5. Sợ máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin có một nỗi sợ to lớn là cậu rất sợ máu!
Nếu chỉ nhìn thì không sao chứ chỉ cần chạm vào là cậu ngất xỉu !

Đó không phải là nỗi sợ kỳ lạ!
Rất nhiều người cũng sợ máu.

Nhưng làm y tá mà sợ máu thì quả thật mới thấy lần đầu !

Cũng nhờ đút lót cộng thêm người quen có địa vị nên Jimin mới may mắn vượt qua kỳ kiểm tra cuối cùng trước khi được chính thức làm y tá!

Tuy làm y tá nhưng công việc chính của cậu lại là ghi chép sổ sách, bệnh án và ghi giấy thuốc cho bệnh nhân dựa trên ý kiến của bác sĩ.

Vào một đêm tối, Jimin phải trực đêm.

Cậu tuy sợ máu nhưng lại là một kẻ rất tò mò !!
Đêm hôm khuya khoắt, hành lang không một bóng người, bệnh nhân thì đã ngủ say từ lâu.

Ở tầng hầm gần dãy nhà dành cho người chết có vài tiếng động lục cục cứ thế phát ra !

Jimin nuốt nước bọt cái ực!

"Không lẽ nào người chết sống dậy chuẩn bị nổi loạn ? "

Tim cậu đập thình thịch... Não cậu vang lên tiếng nói " Đừng vào " nhưng chân cậu lại không dừng được ... Sự tò mò còn thôi thúc cậu lớn hơn!

Xoẹt !

Ánh điện lóe sáng rồi vụt tắt

Jimin sững sờ người, miệng chỉ kịp lắp bắp..

" Không lẽ nào đây... là cảnh đầu tiên trong Terminator sao? "

Nghĩ tới đây trong đầu cậu hiện lên cảnh nhân vật chính đầy cơ bắp khỏa thân xuất hiện, Jimin liền nuốt nước bọt... Thật hi vọng cậu được gặp người thật !
( háo sắc quá Jimin ah! 😂)

Đúng lúc đó cánh cửa bật mở, một người bước ra

- A khỏa thân !
Jimin buột miệng thốt lên

Đối phương bực mình gõ vào đầu cậu

- Này con mắt nào cho cậu thấy tôi khỏa thân ??

Jimin chợt nhận ra giọng nói của người kia nghe rất quen

- Anh không phải Terminator sao ?

Bụp

- Tỉnh ngủ chưa ? Hay đêm hôm đập đá hả ?

Bác sũ Jungkook gỡ mặt nạ ra

- Bác sĩ Jungkook ?? Anh đang làm gì trong phòng xác vậy ?

Jimin trợn tròn mắt

- Đây không phải là phòng xác, đây là phòng nghiên cứu của tôi. Phòng xác ở bên cạnh kia!

- À ra vậy. Mà đêm hôm anh làm gì ở đây vậy ?

- Cần thực hiện một vài thứ. Cậu đang rảnh vào giúp tôi đi!

Bác sĩ Jungkook ngoắc tay

- Nhưng mà tôi đang giờ trực...

Jimin nghĩ cớ thoái thác, cậu quay đầu muốn bỏ chạy thì bị bác sĩ Jungkook tóm lấy cổ áo

- Tầm này cũng không mấy khi có cấp cứu, mới lại nếu có tôi sẽ dặn bảo vệ gọi điện thoại báo! Cậu đêm nay không trốn được đâu !

Bác Sĩ Jungkook cười rùng rợn rồi cứ thế kéo Jimin vào phòng nghiên cứu của mình...

Bên trong là một cái xác tiêu bản đang nằm!

Không có máu, Jimin thở phào nhẹ nhõm

Bỗng bác sĩ Jungkook quay đầu ra bảo cậu

- Jimin, mang bịch máu phía bên trái lại đây!

Nghe thấy máu cả người Jimin dựng đứng cả kên, cậu lắp bắp

- Máu ạ?

- Ừ Máu, trên bàn bên trái. Mang cả bịch lại đây!

- Nhưng mà ...
Jimin run rẩy

- Nhưng gì ? Bảo cậu mang chứ có bảo cậu uống đâu mà sợ !

Bác sĩ Jungkook nhíu mày, bảo thằng nhóc này giúp anh mà cứ đứng như phỗng là sao?

- Bác sĩ Jungkook, tôi sợ máu !
Jimin cúi thấp đầu... Cậu còn chẳng dám nhìn cả đống máu kia chứ nói chi đụng vào!

- WTF, cậu đùa tôi đấy hả? Cậu làm y tá mà lại sợ máu? Thôi đừng luyên thuyên nữa làm đi!
Bác sĩ Jungkook nhìn cậu chằm chằm

- Tôi sợ thật mà....
Jimin mếu máo, đầu cậu càng thấp nữa! Thiếu điều muốn rớt ra khỏi cổ!

- Nói đùa ...

Bác sĩ Jungkook nhếch méo cười. Anh rất nhanh đến chỗ bịch máu, cầm một bịch ném lên người Jimin.

- Ha, thấy chưa. Biết ngay cậu nói dối.

Jimin thấy bịch máu trên người mình thì không nói một lời

Bịch

Cả người cậu đều ngã thẳng xuống sàn !

- Ủa hóa ra cậu sợ máu thật à ?

Bác sĩ Jungkook nhìn người trẻ tuổi nằm đơ trên sàn thì chép miệng .

Nhờ ai không nhờ,  lại nhờ đúng tên oắt con này. Đến khổ thân anh ! Giờ phải dọn cả xác sống !

------------/////----------

Nếu thấy có khả năng viết tiếp Au sẽ viết còn không sẽ drop Fic 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro