9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin và bạn trai bắt đầu truyền thống này vào khoảng mấy tháng trước khi việc đó xảy ra.

Quán karaoke là nơi hẹn hò thường xuyên nhất của hai người. Bạn trai Jimin có giọng hát ngang phè, mỗi lần cất tiếng hát là cả hai đều không nhịn được cười. Jimin thì hoàn toàn trái ngược, anh có giọng hát ngọt ngào và êm ái tựa như một thiên thần.

"Anh ghét hát lắm, thật đấy. Nhưng anh rất thích được nghe em hát, những bài hát chỉ dành cho riêng anh." – Đó là những lời mà bạn trai anh thường nói. Giọng Jimin cao vút, anh thậm chí còn chả thích như thế, nhưng nhờ những lời của bạn trai, Jimin bắt đầu học cách yêu giọng hát của chính mình.

Jimin không thích hoàn cảnh của cả hai. Bạn trai anh học ở một trường đại học khu ngoại thành Seoul. Họ chủ yếu gặp nhau qua FaceTime hoặc gọi điện thoại. Việc này dần trở thành thói quen thường ngày của họ. Ban ngày, hai người dành thời gian cho bản thân, đi làm, đi học,... Nhưng đến tối, họ dành thời gian cho nhau, nói chuyện với nhau cho đến quá nửa đêm. Trước khi ngủ, bạn trai thường muốn nghe Jimin hát, và Jimin sẽ không bao giờ từ chối.

Ban đầu Jimin xấu hổ lắm, nhưng nó dần trở thành việc mà tối nào anh cũng làm, kể cả sau cái chết của bạn trai.

"Mày là cái đồ lập dị!" – Jimin hay tự chửi rủa bản thân như thế trong mấy tháng sau khi bạn trai mất. Nhưng anh vẫn làm thế, anh phải làm thế. Jimin cứ lặp đi lặp lại, ngày qua ngày – gọi vào số của bạn trai, hát, mặc kệ chuông cứ đổ liên hồi. Anh hát tất cả những bài mà bạn trai thích. Tiếng chuông đổ không ngừng nhắc nhở anh đến cái chết của bạn trai, nhưng ở đâu đó trong lòng, Jimin vẫn hy vọng bạn trai sẽ luôn nghe được giọng hát của anh dù đang ở bất cứ đâu.

Jimin kể việc này với Jin và Yoongi vào một tối, khi cả hai người anh cuối cùng cũng lôi được Jimin ra khỏi nhà. Anh để cơn say điều khiển và cứ thế trút hết ra – nỗi đau, sự mất mát và những cuộc gọi mỗi tối. Jimin đã chuẩn bị tâm lí nghe hai người anh tức giận, phán xét. Nhưng bất ngờ thay, Jin và Yoongi chỉ ôm anh và nói, "Chỉ cần em vui, cứ làm tất cả những gì em muốn."

Số điệnthoại đó đã ngừng hoạt động từ lâu, nhưng Jimin vẫn vui khi chỉ nghe thấy tiếngchuông đổ mà không có ai nghe máy thay vì tiếng tổng đài trả lời tự động, điềuđó khiến nỗi đau của anh giảm bớt đi nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro