng. Không tốt cho sức khỏe" anh đỡ ba mình xuống ghế

Jin: "không cần. Cháo còn nóng ăn đi cho mau khỏe, ta lại chỗ Jimin" nói rồi ông rời đi để lại con trai mình với vài ý nghĩ mọi việc liên quan đến Kang Hyea. Móc điện thoại gọi cho người kia nói vài điều cần thiết rồi cũng qua bên phòng Jimin.

1 tuần sau Jungkook cũng được xuất viện rồi quay lại cuồng quay như trước. Sau lần này anh quyết tâm tìm ra người hãm hại gia đình anh. Thời gian cứ thế trôi anh ngồi bên cạnh giường nhìn em mà chẳng lần nào kìm được nước mắt, bé con gầy gò hẳn sau gần 2 tháng hôn mê trong bộ đồ bệnh viện. Vuốt mái tóc đã dài quá mắt mà ngày trước em sẽ chẳng bao giờ để vậy, hôn lên chán em cùng lời xin lỗi thứ bao nhiêu anh chẳng còn nhớ nữa, chỉ là sẽ chẳng biết đến bao giờ Jungkook mới ngưng xin lỗi em. Có lẽ lúc kì tích đến cùng một Jimin khỏe mạnh.

Bác sĩ bước vào cũng là lúc Jungkook chỉ có thế quan sát ở ngoài ô cửa kính, kiểm tra vài chỉ số cần thiết thông kê lại tình hình của bệnh nhân. Jungkook gặp riêng bác sĩ ở bệnh viện "bệnh nhân hôn mê cũng được 42 ngày, các chỉ số cơ thể cho chúng tôi thấy cậu ấy sẽ rất khó để tỉnh dậy. Nhịp tim của cậu ấy rất yếu, do mất nhiều máu cộng với việc căn bệnh lúc nhỏ đã và đang ăn mòn tế bào bên trong"

"ăn mòn tế bào là sao?" anh ù ờ nghe bác sĩ nhận xét dù chỉ có 1% hi vọng anh vẫn muốn níu nhưng câu từ của vị bác sĩ này thật muốn làm cơn nóng giận của anh bùng nổ

"có thể ngày trước bệnh nhân điều trị đã rất tốt nhưng khi lớn lên cũng có ảnh hưởng không ít làm một số bộ phận bên trong mỏng dần, cái này là do khi thay một lượng lớn máu mới cơ thể cậu ấy không thể tiếp nhận nhận nhanh chóng như người khác từ đó sinh ra một vài các hồng cầu bên trong bị hao mòn. Nếu cậu ấy tỉnh lại thì khả năng số tế bào mới sinh ra nhanh hơn sẽ tốt hơn còn bây giờ khi cậu ấy nằm ở đây hơn 40 ngày tế bào vẫn sinh ra nhưng với tốc độ chậm nên một số bộ phận hoặc mạch máu đang mỏng dần" vị bác sĩ giải thích cặn kẽ từng tí một (tôi bịa đó)

Jungkook hiểu ra vẫn đề liên nhăn mặt khó chịu "giải pháp là gì? Liệu có không?" anh gấp gáp

"giải pháp là chúng tôi sẽ phải loại bỏ chúng nhưng khả năng thành công không quá 30% và nó cực kì nguy hiểm"

Kết thúc cuộc nói chuyện với người phụ trách của em, Jungkook chẳng dám bước vào cái phòng chăng đầy dây dợ kia, suy nghĩ ấy làm anh quên mất mình phải đi họp.

Hyea sau lần gặp Jungkook về cô cũng chưa gặp lại Wan, ả hài lòng với kết quả bây giờ chỉ cần Jungkook thay đổi một chút nữa tất cả sẽ như cũ nhưng bây giờ Kang Hyea cũng chỉ là người thiếu tiền ăn, trốn chiu trốn lủi nên mọi thứ đều trông chờ vào Wan. Anh ta biến mất làm cô tức phát điên "con chó điên này" ả hét lớn khi chuông điện thoại dần tắt mà không biết rằng anh ta đang đau đớn ở một góc nào đó trong nhà kho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro