2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


jimin ngoan ngoãn vén tà áo ngồi vào chiếc xe ngựa hoàng gia màu trắng với vài con bạch mã xinh đẹp. em vẫy tay chào marina trước khi chiếc xe chạy băng băng và khuôn viên nhà em khuất tầm mắt. vị bánh ngọt ngào và đậm đà vẫn còn vươn lại trên đầu lười jimin. em im lặng và gần như nín thở để vị giác được phát huy một cách mạnh mẽ, cộng với việc em đang tưởng tượng mình đang nhai một chiếc tart trứng muối, khiến em hạnh phúc tràn trề khi cảm thấy mình giống như đang nhai nó thật.

thật may rằng tên đánh xe ngựa không quay lại nhìn vào em lần nào, đó là quy tắc của sự tôn trọng dành cho một quý tộc như em. cho nên jimin mặc sức thoải mái ăn bao nhiêu cái tart trứng trong tưởng tượng tùy thích.

khi em đã gần như nếm được chiếc bánh tart thứ mười thì xe ngựa dừng lại. jimin thoát khỏi trí tưởng tượng của bản thân ngay sau đó, em nhẹ nhàng bước khỏi chiếc xe đã được người đánh xe cung kính mở cửa sẵn cho.

hoàng cung hiện ra trước mắt em, đồ sộ và hoa lệ hơn bất kì thứ gì em đã được đọc trong những quyển sách của cha. xe ngựa đã đưa em vượt qua dãy tường thành dài hàng dặm đường, và giờ đây em đang đứng trước cổng của cung điện. sau lưng là khuôn viên của hoàng cung, với thảm cỏ xanh mướt mắt y như vùng cỏ trông ra từ cửa sổ phòng em, chỉ có điều nó bị những bức tường thành kìm kẹp mất rồi.

jimin bước lên từng bậc thang, gật đầu với đám lính canh gác rồi đi vào trong cung điện. cố vấn hoàng gia, quý ngài athur-nghiêm-nghị đã đứng đợi em từ lúc nào. ông ta nở một nụ cười – cũng không hẳn là một nụ cười, nó chỉ là một cái nhếch môi chăng – khi jimin bước đến đối diện và cúi người chào ông.

athur quay lưng và bước đi, jimin biết ý nên cũng im lặng đi theo. ông ta rẽ vào một dãy hành lang dài ngoằn.

mỗi nơi trong cung điện hoàng gia này đều được lót thảm tơ tằm thượng hạng với những loài hoa cao quý thêu thủ công xa xỉ nhưng tuyệt đẹp. jimin thích mỗi bước chân của em sẽ giẫm lên một ô vuông nhỏ nhỏ dưới mặt thảm. em luôn cúi gằm mặt và để cho đôi giày quý tộc chật ních ở chân mình bước vào ô vuông đó theo nhịp điệu vang lên trong đầu.

mãi cho đến khi jimin suýt va vào tấm lưng trước mặt, em mới biết rằng athur đã dừng lại rồi. hai người dừng lại trước một cánh cửa cao lớn, được chạm trổ tinh vi. những hình ảnh con rồng với sải cánh cả ngàn mét và những người hiệp sĩ dũng cảm với thành gươm bạc bén nhọn được khắc lên cửa, sinh động đến rợn người.

athur gõ cửa để thông báo cho người bên trong. chẳng mấy chốc, cánh cửa to lớn oằn mình bật mở, nhún nhường cho cả hai đi vào bên trong.

tiệc trà cho các khách mời hoàng gia do đích thân đức vua mời không ồn ào như mọi lần. những tiếng xì xầm trò chuyện của các công nương đã uyển chuyển và ý tứ hơn rất nhiều, họ chỉ là không dám bén mảng lại gần ngài công tước nhưng vẫn ước muốn sẽ hốp được hồn của ngài bằng sự duyên dáng cùng với nụ cười đẹp như tranh của mình.

nhạc công thả hồn vào thứ âm nhạc du dương để nó nhẹ nhàng len qua từng kẽ hở trong căn phòng. bàn điểm tâm được kì công trang trí đặt ở một bên góc phòng, nhưng dường như chẳng ai để ý đến nó cả. dù sao đi nữa đây cũng chỉ là một buổi tiệc trà, bình thường và nhàm chán như mọi khi. làm sao mà mẹ có thể hy vọng rằng jimin sẽ tìm thấy một ai đó trong căn phòng này và kết hôn với cô tiểu thư ấy một cách gọn gàng như thế được. việc lang thang trên thảm cỏ xanh và ăn vài chiếc bánh tart trứng muối có vẻ còn thú vị với em hơn là không gian chỉ toàn những kẻ luôn chực chờ để chộp lấy một ai đó và lôi vào cuộc 'hôn nhân' đôi bên cùng có lợi này.

jimin né tránh hết những ánh mắt dính lên người, đi thẳng đến nơi mà đức vua ngồi để trình diện. bàn trà của ngài đặt trên cao, những bật thang được trải thảm đỏ tách biệt với những vị khách bên dưới.

đức vua và, người bên cạnh ngài, công tước xứ harting, jeon jeongguk đang bước quanh bàn thưởng trà chờ đợi. trên bàn là vô số những món bánh điểm tâm tinh xảo nhất mà jimin từng thấy từ vị đầu bếp mà đức vua vừa chiêu mộ về cho căn bếp hoàng gia của mình. jimin mỉm cười cúi người cung kính hành lễ với đức vua và công tước. ngài cười hiền với em và cho phép jimin ngồi vào bàn trà để cùng thưởng thức. jimin né đi ánh mắt của công tước trước khi em được phép ngồi xuống cùng với đức vua.

"jimin, tôi đã mong rằng ngươi đến đây với tiểu thư cassandra. nàng có phải là đang bị bệnh? nàng ấy chưa bao giờ từ chối lời mời tham sự buổi tiệc trà nào của tôi cả."

"muôn tâu bệ hạ, cass bảo rằng chị ấy không đủ khỏe để đến dự buổi tiệc của ngài hôm nay."

hầu gái mang lên cho em một tách trà cùng với chiếc dĩa nho nhỏ lót đáy ly và trót đầy vào nó thứ chất lỏng màu nâu ấm thơm tho mùi lá trà hảo hạng mà đức vua được cống nạp. jimin khẽ gật đầu thay lời cảm ơn rồi nhấc tách trà lên một cách nhẹ nhàng như hàng ngàn lần trước em đã từng.

nước trà âm ấm chạm vào đầu lưỡi, vị đắng quen thuộc tràn vào vị giác khiến jimin bình tĩnh lại. em chợt nhận ra rằng nãy giờ mình vẫn đang nén tiếng thở của mình xuống thấp nhất, khiến cho tim em va vào lồng ngực nhanh hơn và đầu óc choáng váng. cả người jimin đã nóng hầm hập và dường như cả gương mặt em cũng đỏ lên không ít.

đức vua ậm ừ với em, rồi nhìn sang jeongguk và chẳng nói thêm gì nữa.

sau một hồi trà, jimin xin phép cáo lui xuống sảnh lớn. từ đầu đến cuối, em vẫn không dám nhìn vào mắt đức vua, người mà em thầm mến mộ.

có lẽ nói rằng em là con người kì lạ nhất trên hành tinh này cũng không ngoa. em chẳng thích thú gì với những quyền thế mà cả đời cha đã vùi đầu vào nó để tranh giành đến sứt đầu mẻ trán, để cho cả gia đình một vị thế vững chắc, nhưng rồi đứa con trai mà ông mong đợi lại là một omega nam vô dụng. jimin cũng chẳng muốn đặt chân vào một cuộc hôn nhân chính trị nào để củng cố địa vị cho gia tộc nữa. em chỉ muốn mình cũng giống như một người nông dân bình thường, được chạm chân lên thảm cỏ xanh ngắt, được rượt đuổi cùng với một chú chó nhỏ nuôi trong nhà và chả cần lo lắng rằng ngày mai mẹ sẽ đẩy em đến trước mặt của một vị tiểu thư nào cả. nhưng người em yêu lại là một vị vua trẻ tuổi, ngài xuất sắc và ôm trong lòng đầy tham vọng. jimin chẳng tưởng tượng được cảnh nếu em phải bước chân vào lâu đài và sống ở phía sau ngài ấy như mọi "cô vợ" khác. nhưng quan trọng hơn, đức vua làm sao có thể thích một omega nam?

nếu người em yêu chỉ là một người nông dân bình thường thì hẳn là tốt lắm.

em hòa vào dòng người bên dưới. xuyên qua những cặp đôi đang nắm tay nhau cùng nhảy điệu van lãng mạng. trước khi jimin thành công trốn thoát để chạy ra vườn thượng uyển hít thở một chút khí trời, thì bóng người màu xanh lam đã chen lên trước mặt em tự lúc nào.

tiểu thư eluise, con gái của nam tước xứ deiph, một cô gái đẹp người nhưng không hề đẹp nết. nhưng cha nàng và cha em là bạn, cả hai từ lúc nhỏ đã biết mặt nhau. cô nàng luôn bắt bẻ jimin và muốn em phải phục tùng theo mình cho bằng được, những bài học triết lý mà jimin không biết eluise lấy trong quyển sách nào mà có thể nông cạn đến mức khó tin như vậy. nhưng eluise vẫn đinh ninh rằng em cần nàng để hoàn thiện sự hiểu biết và sự khiêm nhường bản thân mình nhiều hơn nữa.

"tử tước xứ kohner, chào buổi chiều." eluise cúi người chào trước khi nhẹ nhàng đưa cho jimin bàn tay của nàng để em đặt lên đó một nụ hôn lịch thiệp. "ngài chắc hẳn đã quên mất lời hẹn của ta vào ngày hôm nay rồi nhỉ? jimin, sao ngài lại có thể hời hợt một cách bất lịch sự như vậy?"

eluise cau mày nhìn jimin, trong khi em đang lục tung trí nhớ để nhớ xem tiểu thư eluise và mình đã hẹn nhau khi nào. sau một hồi suy nghĩ thì em chắc chắn rằng hôm ấy (cái hôm mà eluise đưa ra đề nghị về cuộc hẹn ấy) có lẽ em đã quăng nó ra sau đầu từ lúc em nhìn thấy đức vua, ngài đang vén màn cửa một cách lịch thiệp và bước vào phòng cùng với mẫu hậu của ngài rồi.

"thật xin lỗi cô, tiểu thư eluise. thế bây giờ chúng ta cùng đi nhé?" cho nên jimin mỉm cười và trước khi eluise kịp quăng một câu đạo lý giáo dục nào về đạo đức trong việc nói lời phải giữ lấy lời, em đã chuẩn xác ném ra một lời đề nghị khác, tránh cho việc tai em phải chịu đựng thêm vài lời cằn nhằn nữa. eluise thật sự vui vẻ khoát tay em sau lời đề nghị. có lẽ tiểu thư eluise ngang bướng và khó chịu, nhưng nàng luôn chẳng cố ý để bụng bất cứ một ai, ngoại trừ việc giảng vài bài kinh thánh ẩn chứa nhiều thông điệp sâu sắc cho jimin nghe.

____________

chuyện bên lề.

eluise: "jimin, buổi tiệc trà lần sau ngài và ta sẽ cùng nhau đi dạo nhé?"

jimin *đang nhìn đức vua* : "..."

eluise: "ta có nhiều chuyện phải nói cùng ngài."

jimin: (•ө•)?  

eluise: ಠ_ಠ


buổi tối ấm áp. 

@timinluvu.  

[17/10/2021]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro