178- ân hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin ngồi bệt xuống bên ngoài lối vào tòa nhà, một mình. Anh dựa lên bậc cửa, gối đầu lên tay, mặc cho những giọt nước mắt rơi xuống. Một số người đi vào trong, một vài người ra bên ngoài, ánh mắt không khỏi chú ý đến một chàng trai đang ngồi khóc. Những tiếng xì xào và bàn tán vang vọng xung quanh Jimin, nhưng anh chẳng muốn để ý đến.

Lại được nhìn thấy Jungkook khiến trái tim Jimin được lấp đầy bằng vô vàn những cảm xúc. Vui mừng, giận dữ, và buồn tủi. Tất cả chúng vồ vập lấy anh. Jimin không hề muốn khóc trước mặt Jungkook, nhưng ngắm nhìn khuôn mặt thân thương ấy khiến anh hạnh phúc vô cùng. Jimin ghét phải thừa nhận rằng Jungkook vẫn còn tác động mạnh lên anh. Anh ghét điều ấy. Rằng Jungkook vẫn có thể làm anh vui sướng bay bổng. Bản thân mình thật đáng khinh, Jimin nghĩ vậy đấy. Dù cho lý trí đã gào thét đòi từ bỏ em ấy từ rất rất lâu, nhưng khoảnh khắc gặp lại Jungkook khiến quyết tâm ấy tan tành ngay lập tức. Jimin chỉ muốn lao đến Jungkook và nói với cậu rằng cậu có ý nghĩa như thế nào với anh, nhưng anh biết đây không phải là thứ Jungkook muốn.

Làn gió đông thổi đến khiến Jimin run rẩy vì lạnh. Hai má anh rét cóng. Anh quệt nhanh dòng nước mắt khi nghe thấy tiếng cửa đằng sau mở ra và đóng lại ngay sau đó.

“Vài phút nữa tao sẽ quay lại ngay mà Taehyung-”

“Em không phải là Taehyung,” người phía sau anh lên tiếng, giọng nói ấy thật sâu lắng.

Jimin cứng người. Anh cắn môi, cảm giác nghẹn ngào quay lại, dòng nước mắt đã khô lại như sẵn sàng ẩm ướt. “Em làm gì ở đây? Đáng ra nên ở bên trong mới đúng.”

Anh nghe thấy tiếng bước chân lại gần, cảm giác có người ngồi xuống bên cạnh anh. Jimin quay mặt đi, tránh ánh mắt của cậu trai bởi anh biết mình sẽ chẳng ngăn được nước mắt nếu lại nhìn vào khuôn mặt ấy.

“Đừng-”

“J-Jimin à,” giọng cậu lạc đi khi Jimin đẩy tay cậu.

“Không đâu Jungkook,” Jimin nói. “Anh hiểu rồi. Em-em không muốn. Anh biết rồi.”

“Dừng lại đi Jimin-”

“Anh sẽ dừng lại.” Jimin nói.

Cả hai lại chìm trong tĩnh lặng. Jungkook khép mắt, giữ lại một tiếng nghẹn ngào.

Jimin chuẩn bị đứng lên và bước đi. Jungkook nhanh chóng nắm lấy tay anh, ngăn cản anh rời khỏi đây. "Làm ơn.

"Anh đã gắng gượng," Jimin đấu tranh để khiến những câu chữ được nói ra, "rất nhiều lần. Jungkook."

"Em biết," Jungkook đang nức nở. Jimin nhắm mắt. "Em biết mà."

"Anh rất mệt," Jimin quay lại, nhìn vào mắt cậu. "Anh cố, rồi em lại khước từ. Anh phát chán với tất cả mọi chuyện."

"Em biết," Jungkook lặp lại, buông tay anh ra. "Em không có quyền đòi hỏi sự tha thứ của anh."

Jimin nhìn xuống Jungkook khi cậu tiếp tục nói, "Em đã có rất nhiều sai lầm. Em đã tưởng em chưa bao giờ đủ tốt cho anh. Em cứ tưởng rằng ở cùng anh em sẽ chỉ gây ra đau đớn cho anh. Em tưởng em sẽ bị tổn thương. Em tưởng anh- em tưởng anh sẽ lại rời bỏ em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro