175- 😔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin để mặc Jungkook một mình đón tiếp những vị khách đến triển lãm của cậu. Đã đến lúc Jin phải quay lại nhưng vẫn chưa thấy đâu, Jungkook không hiểu anh ấy làm gì mà lâu vậy.

Cậu đang nhìn xung quanh tìm các hyung của cậu thì phải dừng lại và đón nhận những lời chúc mừng của những người trong giới, những nghệ sĩ. Jungkook bất ngờ bởi sự khen ngợi dành cho cậu.

"Người làm mẫu cho cậu rất đẹp," một người nói với cậu khi bắt tay khen ngợi. "Cậu có tài đấy Jungkook-ssi."

"Cảm ơn ngài," Jungkook đáp, cúi đầu.

Cậu ra khỏi chỗ đấy, cố gắng tìm Jin giữa một đống người. Jungkook không nghĩ lại có nhiều người đến đây tới vậy. Cậu tìm đường tới phòng trưng bày, cuối cùng cũng thấy Jin và đưa tay vẫy về phía anh.

"Jin hyung!" cậu thét to, giận đùng đùng đi về phía anh. Và trong lúc đó, Jungkook để ý tới một vài người ở giữa phòng đang ngắm bức phác đầu tiên của cậu.

Jungkook đông cứng và quan sát chàng trai đang quan sát bức vẽ. Anh ta nhìn rất giống Jimin, tới nỗi cậu tưởng cậu đang nằm mơ. Mái tóc vàng cùng dáng người phía sau, tất cả đều gợi nhớ Jungkook về Jimin.

"Jungkook," Jin thở ra khi anh cuối cùng cũng đi ra chỗ Jungkook. Anh nhìn Jungkook, nhưng tầm mắt cậu hoàn toàn khóa trên người chàng trai đang nhìn bản phác họa. "Này?"

Jin đứng đấy, nhìn Jungkook khi cậu chạm vào vai Jimin. Jin nhẹ nhàng cười khi những người khác nhập hội cùng anh.

"Ôi trời đất ơi," Taehyung khẽ khàng.

Cả đám đứng yên, theo dõi.

"Jimin?" Jungkook thốt lên.

Chàng trai kia giữ nguyên. "Jungkook?" Người ấy quay lại và chắc chắn đấy là Jimin. Jungkook rơi nước mắt, lần đầu tiên suốt hai tháng qua. Lần đầu tiên kể từ cái ngày Jimin đến nhà cậu. "J-Jungkook."

"Anh đang làm gì ở đây vậy?" Jungkook hỏi, quệt nhanh dòng nước mắt, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh.

Jungkook nhìn sàn nhà, cố gắng tránh ánh mắt của Jimin. Jimin chăm chú nhìn cậu, Jungkook trông khác với ba tháng trước.

"Tại sao-" Jimin ngừng lại một chút để cúi xuống nhìn mặt cậu rõ hơn. "Tại sao em không nói với anh? Về cái này?"

Jungkook vẫn đứng yên.

"Đừng có thế nữa!" Jimin thét lên, lần này thực sự khiến mọi người xung quanh anh nhìn và xì xào.

Jungkook vẫn không nói gì.

"Tại sao em vẫn cự tuyệt anh?" Jimin thì thầm, giọng nói gần như vỡ òa. Jungkook ngước lên nhìn anh ngay khi Jimin thốt lên. "Kể cả bây giờ."

Jungkook vẫn cứ nhìn Jimin khi anh khóc. Cậu không xứng đáng với những giọt nước mắt đấy.

"Jungkook à, anh mệt với việc cầu xin em rồi," Jimin thở dài, giọng nói anh run run. "Anh muốn thấu hiểu em, nhưng anh quá mệt mỏi với điều này. Anh đã nói với em rằng anh sẽ chờ nhỉ, anh có đấy. Anh chỉ- là em không muốn thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro