106+107- hồi tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook rất hạnh phúc vì lại được gặp Hyungseok. Cái ngày cậu trải qua cùng anh đã đem đến cho cậu rất nhiều niềm vui.

Hyungseok và Jungkook đã ở bên nhau suốt học kỳ hai. Khi Jungkook lần đầu đặt chân đến ngôi trường này, cậu rất rụt rè và nhút nhát. Jungkook chẳng quen một ai, cậu đến đây bởi vì cậu nhận được học bổng của trường về hội họa. Và cậu gặp được Hyungseok, một nghiên cứu sinh chuyên ngành nghệ thuật. Kể từ lúc đó, Jungkook gắn chặt với Hyungseok mọi lúc mọi nơi, ăn cùng nhau, tiệc tùng cùng nhau và ngủ cùng nhau. Đến học kỳ hai, Jungkook bắt đầu cảm nhận được thứ cảm xúc cậu chưa bao giờ nhận thấy trong suốt cuộc đời mình. Cậu coi Hyungseok như là một nguồn cảm hứng cho tác phẩm của cậu, và Hyungseok cũng chẳng để tâm. Anh nghĩ như vậy khá đáng yêu.

Ngày cứ trôi qua, và mùa hè cũng đến. Jungkook gặp Jin, Yoongi, Hoseok và Namjoon, tất cả bọn họ trong một buổi tiệc mà cậu và Hyungseok đến khoảng bốn tháng trước. Cả đám dính lấy nhau như keo.

Jungkook trở nên cởi mở hơn, và cậu ngày càng nổi tiếng sau khi gặp bộ bốn hyung của cậu. Ai tròn trường cũng nghe đến tên cậu. Là một học sinh mới học năm đầu, rất khó để làm được điều đó. Kể cả đàn anh khóa trên cũng chú ý đến cậu.

Và giờ, cậu đang ở đây, cùng Hyungseok tại một bữa tiệc, thực ra là buổi tiệc chia tay cho Hyungseok. Jungkook mang đến một món quà mừng tốt nghiệp cho anh ấy. Chính là bức vẽ Hyungseok. Cậu đã vẽ nó vào buổi tối hai người ở thư viện, khi Hyungseok đề nghị cậu hãy phác họa anh.

Hôm nay cậu sẽ bày tỏ với Hyungseok rằng cậu yêu anh.

Jungkook len lỏi qua đám người ồn ào, gật đầu chào những khuôn mặt quen thân. Cậu đang cực kỳ phấn khích muốn xem biểu cảm của anh ấy khi nhìn thấy món quà cậu đã dành rất nhiều tâm huyết cho.

"Jin hyung!" Jungkook gọi to. Jin hyung quay xung quanh, mỉm cười khi nhìn thấy cậu trai và đi đến gần cậu. "Anh có nhìn thấy Hyungseok hyung đâu không?"

"Mải kiếm trai không thèm chào anh mày à?" Jin bật cười. "Anh thấy cậu ta vào cái phòng dưới hành lang ấy."

Làm gì mà chui xuống đấy vậy, Jungkook nghĩ. Chắc anh ấy vào để đợi cậu.

"Ok, cảm ơn anh nhé," Jungkook nói, cười với Jin trước khi ra khỏi đấy.

Cậu cầm bức tranh trong tay, động viên bản thân khi đi đến căn phòng kia. Cậu chẳng hề nhận ra, rằng khi cánh cửa ấy bật mở, trái tim cậu sẽ vỡ tan. Tan nát theo cách mà cậu không bao giờ tưởng tượng nổi.

Jungkook đánh rơi bức tranh, đôi tay run lên khi cậu nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Cậu đã tìm thấy Hyungseok rồi, anh đang đè lên một ai đấy mà cậu chẳng quen.

"Hyung," Jungkook cố gắng kìm nén tiếng nức nở, "Anh đang làm c-cái gì vậy."

"Jungkook?" Hyungseok quay ngoắt lại, đôi mắt mở to trước khi anh phá lên cười. "Cậu định làm trò gì ở đây? Sao cậu mò ra chỗ tôi được vậy?"

Hyungseok đi xuống khỏi người kia và nhặt quần áo mặc vào.

"J-Jin hyung bảo-"

Người lớn hơn ngắt lời cậu khi nhìn thấy bức vẽ chỏng chơ dưới đất. Anh cầm lên và mở ra, ngắm nghía một vòng trước khi xé toạc.

"Hyung!"

"Tệ hại," Hyungseok cười.

"Anh là người bảo em vẽ."

"Và cậu làm việc chán vãi. Nghe này nhóc con, cậu có thể có được cái học bổng về hội họa đấy, nhưng nhìn tôi đây. Cả cái buổi tiệc rách nát này? Tôi sắp đến Châu Âu đấy!"

"Sao anh lại cư xử như thế này?" Giọng nói cậu run rẩy trong sự hoảng loạn.

"Tôi chán rồi Jungkook," Hyungseok đơn giản trả lời. "Cậu chán ngắt."

"Nhưng- em, em yêu-"

Hyungseok cười nghiêng ngả, gần như ngã xuống đất. "Gì cơ? Yêu tôi? Ôi trời, cậu nghĩ tôi để ý đến cậu hay gì hả?"

Jungkook im lặng nhớ lại. Cậu cảm thấy một giọt nước mắt đang lăn trên má.

"Tôi tốt ghê ấy nhỉ," Hyungseok nói.

"Mọi thứ hai ta đã làm," Jungkook cảm thấy thật nghẹt thở, "Chẳng có ý nghĩa gì?"

"Ờm," Hyungseok cười với cậu. "Xin lỗi nhé?"

Jungkook xoay người đi. Cậu chạy ra khỏi căn nhà ấy như thể mạng sống của cậu phụ thuộc vào nó. Trái tim cậu đau nhói. Tâm trí cậu lơ lửng nơi kia. Cậu muốn chết. Cậu không biết làm gì bây giờ. Cậu không biết đi đến đâu.

Cậu đau đớn.

Jungkook gào khóc, gục ngã xuống đất. Cậu ngồi bên vệ đường, khóc như thể trước đây cậu chưa từng khóc. Hàng tiếng đồng hồ. Cho đến khi Jin tìm thấy cậu. Cho đến khi những người còn lại đến. Họ để cho cậu khóc. Và cậu cứ rơi lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro