8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi kiểm tra kết thúc em được nghỉ nên đã đi trung tâm thương mại thay vì về nhà khi đọc được tin nhắn của ông xinh "hôm nay ông không có nhà, đồ ăn ông đã làm ở tủ lạnh con muốn ăn thì bảo bác giúp việc hâm nóng lại nhé"

Jimin học không đặc biệt chơi thân với ai, em là người dễ nói chuyện nhưng rất khó kết thân. Từ lúc lên cấp 3 em đã nhận ra được ánh mắt của mọi người đặt trên người appa không hề đơn giản nên dù có tiếp cận em cũng là vì muốn hỏi về appa. Jeon Jungkook là người nổi tiếng trong giới kinh tế ai mà không biết, thân thế đó mà chưa vợ lại càng làm nhiều người tơ tưởng hơn nhưng khi anh công khai việc mình có con trai cũng chẳng làm giảm sức hấp dẫn của mình.

Jimin đi lượn một vòng khu mua sắm đã mua không biết bao nhiêu là đồ, trong nhà phòng để đồ của em luôn có một phòng riêng nhưng em lại thích mặc áo somi của appa hơn nên nay em đã mua rất nhiều mẫu somi mới cho appa của mình. Nhớ đến appa em lôi điện thoại ra gọi cho anh, chuông điện thoại vang lên hồi thứ 3 "ta nghe đây" anh bắt máy

JM: "hôm nay appa có thể ăn cơm cùng con được không?" em hỏi

JK: "tất nhiên con yêu, ta sẽ đón con ở trường nhé" anh dù đang họp nhưng vẫn cho dừng lại để nghe điện thoại của bé nhỏ, trước nay anh không bao giờ để em phải chờ đợi anh.

JM: "không cần đâu appa, con sẽ mua đồ ăn qua chỗ appa. Appa muốn ăn gì ạ?" em vui mừng vì hôm nay không cần ăn cơm một mình

JK: "món con mua đều là món ta thích" 2 ba con rất giống nhau về mặt ăn uống dù không kén chọn nhưng luôn có một tiêu chuẩn riêng

JM: "dạ, thế con cúp máy đây" nói rồi em cất điện thoại đi rời khỏi khu hàng hiệu đề đến nhà hàng mà em với appa hay đến dùng bữa mua đồ.

Nhân viên nhà hàng nhận ra em nên rất nhanh đã có đồ, thấy em mang nhiều đồ đã cho người xách phụ em xuống xe. " cho cháu lên công ty đi ạ" em nói với tài xế. Sau khoảng 20 phút chiếc xe Rolls-Royce Sweptail trị giá 12.8 triệu USD được ông Yoongi tặng khi sinh nhật tròn 16 tuổi dừng ở sảnh công ty. Em rất ít khi lên công ty cùng appa nhưng mỗi lần lên em đều được appa dẫn nên chẳng hiểu việc mình bị giữ lại ở quầy lễ tân "nhóc tìm ai?" một câu hỏi của chị lễ tân không mấy xinh đẹp mà dám gọi em là nhóc nữa

"JEON JUNGKOOK" em thẳng thắn nói ra cái tên của người cha đáng kính mà rất í tai dám gọi thẳng tên anh như vậy, hù cho chị tiếp tân kia sợ đen mặt.

"em còn nhỏ, đừng tự ý ăn nói như thế. Phó chủ tịch không rảnh đâu đừng tốn công, nếu muốn gặp em phải có hẹn trước" cô giải thích.

Em chẳng nói gì nữa lấy điện thoại ra gọi cho ai đó "dưới sảnh" rồi tắt máy. Không lâu sau thư kí của anh đã xuống đón cậu

"Cậu chủ" anh trợ lí chào hỏi em rồi quay lại giáo huấn chị lễ tân kia 

"yaaa, biết thế con đã không đến đây cho đỡ bực" em đến phòng làm việc của appa mà đi thẳng vào rồi thả bản thân xuống ghế ở gần đó than vãn.

Jungkook thấy con trai cau có thì lại gần vuốt ve "ai chọc con trai cưng của ta nào, nói ta nghe?"

JM: "nhân viên của appa bảo con làm phiền PHÓ CHỦ TỊCH" em mò dậy ngồi vào lòng anh

Jungkook thấy con trai xù lông thì để yên cho em bám chặt cổ mình mà xoa dịu "ta đuổi việc nhân viên đó cho con nhé?"

Jimin đang ngục ở vai appa nghe thế thì rời ra mà lắc đầu "thôi, người mới vào lại thêm người tơ tưởng đến appa, con mệt mỏi lắm khi cứ chứng kiến họ chảy dãi khi appa đi qua"

JK: "nhưng ta lại đang bị con trai nhỏ thu phục rồi" anh nói rồi vỗ vào cái mông căng đầy của con trai "nào, hôm nay sao lại tìm ta dùng bữa" anh nhẹ nhàng đổi chủ đề

"ông Jin không có nhà, con có bài kiểm tra trên trường xong được nghỉ nên không muốn về nhà" em trả lời khi vẫn vùi mặt vào người appa của mình

"hôm nay ta đi sớm con có bị muộn không?" anh hỏi cho có chứ biết thừa kiểu gì cũng muộn

"con suýt không được thi đó appa, người chọn ngày có việc đúng lúc thật" em ấm ức trách

"ta nói con lên tự lập mà"

"con có appa mà, tại sao phải khổ chứ. Hay appa muốn lấy vợ nên mới thế?" em nhảy xuống khỏi người anh mà đứng hỏi

"tổ tông à, ta bận lắm không có thời gian lo cho ai nữa đâu, mình con là quá đủ rồi" anh bất lực nhìn con trai

"thế thì appa lo cho con là hợp lí rồi con cần gì lớn khi ở bên cạnh appa chứ" em lại cãi cùn

"rồi, rồi, con là nhất. Ăn cơm nào" anh bất lực với sự đáng yêu của con trai nhỏ nhưng vẫn nuông chiều em vô điều kiện


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro