Three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung chưa bao giờ cảm thấy lo lắng như hiện tại, chưa bao giờ.
Và điều đó khiến mọi người lo lắng.

Gặp lại Jimin ư? Anh sẽ là một cái xác tàu mất.

Anh đã không phàn nàn hay la mắng mọi người xung quanh như mọi ngày, anh không ăn bất cứ thứ gì vào buổi sáng và anh lịch sự với mọi người hơn. Điều đó còn khiến họ cảm thấy hoảng sợ hơn nữa.

Taehyung biết bản thân đang cảm thấy rất lo lắng và anh cố gắng không để thể hiện điều đó.

"Cái quái gì vậy?"

Anh nhìn lên và thấy NamJoon đang đưa cho mình một chai nước.

"Em đang dùng....thuốc à?"

Taehyung nhướn mày và nhận lấy chai nước.

"Không, không hyung. Sao anh lại nghĩ thế chứ!?"

"Ừm...Không làm mất lòng mọi người hay thứ gì đó, anh không biết phải nói sao nữa nhưng mà anh thấy em hôm nay hơi lạ!!"

Taehyung nhấp một ngụm nước và nhìn NamJoon.

"Em chỉ hơi lo lắng, cho buổi concert lần này."

"Đây là lần đầu tiên anh thấy em lo lắng đấy, trong tất cả các buổi concert khác, ừm...em biết đó em luôn là người tự tin nhất."

Taehyung cười và nhìn vào điện thoại của mình, anh đặt lại nó lên bàn sau khi nhận được tin nhắn rằng Jimin đã nhận được thông qua hậu trường.

"Vậy có lý do nào khiến em cảm thấy lo lắng sao?"

Taehyung khẽ cắn môi và lặng lẽ gật đầu trước khi cảm thấy hai má mình nóng lên.

"Đấy có phải con gái không? Bố mẹ em có biết không thế?"

Taehyung lắc đầu, anh hít một hơi thật sâu và uống thêm một ngụm nước nữa.

"Anh có còn nhớ buổi fan-meeting ngày hôm qua không?"

NamJoon gật đầu, nó thật tuyệt, và....

"Khoan đã, không lẽ là cậu bé fanboy dễ thương đó à!?"

"Đúng vậy, hyung."

------oOo------

Jimin cảm thấy mình sắp chết đến nơi.

Cậu đã thức cả đêm để suy nghĩ về buổi concert mà mình sẽ tham gia. Cậu chưa từng đến một buổi concert nào cả, ngoại trừ một lần Yoongi mời cậu đến buổi concert được tổ chức trong lòng đất của anh ấy.

Cậu đã rất hoảng loạn bởi âm nhạc ầm ĩ, những rapper nóng bỏng và đầy quyến rũ.

Và cậu đã rất cố gắng để quên nó đi.

"Này Jimin, em sẵn sàng chưa?"

Cậu ngước lên nhìn SeokJin đang ngồi cạnh mình trên giường, trông có gì đó rất kỳ lạ mà cậu không thể chỉ ra được.

"......"

Jimin nheo mắt nhìn chằm chằm như thể đang kiểm tra SeokJin.

"Em có đeo kính áp tròng không thế?"

"Uh..dạ không ạ! Nhưng mà anh đã làm gì trên mặt em thế, botox ư?"

"Jimin tại sao em lại- ôi mẹ ơi không thể tin được em tô son đấy à!?"

SeokJin đưa tay lên môi Jimin và lắc đầu đầy thất vọng.

"Nói đi nói lại thì khuôn mặt của em rất đẹp và tuyệt vời, em không cần phải trang điểm hay đoại loại như tô son đâu!! Và trên hết là anh đã tẩy tóc, em thích không?"

"Mình có nên nói không nhỉ..."

Jimin suy nghĩ và nhìn vào mái tóc mới tẩy của SeokJin, nó khiến anh ấy trông giống như.... daddy material.

SeokJin đỏ mặt rồi.

"Cảm ơn lời khen của em Jiminie. Được rồi, chúng ta chuẩn bị đi thôi!!"

------oOo------

JungKook đang tập vũ đạo cho buổi concert, anh cần phải thể hiện mọi thứ thật hoàn hảo.

Anh cần phải thể hiện cho ai đó thấy anh rất hoàn hảo, chẳng hạn như anh chàng fanboy dễ thương....?

"Hãy giữ bình tĩnh đi."

HoSeok đưa cho JungKook một cái khăn và chai nước.

"Em sẽ tự bào mòn mình trước khi buổi concert diễn ra đấy!"

"Em sẽ nghỉ ngơi sau mà."

JungKook chộp lấy chiếc khăn lau đi mồ hôi đang nhễ nhại trên người và uống một ngụm nước thật lớn.

"Anh biết đấy, hyung."

"Vậy là họ đang đến?"

HoSeok cất điện thoại đi và nhún vai, không thực sự quan tâm người JungKook đang nói về.

HoSeok đã gặp họ và họ còn tệ hơn cả Taehyung.

"Em biết đấy, họ thật sự không thích chúng ta."

"Đừng nói nữa hyung, chỉ là mọi người chưa cho bọn họ cơ hội để thể hiện thôi."

HoSeok thở dài đứng dậy, nhíu mày trước sự thay đổi thái độ đột ngột của JungKook.

"Em luôn bảo vệ cho bọn họ, tại sao thế?"

HoSeok đi thẳng một mạch đến cửa và nói với JungKook đang có vẻ rất tức giận.

"Em nên quên bọn họ đi, nó là điều tốt nhất cho em, JungKook."

------oOo------

"Rốt cuộc là tôi đã làm gì để hứng chịu những điều này vậy chứ!?"

Yoongi chất vấn SeokJin, y có kế hoạch, một kế hoạch quan trọng và y đã thực hiện được nó nếu SeokJin và Jimin không xuất hiện tại căn phòng cao cấp quý tộc của y và kéo y ra ngoài.

Giận bay màu.

"Thì anh biết đó, em có ba vé concert, em SeokJin hyung và anh là ba người."

"Nghe như EXO nói: Chúng ta là một vậy!"

Jimin tức giận trừng mắt nhìn Yoongi đang mệt mỏi ngồi lên ghế, y bỏ cuộc, y quá mệt mỏi với hai người này.

Y sẽ để SeokJin và Jimin làm theo ý hai người muốn.

"Nếu mà đi concert thì điều đó chẳng phải anh sẽ gặp lại cái tên: Tên bạn là gì? Đó ư!?"

Jimin đưa cho Yoongi một bức ảnh của "cái tên: Tên bạn là gì? " và chết tiệt, Yoongi phải thừa nhận rằng anh ta thật nóng bỏng.

"Tên của anh ấy là HoSeok. Lần sau hãy cho anh ấy biết tên của anh."

"Hừ, em nghĩ xem tại sao anh phải làm thế?"

Yoongi tuy chế giễu nhưng y đang bí mật tìm kiếm "HoSeok" trên điện thoại của mình.

"F*ck, cậu ta trẻ hơn mình, cậu ta ăn gì mà đẹp thế không biết."

Yoonhi than vãn đầy bất mãn, nhét điện thoại vào túi và chui ra khỏi xe, ngay lập tức bị một người hâm mộ đẩy qua một bên.

"Khốn kiếp."

Yoongi chửi thầm trong miệng trong khi đang bước đến chỗ của SeokJin và Jimin.

Jimin mở to đôi mắt nhìn vào tòa nhà to lớn trước mặt. Mọi người đi vào bên trong tòa nhà với vé của họ, một số người mang theo banner của họ hoặc khoe goods của BTS mà họ mua được.

"Đôi khi tôi tự hỏi tại sao tôi phải đi đến đây với hai người đấy!!"

Yoongi nói và lập tức được SeokJin và Jimin ôm vào lòng.

"Vì anh yêu hai người này đấy, Yoongi."

Jimin vừa cười khúc khích vừa chọc tay vào khuôn mặt gắt gỏng của người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro