021- tán tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đến tiệm cà phê, cả hai không ngờ được nơi đây lại nhồi nhét đông đến thế. Những sinh viên đại học điên cuồng lấy cà phê, một vài người đang học nhóm, và một số chỉ đang tám chuyện.

Jungkook len lỏi qua dòng người đông đúc trong quán và ngồi xuống chiếc bàn trong góc cạnh cửa sổ. Jimin đi ngay sau, cố gắng theo kịp người trẻ hơn.

Jimin ngồi đối diện với Jungkook, tự hỏi vì sao cậu lại gấp gáp vậy. Jungkook đã lôi ra laptop và sổ tay của cậu trong khi Jimin còn đang kinh hãi.

"Anh chỉ định ngồi đấy và trố mắt ra nhìn à?" Jungkook hỏi.

"À," Jimin nuốt xuống, lấy đồ của anh ra.

Sao em ấy bỗng nhiên thô lỗ quá vậy?

"Em luôn chuẩn bị kỹ lưỡng như này hả Jungkook-ah?" Jimin hỏi, gõ vào máy tính để tạo bầu không khí.

"Không," Jungkook đáp "anh là người duy nhất hỏi em giúp nên giờ em mới làm."

Jimin cảm thấy một cơn đau nhói trong lồng ngực. Anh không hiểu lý do thái độ người nhỏ hơn đột ngột thay đổi 180°. Jungkook đã rất tốt với anh khi cậu ấy từ chối anh, nhưng giờ thì tại sao? Có phải vì anh làm phiền cậu không?

Jimin giũ sạch những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Anh thực ra không cần sự giúp đỡ với đống bài luận triết học chết tiệt đấy. Jimin là một người viết văn tốt, đủ để qua lớp. Anh chỉ làm việc này để tiếp cận với Jungkook thôi.

Những người Jimin đã gặp luôn nói anh thu hút và xinh đẹp. Jungkook là người đầu tiên hắt hủi tình cảm của anh, và Jimin thấy bối rối. Em ấy bị làm sao vậy?

"Jungkook-ah," Jimin nói, liếm môi. Anh có thể cảm thấy ánh mắt của người trẻ hơn dõi theo anh khi anh làm động tác đó. "Anh không hiểu cái gợi ý này."

Jungkook đứng lên và ngồi cạnh Jimin, bả vai hai người chạm nhẹ vào nhau khi cậu nhìn vào tài liệu trên màn hình laptop của anh. Jimin cẩn thận nhìn cậu, ánh mắt anh lấp lóe theo phần bên cổ cậu.

Chúa ơi em ấy quá nóng bỏng.

Trò chơi này sẽ từ tốn thôi, theo ý thích của Jimin.

"Anh hiểu chưa?" Jungkook hỏi, đẩy người ra sau laptop. "Anh có nghe không đấy?"

Jimin mỉm cười. Anh bĩu môi, đặt tay lên phần trên bắp đùi cậu và chà nó nhẹ nhàng. Jungkook ngần ngại trước cái đụng chạm của anh.

"Không, anh không hiểu," Jimin trề môi, "xin lỗi Jungkook-ah."

Jungkook hít sâu, kéo đùi ra khỏi tay Jimin và gãi gãi gáy. "Không sao. Em có thể giải thích lại lần nữa."

"Cảm ơn em," Jimin nói, nở nụ cười tán tỉnh.

Chuyện sẽ trở nên hay ho đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro