Five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy Yoongi?"

SeokJin hỏi trong khi tất cả đã yên vị trên một chiếc taxi, Yoongi ngồi ghế phụ phía trước và ăn một nửa quả chuối còn lại.

"Hyung đừng nói chuyện đó nữa có được không?"

Jimin cười trêu chọc và Yoongi cảm thấy hơi nóng ùa vào má mình.

"Thôi mà hyung, nói cho em và SeokJin hyung biết đi~"

"Đừng nghĩ em tung ayego là sẽ khiến anh mềm lòng kể chuyện!"

"Nhưng thực tế là mình mềm lòng cmnr."

Nhưng Yoongi vẫn im lặng và ăn nốt nửa quả chuối. Miếng liêm sỉ cuối cùng đã giữ y lại.

Y lén lút nhìn những con số được viết trên vỏ chuối và vô thức lướt ngón tay qua những con số. Sau một lúc y chợt nhận ra hành động vô cùng kỳ quái của mình, rút vội tay lại và nhìn ra cửa sổ.

"Mình vừa làm cái quái gì thế?"

------oOo------

"Anh cần phải đi tắm ngay bây giờ."

Yoongi vừa nói vừa chạy ù vào nhà bỏ mặc Jimin và SeokJin đang lấy đồ trong chiếc taxi.

"Biết ngay mà, anh ấy nói thế để trốn giúp chúng ta thôi."

Jimin thở dài nói trong khi đợi SeokJin trả tiền xe. Anh cùng Jimin đã nhanh chóng đứng trước căn hộ của họ.

"Em cảm thấy tuyệt vời vào ngày hôm nay chứ?"

SeokJin hỏi Jimin và cậu gật đầu, bắt đầu luyên thuyên về việc cảm thấy tuyệt vời như thế nào và sẽ không bao giờ quên được ngày hôm nay.

Khi hai bước vào căn hộ của họ, đập vào mắt là Yoongi đang nằm dài vật vã trên ghế sofa và chợp mắt.

"Aishh hyung này~"

Jimin chạy đến vỗ trán của Yoongi rồi lại chạy như bay vào phòng ngay khi Yoongi ngồi dậy.

"Anh sẽ giết chú mày, Park Jimin nu pogodi*!!"

SeokJin chỉ biết đứng lắc đầu trước hành động trẻ con của hai người kia và quyết định dọn dẹp lại căn hộ cho sạch sẽ.

------oOo------

"Chết tiệt, Jeon JungKook!!"

Taehyung ném một cú đấm vào mặt của JungKook khiến anh ngã ngay xuống sàn, đau lắm chứ chả đùa.

JungKook đứng dậy nhìn Taehyung, lấy tay quệt đi vết máu rỉ ra từ khóe môi.

"Anh bị cái quái gì thế!?"

JungKook bĩnh tình hỏi, điều đó có nghĩa anh đang cố gắng kiềm chế cơn giận của mình.

"Tại sao cậu lại dám lấy cắp thứ đáng lẽ thuộc về tôi hả!?"

Taehyung tức giận chất vấn, đưa tay lên toan đấm thêm một cú nữa vào mặt JungKook nhưng người trẻ hơn đã nhanh chóng né đi và tung một cú đá vào bụng Taehyung khiến anh ta té xuống sàn ho sặc sụa.

"Tôi chắc chắn rằng mình không nhớ Jimin nói anh là bạn trai của em ấy."

JungKook gằn giọng cúi xuống và đấm thêm một cú vào mặt Taehyung, kết quả mặt của Taehyung có một vết cắt.

"Và để tôi nhắc cho anh nhớ, em ấy thậm chí còn không thích anh!!"

Anh nhếch mép khi thấy Taehyung gầm gừ đứng lên, chạy đến chỗ anh và tung vài cú đá. Anh ta ngồi trên bụng JungKook, và đấm liên tục vào mặt anh.

"Chuyện quái gì đang diễn ra thế?"

Taehyung dừng tay và thấy HoSeok cùng NamJoon đang đứng ngay cửa.

HoSeok chạy đến giúp JungKook ngồi dậy và NamJoon thì kéo Taehyung ra.

"Taehyung-hyung đánh em như muốn em biến mất khỏi thế giới này vậy."

JungKook thở nặng nhọc từng hơi, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của mình và Taehyung lườm anh như muốn đánh tiếp, ngay lập tức bị NamJoon ngăn lại.

"Taehyung chúng ta cần phải nói chuyện một chút."

NamJoon nói xong liền kéo Taehyung đi ngay vào phòng thu của nhóm.

Anh đẩy Taehyung ngồi lên ghế, tay cầm bộ dụng cụ y tế, lấy một ít bông gòn cùng ít kem khử trùng. Taehyung rít lên vì đau, anh thậm chí còn không nhận thấy vết cắt nhỏ trên mặt mình.

"Sáng nay em còn hành động rất tốt và vô cùng dịu dàng, nhưng bây giờ sao lại trái ngược hoàn toàn thế, chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Taehyung nhún vai, anh chả có gì để nói và IQ 148 của NamJoon cũng đủ thông minh để biết chuyện gì đã diễn ra.

"Thế JungKook có nói gì không?"

"Ngay cả khi JungKook làm thế thì mọi người vẫn đứng về phía của cậu ta."

Taehyung thì thầm, đứng dậy lấy bừa một chiếc áo len đang vắt trên ghế và mở cửa đi ra ngoài.

"Taehyung, em đi đâu đấy? Taehyung!!"

Taehyung phớt lờ câu hỏi của NamJoon và quyết định ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa, anh cần được nghỉ ngơi sau tất cả mọi chuyện.

------oOo------

"Em đã uống thuốc chưa đấy?"

HoSeok hỏi JungKook khi anh đang xử lý vết cắt cùng vết bầm trên mặt. JungKook nhún vai rồi lại nhìn chằm chằm vào bức tường trống đối diện.

"Trả lời anh đi, em biết hậu quả sẽ nặng thế nào nếu em không-"

"Anh sẽ giữ bí mật chuyện vừa nãy chứ?"

JungKook đảo mắt, anh đứng dậy và ra khỏi phòng. HoSeok nắm lấy cổ tay kéo anh vào phòng một lần nữa.

"Em đã làm gì với thuốc?"

"Anh sẽ phải lùi lại trong khi em đang cảm thấy tức giận đấy!!"

"Em đã vứt chúng đi sao, một lần nữa!?"

"Khốn kiếp!" JungKook đẩy HoSeok ra và đấm sầm cửa.

HoSeok rên rỉ đứng dậy và cảm thấy cổ tay đau nhói, anh đã lấy tay chống khi bị đẩy. Và ngay sau đó anh rút điện thoại ra và gọi cho NamJoon.

"Có may mắn nào đến với cậu không?"

"Không nhưng mà NamJoon, JungKook em ấy-em ấy đi ra ngoài rồi."

"Taehyung cũng thế, nhưng đừng lo lắng, hai đứa nó sẽ quay về trước khi anh quản lý biết chúng biến mất."

"Mình sẽ gọi cho cậu nếu mình biết cứ điều gì."

"Được rồi, mau về nhà đi và chúc ngủ ngon."

HoSeok cúp điện thoại, khẽ cắn môi, đáng lẽ anh nên nói với NamJoon về chuyện của JungKook. Nhưng anh đã lỡ hứa sẽ giữ bí mật rồi nên....

------oOo------

"Hey Jimin, em có thể đi mua một vài lon soda cho bữa tối không?"

Jimin bĩu môi nhìn SeokJin.

"Sao anh không bảo Yoongi huyng đi đi?"

"Vì em ấy đi mua món khác rồi!"

"Để em đoán, lại là thịt cừu xiên nướng đúng không hyung?"

SeokJin thở dài gật đầu và đưa tiền cho Jimin. Vừa bước ra khỏi cửa Jimin liền run lên vì cái lạnh khắc nghiệt ở Hàn Quốc và cố gắng đi thật nhanh đến cửa hàng tiện lợi gần nhà nhất. Cậu bước vào bên trong và rùng mình trước sự ấm áp của cửa hàng. Jimin nhanh chóng lấy vài lon soda như lời dặn và tự thưởng cho mình một ly socola nóng để đi bộ về nhà. Sau khi thanh toán xong cậu quyết định đi đường vòng về nhà, cậu biết Jin hyung sẽ không kết thúc bữa tối khi không có soda.

Jimin lướt nhanh qua một công viên nhỏ và thoáng thấy một người con trai đang run rẩy. Cậu cau mày để nhìn rõ hơn nhưng tối quá nên không thấy được mặt, thế là cậu chầm chậm bước lại gần và thấy người kia ngồi xuống cái xích đu ở gần đó và nhét tay vào túi quần jean. Jimin quyết định mình phải rời khỏi đây, cậu đã xem quá nhiều phim kinh dị với các huyng của mình và bây giờ cậu muốn về nhà ngay lập tức. Nhưng vô tình Jimin giẫm phải vài chiếc lá khô, cậu nhắm mắt rủa thầm và quay lại để xem người kia có biết cậu đang đứng đây hay không nhưng cậu không thấy ai nữa, chỉ có chiếc xích đu mà lún nãy người con trai kia ngồi lắc qua lắc lại. Jimin rùng mình quay lại chuẩn bị chạy thật nhanh nhưng bị chặn lại bởi một thân hình to lớn.

"Làm ơn đừng giết tôi! Tôi thề là tôi không có ý định theo dõi anh đâu! Trên người tôi chẳng còn đồng cắt nào cả-"

"....Jimin?"

______
Nu pogodi* : hãy đợi đấy!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro