156- hi vọng là vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ngồi một mình trong studio vẽ của mình, không đếm nổi đây là lần thứ bao nhiêu suốt ba tháng qua.

Tháng đầu tiên không có bóng hình Jimin là những chuỗi ngày đau khổ nhất. Khi cậu bỏ mặc anh khóc bên ngoài, không gì đau đớn hơn tiếng nức nở của người mình thương vang vọng qua cửa. Có lẽ sẽ thật dễ dàng để bật mở cánh cửa và xin lỗi vì đã làm anh ấy khóc, nhưng Jungkook tin rằng cậu không xứng đáng với Jimin. Cậu mất cả tháng trời suy nghĩ về Jimin, suy sụp trong căn hộ của mình. Người duy nhất thường xuyên trò chuyện cùng cậu là Jin.

Tháng thứ hai bắt đầu bằng những bước tiến triển chậm rãi. Jungkook đã đi đến lớp học. Cậu nghe được từ đàn anh cùng lớp rằng Jimin đã nghỉ ngang môn Triết học. Lý do là vì anh chẳng thích môn đấy nữa. Jungkook quay về studio, vùi mình trong những bản vẽ mà thiếu vắng Jimin. Không ngừng nghỉ.

Và những ngày đầu tiên của tháng thứ ba.

Jungkook nhìn bức tranh đã hoàn thiện của mình. Cậu vẽ Jimin, một lần nữa. Đang khóc. Cũng giống như lần anh đứng ngoài cửa phòng cậu cầu xin Jungkook đừng rời bỏ anh.

Thật đẹp đẽ.

Jungkook nhìn những bức tranh cậu đã vẽ. Tất cả đều là Jimin. Cậu đứng dậy, vươn vai, bước đến cái bàn ở giữa phòng và cầm lên bản phác đầu tiên của cậu về Jimin. Thứ cậu biết sẽ chẳng bao giờ hoàn thành. Thứ cậu đã vẽ vào đêm đầu tiên của hai người.

"Này Jungkook," cậu nghe thấy giọng của Jin và tiếng cửa đóng lại. Jin ló đầu ra từ hành lang, vẫy tay với Jungkook.

Anh giơ cái túi bóng lên và cười. "Đồ ăn đây."

"Nói luôn là anh không muốn ăn một mình đi," Jungkook càu nhàu, đặt tờ giấy lại trên bàn. Đôi mắt Jin dõi theo hành động của cậu.

Jin để đồ ăn trên một cái bàn trống khác và bước đến gần Jungkook. Jungkook nhìn hyung của cậu, lùi lại về phía trước bản phác họa trên bàn. Jin nhếch mép trước khi lao vụt đến và với lấy tờ giấy sau cậu.

"Jin hyung!" cậu gào lên, cố cản anh. Nhưng đã quá muộn.

Jin cầm tờ giấy trong tay, vừa trốn chạy khỏi Jungkook vừa nhìn vào nó. Jungkook cố bắt mấy anh, nhưng cậu dừng lại khi thấy Jin không chạy nữa, ảnh mở to mắt nhìn bức phác họa và thốt lên, "Ghê nha."

"Cái gì cơ?" Jungkook hỏi, nuốt nước bọt. Jin nhìn lại tờ giấy trước khi đưa mắt quan sát tỉ mỉ cả căn phòng. Anh nhận thấy tất cả những bức tranh của Jungkook đều là về Jimin. Jin đi xung quanh phòng, chậm rãi ngắm nhìn từng bức một. "Chúng-chúng trông có tệ không?"

Jin hít vào. "Ôi vãi lúa, không! Tuyệt lắm đấy. Nhìn đẹp lắm! Chú mày vẽ ẻm trông xinh ghê luôn."

"Em có biết đâu," Jungkook khẽ nói, trở nên xấu hổ.

"Mày định đem hết đi trưng bày hả?" Jin hỏi, nhìn vào tờ phác cảnh Jimin ngủ mà Jungkook đã vẽ. "Cái này- nhìn tuyệt mà. Chà."

"Giáo sư Yoo bảo là triển lãm những tác phẩm của riêng em sẽ là một bước tiến mới," Jungkook nói.

"Triển lãm á? Jungkook! Lần này sẽ lớn lắm đấy!" Jin phấn khích. "Đây sẽ là một cái triển lãm siêu to khổng lồ đấy!"

"Em lo lắm," Jungkook thành thật nói. "Em làm tổn thương anh ấy thì thôi, lại còn phô ra cho người ta phán xét."

"Chẳng ai phán xét em cả," Jin nói, đặt tay lên vai Jungkook và siết chặt. "Họ sẽ thấy rằng chúng thật đẹp."

"Em cũng mong là như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro