034- ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook," Yoongi thở hắt ra. "Làm thế đếch nào mày lại vẽ được thứ như thế này?"

"Nhìn nó tuyệt quá," Hoseok kinh ngạc nói.

"Ừm," Namjoon đồng tình.

"Có phải là về--"

"Không," Jungkook cắt lời Jin. "Không phải."

Những người còn lại nhìn cậu và thở dài. Họ biết tốt nhất là không mang vấn đề này vào, chỉ tổ phá hủy tâm trạng của Jungkook thôi.

Jungkook có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong bầu không khí. Không phải lỗi của Jungkook. Cậu ghét suy nghĩ về những thứ đã xảy ra khiến cậu vẽ nên bức tranh ngu xuẩn nhưng đẹp đẽ này.

"Dù sao thì," Jin nói, liếm môi trong lúc cho tay anh vào trong túi quần. "Đi thôi, bữa tiệc ấy?"

Jungkook gật đầu. Cậu đi theo lũ bạn hớn hở ra khỏi tòa nhà, khi những người khách còn đang trố mắt nhìn tác phẩm của cậu. Jungkook đưa mắt nhìn nó lần cuối, những ký ức đau khổ quay trở lại trong cậu trước khi cậu kịp bước ra khỏi cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro