112- jungkook tiết lộ quá khứ bi thương huhu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin nhìn thấy Jungkook đang ngồi ở ghế dài khi anh đến công viên. Cậu chăm chú quan sát mọi vật xung quanh cậu, mổ xẻ từng chi tiết. Jimin mỉm cười khi thấy cậu trai tập trung vẽ vời, chẳng quan tâm đến gì khác.

"Kookie," Jimin nhẹ nhàng lên tiếng. Jungkook nhìn lên, bật cười khi nhận ra Jimin. Anh ngồi xuống bên cạnh Jungkook, trao cho cậu một cái ôm.

"Jimin," Jungkook rúc vào cổ cậu. Jimin lại cười trước khi kéo cậu trai ra.

"Anh làm gì đây?" Anh hỏi. "Tạo dáng nhá?"

Jimin làm một tư thế hài hước, khiến Jungkook cười khúc khích. "Không, anh chỉ cần ngồi đấy và trông thật xinh đẹp cho em thôi."

"Đ-được thôi," Jimin ngập ngừng, nhận lấy lời khen ấy. Anh thở ra, hai vai thả lỏng khi Jungkook lấy ra cuốn sổ phác họa và bắt đầu cầm bút.

Jungkook đang rất tập trung, Jimin chưa từng nhìn thấy cậu ở khía cạnh như này. Đây là lần đầu tiên anh ngắm cậu vẽ anh, hoặc vẽ gì đó, anh không bận tâm lắm. Jungkook giỏi ở mọi việc ấy chứ. Anh biết tờ vẽ phác kia sẽ tuyệt thôi. Như cậu vậy.

"Em có sao không?" Jimin lên tiếng.  Anh cảm thấy hối hận nhanh chóng khi nhìn thấy Jungkook nhíu mi. "Thôi đừng để ý."

Tiếng bút chì sột soạt trên giấy dừng lại. Jimin nhìn vào Jungkook. Cậu đã dừng tay. Jungkook thở dài, đặt cuốn sổ bên cạnh, đưa tay lên vuốt tóc.

"Em không cần phải nói với anh đâu," Jimin nói. "Em-"

"Không," Jungkook cắt ngang, không thoải mái mà đổi chủ đề. "Em muốn nói với anh. Anh đáng ra nên được biết. Anh khiến em rất vui. Và nghĩ về điều này, đây là lý do kìm hãm em lại. Em-"

"Jungkook," Jimin cầm tay cậu. "Hít thở nào bé yêu. Anh ở đây lắng nghe em."

"Em tốt nghiệp trung học sớm," Jungkook bắt đầu. "Khi em mới vào đại học, em đã gặp một người. T-tên anh ta là H-Hyungseok."

Jungkook ngừng lại khi cái tên đó trượt ra khỏi miệng. Jimin nhìn vào cậu trai, chẳng biết nên làm gì. Anh biết cậu đang cảm thấy không thoải mái, nhưng anh chỉ có thể lắng nghe cậu.

"Anh ta đối xử rất tốt với em," Jungkook nhớ lại. "Em... Em nghĩ là em yêu anh ấy."

Jimin nuốt nước bọt khi nghe thấy từ yêu. "Chuyện gì đã xảy ra?"

"Anh ấy làm tổn thương em," Jungkook mỉm cười giận dữ, cậu ghét nghĩ đến khoảnh khắc cậu bị xúc phạm ấy. "Em chưa từng cảm thấy như vậy trước đây. Kể từ lúc đó, em chỉ vẽ về việc anh ta làm đau em như thế nào. Nó... nó là cách giúp em đối mặt. Em nhét hết sự tức giận vào những bức tranh, Jimin à."

Jimin gật đầu. Jungkook càng siết chặt bàn tay nhỏ bé của anh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro