Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm nay công việc của cậu ở bệnh viện càng bận rộn hơn ngày thường , ca mổ của bệnh nhân càng nhiều , kể cả không có giờ nghỉ ngơi. Làm nghê bác sĩ là thế , đôi khi còn thức trắng đêm để canh giờ uống thuốc cho bệnh nhân...Và hôm nay lại tiếp tục như thế.

Cậu đang trên đường đi đến phòng làm việc nhân cơ hội nghỉ ngơi một tí . Nhưng định mệnh nào cho cậu ngủ .

Cô y tá Lee chạy nhanh ra khỏi phòng bệnh hét toán lên , khuông mặc cô đầy hoảng hốt, ống tim còn chưa kịp tim.

-"Cô Lee, cô sao thế ?"_ đôi mắt vội nheo lại thắc mắt.

mọi khi cô Lee làm việc rất bình thường và kể cả rất tốt , những bệnh nhân điều rất nghe lời cô và họ rất quý cô ,nhưng không biết hôm nay sao lại...

-"Thiếu gia Jung rất đáng sợ , a..anh ta không cho tôi tim , anh ta nổi khùng kể cả con cắn tôi"

Cậu như đã hiểu chuyện , giật lấy ống tim còn trên tay run rẩy , vội vàng trấn an.

-" Giờ thì không sao nửa ,tôi phụ trách phòng này hộ cô cho..."

-"Cảm ơn anh...bác sĩ Park"

Anh gật đầu , tiến về phía phòng bệnh.

*Tại phòng bệnh
Cậu rất hiểu về các bệnh nhân bị mất chứng hoảng loạn ,họ sẽ rất sợ hãi khi thấy người là mặt , cậu nhanh chóng nỡ nụ cười thân thiện, khi thấy khuông mặc đầy hoảng loạn của thiếu gia.

-"Thiếu gia, anh không cần sợ tôi vậy đâu ,tôi là người vô hại mà"_ cậu cười hiền nhìn anh

-"C..ó..có thật không ?"

anh không nhìn cậu bằng ánh mắt đáng sợ hay tức giận như bao người , mà thay vào đó là ánh mắt tin cậy và anh ....thích nụ cười trong sáng của cậu.

-"Thiếu gia , anh quay mặc sang bên kia đi ,tôi có bất ngờ cho thiếu gia"

nãy giờ cậu giấu ông tim ở sau lưng , cậu lo anh sợ nên mới kêu anh quay sang bên kia... cậu cảm thấy hơi có lỗi

Anh cũng không nghi ngờ gì ,quay sang bên kia như lời cậu nói .

cậu thấy anh chịu nghe lời , mới nhẹ nhàng lấy ông tim từ đằng sau tim nhẹ vào tay anh.

Anh như  cảm được vật lạ đâm vào tay , dù không đau nhưng anh rất sợ , anh hét và dãy nhụa , giật tay lại nhưng rất may là cậu vừa tim xong , anh rất sợ vì cậu lừa anh.

-"C..ậu ...cũn.g như bọ..n họ..thay nhau ..lừa tôi...hức ...hức...

-"Thiếu gia... nó không hề đau như thiếu gia nghĩ đâu,nó giúp anh nhanh chóng khỏe hơn mà...Đừng sợ mà..tôi xin lỗi.

câu đi lại giỗ dành anh ,tay không ngừng xoa tấm lưng đầy run rẩy của anh .

-"Không còn đau nữa ...đừng sợ...đừng sợ"

cậu cảm thấy có lỗi khi làm anh sợ đến vậy.... nhưng làm thế anh mới nhanh chóng hồi phục được.

-"Như..ng cậu.. lừa tôi...sợ ..sợ lắm"_ anh đã ứa nước mắt vì sợ cậu lại lừa anh.

Cậu đưa tay lau những hàng nước mắt của anh , anh cảm nhận được hơi ấm từ cậu , cậu không đáng sợ như bao người kia , bù lại cậu dịu dàng với anh .

----------------------------------------

Đây là chuyện đầu tay ,mong mấy cậu đóng gốp ý kiến ạ :3 ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro