Ten

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimim bước từng bước từng bước nặng nề vào phòng khách và thấy Taehyung vẫn đang ngủ ngon lành trên sofa, cái chăn chỉ che một nửa cơ thể anh và Jimin đã chỉnh lại. Cậu cũng cố định cái gối và mỉm cười với người con trai đang ngủ. 

"Em xin lỗi!"

Jimin thấy cách Taehyung xoay người tìm tư thế thoải mái để ngủ tiếp trên sofa, anh dang chân ra để nâng chúng lên trên tay vịn. Cậu bước qua cửa, đeo giày vào và bước ra khỏi ký túc xá. 

Cậu không biết mình đang đi đâu, chỉ biết rằng bản thân đang muốn trốn đi để tìm sự bình tĩnh cho chính mình. Trái tim Jimin đau đớn vô cùng và cậu đổ lỗi tất cả cho trái tim mình rồi tự thì thầm. 

Jimin nhanh chóng lau đi một giọt nước mắt đang rơi, cậu khẽ cười khúc khích.

"Ôi chúa ơi, tại sao con lại trông thảm hại như thế lày chứ!?"

_____________

Trong khi đó, Yoongi và HoSeok đang ngồi trong phòng với một sự im lặng hoàn toàn, thậm chí còn có thể nghe cả tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc. Hai người kia đi cùng họ cũng không giúp được gì. 

"Tại sao mọi người lại im lặng thế?"

Yoongi đặt câu hỏi và SeokJin ngay lập tức huých vào sườn y. 

"Ah, xin lỗi! Tại tôi chưa quen với việc này lắm!"

NamJoon nói khi nhìn qua SeokJin, người đang cười với anh,và nó khiến anh nhìn vào tay mình trong khi cảm thấy mặt mình nóng bừng bừng.

"Em im lặng vì anh chưa nói tên anh cho em biết đấy!"

"Thế thì cậu cứ im lặng tiếp đi, vì tôi sẽ không bao giờ nói tên của tôi cho cậu đâu!"

Yoongi bướng bỉnh trả lời lại khi y lè lưỡi và quay lại tập trung vào trò chơi của mình. 

HoSeok bĩu môi khi nhìn qua SeokJin, người đang nhìn quanh phòng. 

"Anh nói của mình cho em biết được không?"

"Sao em không dám nói hả? ĐỒ.CHẢNH.CÚN."

Yoongi cau mày ngước nhìn SeokJin, người đang nhướn mày và chế giễu. 

"Thế tôi sẽ nhận lại được gì chứ?"

"Em sẽ cho anh phiếu giảm giá một tháng ở tiệm thịt cừu xiên nướng lần trước!"

HoSeok đề nghị, Yoongi quay lại lườm anh. 

"Rất tiếc, tôi không phải người có thể mua chuộc được bằng thức ăn!"

"Anh thấy nó tốt mà, thích muốn chết còn làm bộ lên giá!"

SeokJin vừa nói vừa gật đầu, anh bị Yoongi chặn lại, y đặt một tay lên vai anh. 

"Vậy thì một năm. Một năm giảm giá tại cửa hàng thức ăn nhanh tôi thích, được không?"

SeokJin mỉm cười trước lời đề nghị của Yoongi , anh cũng thích ăn ở chỗ bánh burger ở cửa hàng đó, điên thật anh sẽ đến và ăn chúng thay cơm sau khi nhận được phiếu giảm giá trong cả năm! Ồ và còn bít tết dày dạn hoàn hảo -

"Được thôi, tất cả sẽ do NamJoon chi trả hết nhé, anh ấy giàu lắm!"

HoSeok vừa nói vừa đẩy NamJoon về phía SeokJin.

"Hả? Cái gì cơ!?"

"Tên của em ấy là Yoongi, Min Yoongi!"

HoSeok thét lên trong hạnh phúc khi anh cứ đọc đi đọc lại tên của Yoongi. Một cái tên dễ thương như vậy thế mà chẳng cho biết trước, nói xong còn phát hiện ra Yoongi hiện đang lườm anh đến cháy cả mắt, kiểu như nếu dám đọc thêm lần nữa thì HoSeok chết chắc!

Hơi sợ thật đấy, đúng là chả thể đùa với ảnh được. Nhưng mà....

Kệ nó chứ! Sao cũng được!

NamJoon hơi kéo ra khỏi vòng tay của SeokJin và cảm thấy mặt mình nóng lên. Chúa ơi, hãy cứu lấy linh hồn đang dần sa ngã của con, mùi hương của anh ấy như chất gây ghiện vậy!

"Vậy, chuyện ngày hôm đó, NamJoon-ah em nghĩ sao?"

NamJoon nhìn lên và thấy một SeokJin đang cười và nhìn anh, anh dừng việc nắm hai tay và gật đầu. 

"Chỉ khi anh muốn thôi!"

"Em có từng nghĩ sao anh lại cho em biết tên anh chưa?"

SeokJin xoa tóc NamJoon khi thấy người kia đang lo lắng cười và mỉm cười. SeokJin có ảnh hưởng rất lớn đến NamJoon, anh biết có thể cậu ấy đã phải lòng với anh rồi.

"Yoongi~Yoongi~"

"Cậu nên dừng lại ngay việc lẩm bẩm tên tôi trước khi tôi cho cậu-"

"Nhưng tên của anh đẹp mà!"

Yoongi cảm thấy má mình hơi nóng lên, y nhìn đi chỗ khác. 

SeokJin hắng giọng và ngồi xuống giường anh mà đã nằm trước đó. 

"Bây giờ được không?"

NamJoon lắp bắp khi thấy SeokJin nắm lấy áo khoác và tay mình.

"Được thôi, anh có chút thời gian trước khi bọn anh phải về!"

SeokJin mỉm cười khi vẫy tay với Yoongi trước khi mở cửa và bước ra ngoài. Yoongi vẫn ngồi yên khi nhìn thấy Hoseok nhìn y.

"Anh biết không, em cứ nghĩ rằng nhất định anh sẽ gọi điện cho em."

"Điều gì khiến cậu nghĩ rằng tôi sẽ gọi điện cho cậu thế?"

HoSeok mỉm cười và ngồi xuống cạnh Yoongi, người đang lo lắng run rẩy bên cạnh. HoSeok vẫn không biết gì về sức ảnh hưởng to lớn của mình đối với Yoongi cả. Hơn nữa HoSeok vẫn còn nhớ lần trước anh có cho y số điện thoại của mình.

_____________

Sau khi buổi concert kết thúc

"Chúng ta thật sự cần rời đi ngay đấy!"

SeokJin lên tiếng phá vỡ sự im lặng khó xử khi anh nắm lấy tay của Jimin và đợi Yoongi lấy đồ của mình. Bên kia Taehyung đang trừng mắt nhìn Jungkook, người đã nở nụ cười với Jimin trước khi đi đến phòng thay đồ của họ, theo sau là NamJoon và HoSeok.

"Tạm biệt anh....."

Cậu vẫy tay với JungKook, không để ý rằng mình đang bị SeokJin kéo đi. Taehyung ngay sau khi thấy Jimin rời đi thì âm thầm thở dài và bước nhanh hơn để bắt kịp JungKook. 

Tay anh nắm chặt lại, thậm chí Taehyung còm có thể cảm thấy các đốt ngón tay mình đang dần trở nên trắng bệch. Anh đang rất tức giận, JungKook luôn phải phá hỏng mọi thứ mà anh muốn. Thật đáng ghét!

Trong khi đó Yoongi và HoSeok ở lại để chờ anh em của họ. 

"Cho anh này."

HoSeok đưa cho Yoongi một quả chuối, một người hâm mộ đã đưa cho nhóm một giỏ đầy trái cây và nó nhiều lắm nên anh quyết định đem cho ai đấy.

Yoongi lấy một nửa quả chuối và ăn trong khi y cau mày nhìn HoSeok.

"Sao lại đưa chuối cho tôi?"

"Em nghe nói chuối rất tốt cho tiêu hóa!"

HoSeok cười khi thấy y cau có, Yoongi tức đến nỗi định ném vỏ chuối đi khi y cảm thấy một bàn tay đặt lên đầu mình. Và xoa xoa mái tóc siêu swag của y.

"Chết tiệt! Có phải cậu ta đang cà khịa mình việc mình rời khỏi buổi concert để đi vệ sinh quá lâu không?"

"Đừng vứt nó đi chứ! Anh sẽ không muốn có ai đó bị trượt ngã vì vỏ chuối mà anh đã vứt đi đâu!"

HoSeok bĩu môi khi anh chỉ vào một số chữ số được viết trên vỏ. Yoongi định nói gì đó thì thấy SeokJin đang đi về phía mình.

"Này em ổn chứ, chúng ta có thể đi được rồi!"

Yoongi gật đầu khi y nhìn HoSeok lầm cuối trước khi đi về phía SeokJin. Y chưa bao giờ cảm thấy mặt đỏ bừng lần đầu trong đời.

Jung HoSeok xấu xa!

_____________

JungKook đi về phía quán cà phê, đây là nơi anh luôn đến mỗi khi anh ấy muốn uống cà phê hoặc khi anh cảm thấy thất vọng về điều gì đó. 

Anh vẫn còn nhớ khuôn mặt đầy nước mắt của Jimin-JungKook lắc đầu khi bước vào, quán cà phê này thật ấm áp và thoải mái. 

Mọi người đều biết rằng ở quán cà phê này các thần tượng có thể vào uống cà phê mà không bị người hâm mộ làm phiền. Đây là một trong những lý do tại sao JungKook lại thích đến quán cà phê ở đây. 

JungKook gọi đồ uống mình hay dùng, một ly cà phê với một ít kem, và ngồi xuống bàn cạnh cửa sổ. Bên ngoài ngày càng trở nên lạnh hơn bình thường, dự báo thời tiết cũng nói hôm nay trời có thể có tuyết.

Khi JungKook đang đợi đồ uống được mang đến, anh không nhận ra ai đó đang đi về phía mình. Cô gái đi đến và đứng bên cạnh bàn của anh rồi mỉm cười. 

"JungKook?"

Anh khẽ quay đầu lại nhìn cô gái quen thuộc, mỉm cười khi đứng dậy. 

"YongSun!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro