007- chết lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin nhận ra bản thân đang nhìn chằm chằm vào Jungkook khi cậu bước lên lối đi dẫn vào giảng đường. Anh hoàn toàn quên mất việc phải nhắn cho Taehyung ngay lúc này và tập trung vào hình thể to lớn của Jungkook. Cậu ta cmn nóng bỏng, phải thừa nhận là thế.

"Jimin-ssi," Jungkook nói, lúng túng ho khan. "Chào buổi sáng."

Jimin nuốt nước bọt và giữ chặt lấy điện thoại anh trong tay trước khi buông ra một câu nói be bé, "Chào buổi sáng."

"Em chắc rằng ngày cuối tuần của anh đã có rất nhiều sự kiện quan trọng nhỉ?" Jungkook nói, vụng về quanh co khi cậu đứng trước anh.

Mắt Jimin mở lớn trong giây lát khi nhắc lại cuối tuần trước. Jungkook biết chính xác anh đã làm gì. Jimin không hiểu cậu bé đang khiêu khích hay trêu chọc anh.

"Chắc rồi," Jimin cười, nhìn xuống quyển sổ ghi chép đang mở. "E-em có điều gì đặc biệt muốn nói với anh à?"

Jungkook lặng im đứng đấy trước khi lên tiếng. "Ừm... vâng đại loại thế?"

"Là gì nào?" Jimin hỏi, đưa mắt nhìn lên người trẻ hơn, chú ý vào đôi mắt đen của cậu.

Jungkook rất dễ ngượng ngùng. Mọi người trong cái trường đại học này đều biết điều đó. Em ấy đẹp trai và thông minh, nhưng lại chẳng bao giờ nói chuyện với ai ngoài bạn bè của cậu, Namjoon, Yoongi, Hoseok, và Seokjin. Nhóm bạn của cậu rất nổi tiếng trong trường, và Taehyung đang hẹn hò với một trong số họ. Mỗi người trong nhóm ấy đều tốt bụng và dễ mến, nhưng Jungkook lại giữ kín mình gần như mọi lúc.

Vậy nên khi Jimin nhìn lên và thấy người nhỏ hơn dời mắt khỏi anh trong khi nói, Jimin suýt thốt lên kinh ngạc. Anh đã crush Jungkook từ khi đến đây học chuyên ngành nghệ thuật năm ngoái, nhưng anh chưa từng nhận ra cậu ấy đáng yêu đến cỡ nào.

"Anh có nghe em nói không Jimin-ssi?" Jungkook hỏi, cậu hơi nghiêng đầu trong khi nói.

"Hả?" Jimin chớp mắt, nhìn quanh trong giây lát. "Em bảo gì vậy?"

"Em nói xin lỗi, em rất vinh dự nhưng em không thể chấp nhận tình cảm của anh dành cho em," Jungkook nói, mỉm cười hối tiếc.

Chờ đã. Cái gì cơ? Có phải cậu ta vừa-

"Anh trông có vẻ là một người tốt, nhưng em thật lòng không có thời gian để yêu đương và em không sẵn sàng tìm kiếm một người khác," Jungkook giải thích, "Dù sao em mong chúng ta vẫn là bạn."

Jungkook tặng Jimin một nụ cười nhẹ trước khi quay lại bước xuống để tìm chỗ ngồi.

Jimin bị bỏ rơi, chết lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro