149- buổi sáng cùng hyungseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin là người đầu tiên xuất hiện ở quán cà phê cùng với Yoongi và Taehyung. Ngay sau đấy là Namjoon và Hoseok. Tất cả kiếm lấy một cái bàn, ngồi đợi Hyungseok đến.

"Cái gì đây?" Một giọng nói vang lên. Tất cả quay đầu và nhìn thấy Hyungseok, đứng đấy đầy ngạo mạn. Jin chỉ muốn đấm vào bản mặt kia liền và ngay lập tức.

Yoongi đứng lên, nắm đấm sắp sửa chạm mặt Hyungseok. Hyungseok chẳng hề nao núng

"Yoongi!" Taehyung kêu lên, nắm lấy cổ tay anh và kéo anh về chỗ ngồi. "Đừng làm vậy. Bọn mình bị đá khỏi đây đấy."

Yoongi bực bội, khinh miệt nhìn Hyungseok trước khi ngồi xuống. Hyungseok phá lên cười, ngồi xuống cái ghế đặt trước năm chàng trai. Ai cũng đang trong trạng thái sắp bùng nổ, Hyungseok biết nhưng chẳng thèm để vào trong mắt.

"Này thằng khốn," Hoseok nạt nộ.

"Thế, tôi đã nói là," Hyungseok mở miệng, ngả người vào ghế.

"Có gì mới sao," Hyungseok nói tiếp. "Đây có phải tất cả những gì các cậu muốn nói với tôi? Cả bốn- ôi không, năm cơ á? Các hyung muốn giúp em trai khỏi tình cảnh đau thương mất mát bằng cách nói chuyện với tôi?"

Anh nhìn Taehyung. "Chắc hẳn cậu là bạn của Park Jimin."

Taehyung trừng mắt. "Đừng có mở mồm nói tên cậu ấy."

Hyungseok đảo mắt rồi nhìn những người kia. Jin liếm môi, chạm mắt với Hyungseok trước khi lên tiếng. "Bọn này muốn anh ra khỏi đây. Rời đi. Mãi mãi. Để yên Jungkook đi và đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta nói chuyện."

Hyungseok nhìn chằm chằm vào Jin. "Được thôi."

Namjoon nhíu mày, thắc mắc, "Được thôi? Ý anh là gì?"

"Tức là đồng ý," Hyungseok nói. "Các cậu sẽ không thấy tôi sau ngày hôm nay."

"Tốt cho anh đấy thằng chó," Yoongi nhìn khinh thường, khiến cho Hyungseok cười phá lên. Yoongi đứng dậy, cầm cổ tay Taehyung kéo lên. Hai người đi ra khỏi quán, không một lời báo trước hay tạm biệt với những người còn lại.

Namjoon và Hoseok cùng đứng lên, liếc nhìn Hyungseok trước khi bước ra khỏi đấy, để Jin và Hyungseok một mình.

"Bất ngờ vậy ha, sao anh dễ dàng đồng ý thế nhỉ?" Jin hỏi.

"Thì đến thế thôi," Hyungseok trả lời, nghịch mấy chiếc chìa khóa trên bàn. "Đằng nào tôi cũng phải đi nên đừng có mong nhìn thấy tôi lần nữa."

"Đến Châu Âu?" Lại một câu hỏi.

"Ờ,$ Hyungseok trả lời. Cả hai lại chìm trong sự im lặng trước khi Hyungseok đứng lên và cầm chìa khóa.

"Anh yêu em ấy," Jin nói khi Hyungseok quay người bước đi. Anh ta đứng im. "Đúng không?"

Lại im lặng.

"Anh đã rất sợ hãi khi anh phải đi Châu Âu năm ngoái, đó là lý do anh làm việc này," Jin nói tiếp.

"Thôi im đi," Hyungseok cười. "Cậu thì biết cái gì-"

"Em ấy là mọi thứ với anh, tôi biết điều đó," Jin nói, rời khỏi chỗ ngồi. "Anh vẫn còn yêu em ấy."

Jin hướng Hyungseok và nở một nụ cười đáng trách. Anh thấy thương hại cho Hyungseok, vì chẳng biết làm thế nào để yêu. Anh ta giống hệt Jungkook. Chỉ khác là Jungkook còn có người chờ đợi em ấy.

Jin lướt qua người Hyungseok, bước ra cửa, để anh ta ở phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro