1/1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình Jeon mới chuyển đến khu phố T, khu trực thuộc một quận khá thưa dân ở Busan. Theo lời của mẹ Jeon nói thì là 'nơi lý tưởng để sống chậm lại'.

Nhóc con bảy tuổi nhà họ đang xị mặt ngồi trên chiếc xích đu đơn ngoài vườn vì chán. Đầu óc non nớt của nó vẫn chưa hiểu vì sao gia đình mình lại muốn chuyển tít xuống vùng hẻo lánh này. Nó nhớ nhà cũ, cái chỗ mà luôn nghe thấy tiếng tàu xe qua lại, náo nhiệt và sầm uất. Rồi khi đêm xuống lại thấy đèn đường và những biển quảng cáo đủ màu sắc sáng lung linh.

Còn chỗ này, Jungkook ngó ngang ngó dọc một hồi rồi bĩu môi, chẳng có hơi người gì cả.

Nhóc con đung đưa đôi chân nhỏ nhìn bố mẹ với nhân viên của công ty chuyển nhà ra vào tấp nập. Tiếng nói chuyện cười đùa, tiếng kê đồ cứ rộn ràng cả một khoảng không.

Ba giờ chiều, gió thổi nhè nhẹ, nắng nhạt bớt.

Jungkook khép mắt lại, đầu tựa vào một bên xích, lắng nghe tiếng lá xào xạc.

Bóng cây và tia nắng in trên khuôn mặt bụ bẫm những khoang sáng tối lẫn lộn.

Không vận động một chút liền cảm thấy buồn chân, độ tuổi của Jungkook không cho phép nó ngồi yên một chỗ lâu như thế, thằng bé quyết định đi xem cái 'thôn quê' này có gì hay ho.

Mục đầu tiên là ngôi nhà sát vách.

Jungkook khệ nệ bê cái ghế ra sát khoảng tường ngăn giữa hai bên, nó trèo lên ghế, vịn tay vào tường, nhìn sang.

Ôi cái cây kia của họ to thật đấy, mắt Jungkook chớp chớp, hình như là cây táo, nhìn rất giống cái cây trong quyển từ điển thực vật bằng tranh mẹ mua cho nó. Cây lớn như vậy chắc chắn sẽ rất nhiều quả, nhóc liếm môi tự hỏi mùa táo là bao giờ, mắt không ngừng nhìn lên nhìn xuống bao quát cả cây. Sau đó liền bị thu hút bởi một cục trắng trắng dưới gốc táo ấy.

Ui, chó con! Mắt Jungkook sáng rỡ, nhảy xuống khỏi ghế chạy tót ra ngoài.

Quả nhiên trẻ con thì vẫn là trẻ con thôi~

Nó đứng ở cửa nhà người ta chần chừ một hồi liền đi vào, là do cửa tự mở chứ nó chưa hề động vào đâu, ừ thì Jungkook là bé ngoan mà.

Chú chó có vẻ ưa người, thấy Jungkook đến gần liền chạy lại quanh quẩn bên chân nó. Cảm giác lớp lông mềm mại cọ vào bắp chân khiến nhóc con cười khúc khích, vành mắt cong lên. Jungkook ngồi phịch xuống, ôm chú vào lòng vuốt ve, mồm miệng toe toét.

"Sao em lại bị buộc dưới gốc cây thế này, do hư nên bị phạt sao?"

Jungkook nhớ đến lần bị cô phạt úp mặt vào tường hồi còn ở trường mẫu giáo, vì tội gây gổ. Rõ ràng là thằng bé kia lấy đồ chơi của nó trước mà, Jungkook chu môi, thật oan ức.

"Ai dô, đến giờ thả Taehyung ra rồi ~ "

"Này, tên tớ là để cậu dùng bừa bãi như thế hả!"

"Nhưng mỗi lần tớ gọi thế nó đều chạy ra mà."

Nghe được hai tông giọng một thanh một trầm khác nhau phía trước, Jungkook ngẩng mặt lên. Chú chó nhỏ thấy chủ liền mừng rỡ, chiếc đuôi nhỏ ra sức lắc lư.

"Huh, nhóc con nhà ai đây, nhìn lạ quá?"

Một cậu trai ngồi xổm xuống đối diện với Jungkook. Cậu ta có tóc màu nâu dẻ, tuổi khoảng mười bốn mười lăm, khuôn mặt vẫn còn vương nét mềm mại của mấy đứa nhóc tuổi nhi đồng.

Jimin nhìn Jungkook, cố nhớ lại xem mình đã từng gặp nhóc con này chưa, cái khu phố lâu năm bé tẹo này có mấy nhà có con nít đâu, đa số đều đang tuổi học cao trung như cậu với Taehyung, còn lại không lên Seoul học Đại học thì cũng đã lập gia đình rồi.

"Tớ nghĩ là bé con của gia đình mới chuyển đến đây đấy, hôm bữa nghe bố mẹ nói là sẽ có một hộ mới vào ở mà."

Cậu trai với tông giọng trầm đứng sau cậu nhếch miệng cười, đánh mắt sang phía nhà Jungkook, nơi bố mẹ Jeon vẫn đang bận rộn đến nỗi chẳng phát hiện cậu quý tử nhà mình đã chạy đi đâu mất.

Jungkook ngơ ngác, não bộ bắt đầu tính toán để lựa chọn phản ứng thích hợp, bỏ chạy hay ngồi yên đây? Nhưng trông anh cao cao kia sợ quá, anh này nhìn đơn giản nhưng lại ngồi ngay gần nó, vươn tay một cái là túm được luôn, chạy kiểu gì cũng không được, thằng bé ái ngại liếc qua liếc lại giữa cả hai, bặm môi.

"Sao nhìn cưng có vẻ lo sợ vậy? Hai anh không ăn thịt cưng đâu~ "

Jimin cố tình làm mặt lưu manh, cúi đầu sát vào mặt thằng bé, nhe răng, thì ra cảm giác ghẹo trẻ con là thế này.

Sát tới nỗi Jungkook có thể trông rõ lớp da mặt nhẵn nhụi nhìn là biết rất mịn màng kia.

"..." Anh mới là 'cưng' ấy, đồ mặt non, Jungkook âm thầm vặc lại trong đầu.

"..." Nhìn thằng bạn thân bắt nạt đứa con nít kém ít nhất cũng phải mười tuổi tự nhiên Taehyung thấy ngại ghê, cậu ngẩng đầu nhìn trời.

Jungkook đột nhiên không cảm thấy sợ nữa, dường như nó đánh giá quá cao người này rồi, nó nhìn Jimin coi thường, Jeon Jungkook này đi học lớp một rồi đấy! Hè năm nay sẽ lên lớp hai nhé!

"Êu hai đứa, đi câu cá không? Seokjin và Yoongi đến trước rồi đấy."

Namjoon ngồi trên chiếc xe đạp cũ kĩ, giơ cao cần câu trong tay, gọi từ bên ngoài.

"Có chứ ạ~ " Jimin với Taehyung đồng thanh, vậy là tối nay có cá ăn nha.

"Thế còn nó?" Namjoon chỉ vào Jungkook.

"Muốn đi không, nhóc con?"

Jimin quay lại cười.

Jungkook được hỏi thì ngớ người nhưng không tự chủ được mà gật gật, nghe có vẻ vui.

"Vậy phải xin mẹ em đã." Jimin bế thằng bé lên, đứng dậy.

-

"Được được, cứ đi đi." Mẹ Jeon rất thoải mái.

"Chào cô ạ." Ba đứa lễ phép.

"Chào mama." Jungkook ngồi trên yên sau xe đạp Namjoon nghiêm túc vẫy tay. Cái yên đã được Taehyung lót lên một tấm vải dày được gấp nhiều lần nên Jungkook chẳng thấy đau mông chút nào.

"Chơi vui nhé mấy đứa~ "

"Kookie quen bạn nhanh thật đấy." Ba Jeon lau mồ hôi, cái tủ nặng kinh.

"Nhớ lúc đầu nó còn phụng phịu không chịu, đòi ở lại nhà lớn một mình. Anh xem, nơi đây quả thực rất thích hợp cho tuổi thơ của cục cưng."

-

"Mát quá đê!!" Taehyung gào lên, vang cả một đoạn đường. Cậu giang hai tay lên, tận hưởng từng đợt gió 🍃.

Jungkook nhìn thấy cũng học theo, nhưng chỉ dám đưa một tay ra, tay còn lại túm vào áo Namjoon, cảm nhận được gió lùa vào bàn tay mập mạp, nó cười tít mắt.

"Aishhh!! Mầy đi cẩn thận xem nào, biết nguy hiểm lắm không?!!!" Taehyung thót tim, hai tay giữ chặt lấy yên xe, suýt chút nữa cậu đã đập mặt xuống đường.

Ra là lúc Taehyung còn đang vươn tay đón gió thì xe đi phải ổ gà.

" giỏi lên đây chở đi!!! Ngồi ngược như thế mới nguy hiểm ấy!!" Jimin ở đằng trước quát lên, lưng áo ướt đẫm mồ hôi.

"Hai đứa có thể nhỏ tiếng đi được không?" Namjoon điếc cả tai.

Jungkook chỉ nghĩ, thì ra cái anh mặt lạnh cao cao kia không đáng sợ như nó tưởng, đã vậy còn cực kì ồn ào, còn cái anh nhỏ nhỏ trông hiền hiền kia lại không hề hiền.

Jungkook học được một bài học mới, không thể nhìn bề ngoài mà đoán tính cách được.

Rất nhanh đã đến nơi, Jungkook ló đầu ra từ lưng Namjoon, phía trước thấp thoáng một cái ao lớn. Quanh bờ là những bãi cỏ mọc um tùm xanh mướt đang thả mình trong gió. Lòng ao dưới nắng sáng rực lên, ánh nắng phản chiếu trên mặt nước gợn sóng tạo nên những tia lấp lánh chuyển động.

"Mấy ngày không gặp mà chú đã có con lớn thế kia à, Park Jimin?" Yoongi lắc đầu ngao ngán.

"Chậc chậc, trẻ con ngày nay..." Seokjin ngồi gần đó chép miệng phụ họa.

"Vớ vẩn, hàng xóm mới của em đấy."

Jimin dắt tay Jungkook, ngồi xổm xuống cạnh nó, bắt đầu giới thiệu.

"Ừm, anh khó ở này là Min Yoongi - mười bảy tuổi, anh vừa chép miệng kia là Kim Seokjin - mười tám tuổi, già nhất hội đó, anh ấy sinh cuối năm nên vào học muộn, giờ đang học chung với Yoongi."

"Này anh mày nghe thấy đấy, già cái đầu!!"

"Kệ ổng đi, anh đi cùng anh tên là Kim Taehyung - mười lăm tuổi, bằng tuổi anh Park của em đây. Anh vừa chở em là Kim Namjoon - mười sáu tuổi, còn một anh nữa chưa đến, Jung Hoseok, bằng tuổi Namjoon."

Jungkook gật gù, cố gắng ghi nhớ đống tên tuổi loằng ngoằng ấy. Jimin xong việc thì tót đi lấy cần câu, tìm một vị trí thật đẹp, ngồi xuống, hoàn toàn 'đem con bỏ chợ'.

"Thế nhóc cưng tên gì nào?" Yoongi hỏi, ngẫu nhiên kéo lên một con cá.

"Jeon Jungkook, bốn tháng nữa là tròn bảy 'chuổi'. Còn nữa, em không phải nhóc cưng, em sắp lên lớp hai rồi." Jungkook bất mãn lên tiếng.

"Nói còn ngọng nữa thì vẫn là nhóc cưng thôi." Yoongi cười nhạt.

"Không phải nhóc cưng!" Jungkook chu mỏ cãi lại.

"Ừ ừ."

Trêu trẻ con thật sự rất vui, chỉ có chút chuyện nhỏ mà chúng cứ nhặng xị lên, đáng yêu kinh khủng, Yoongi cong môi.

"Em không chơi với anh nữa." Thằng bé giận dỗi, chạy lại chỗ Seokjin.

Jungkook ngó vào cái xô đỏ cạnh anh, bên trong đã có hai con cá nhỏ nó không biết tên đang bơi vòng vòng. Nó thò tay vào, cá giật mình quẫy đuôi, bị nước bắn lên mặt, Jungkook cười rinh rích, Seokjin ngồi gần không tránh khỏi số phận, chiếc áo bị nước thấm vào, tạo nên những hình tròn sẫm màu.

"Ôi tên quỷ nhỏ này." Seokjin cười vò đầu nó, hai anh em mới gặp nhưng lại có cảm giác cực kỳ thân thiết.

"Nào nào, bé miệng thôi, cá của em chạy hết rồi." Yoongi phàn nàn.

Jungkook chớp chớp mắt, ngồi bó gối trên thảm cỏ, khép hờ mi lại, tận hưởng những cảm xúc là lạ dần hiện lên trong lòng.

Thanh bình, chắc là như thế này.

-

"Yoongi hyung, cá không chịu cắn mồi giả, anh móc vào cho em ít giun đi." Jimin mang cần câu chạy đến sau khi ngồi chán chê mà chẳng câu được con nào.

"Hết rồi." Yoongi lắc lắc cái ống bơ rỗng, biết vậy kiếm nhiều hơn, anh câu được không ít nhưng nhỏ quá.

"Chú với Taehyung đi đào đi, nhân tiện mang nhóc con này đi nữa, nó vừa làm rơi hộp mồi của anh xuống ao đấy, giờ thì chẳng có gì để dử cá cả, quỷ nghịch ngợm." Seokjin xách Jungkook đến cạnh Jimin, trịnh trọng trao trả 'chủ sở hữu'.

"Namjoon, chú còn không?" Yoongi gọi.

"Em dùng cùng Jin hyung đấy chứ." Namjoon cười rất tươi, hai bông đồng tiền hiện lên rõ ràng.

Yoongi không còn gì để nói, có ai đi câu mà lại như bọn này không, đứa thì không mang mồi, đứa thì mang con nít đến, đứa thì ngay cả cần câu cũng không mang đến chỉ để đi hái quả, anh liếc xéo Taehyung đang chui rúc trong mấy bụi mâm xôi dại, tại sao tôi lại chơi với mấy tên này chứ.

"Nào, chúng ta đi thực hiện nhiệm vụ cao cả, bữa tối của tất cả mọi người đều phụ thuộc vào chúng ta đấy, mặc kệ TaeTae đi, nó ghét giun lắm." Jimin vô cùng tự hào cầm bay dắt Jungkook.

Hai anh em dắt tay nhau đi loanh quanh một hồi.

"Đây, chỗ này hẳn nhiều giun lắm đây."

Jimin dừng lại trước một khoảng đất thưa cỏ, nhìn những viên đất nhỏ xíu hình tròn được đùn lên mặt đất, cậu ngồi xổm xuống, Jungkook cũng ngồi theo.

"Nhóc cầm được giun không?" Jimin cẩn thận hỏi.

Jungkook một thân quần áo đơn giản cũng không có gì đặc biệt nhưng Jimin liếc qua liền biết là toàn đồ hiệu cả, giọng đậm chất Seoul, rõ ràng là dân thủ đô, tuy không biết là vì sao lại chuyển tới cái quận hẻo lánh này.

"Được ạ." Jungkook gật đầu.

"Vậy anh đào còn em cầm giun bỏ vào kia nhé, thật ra anh Jimin của em không dám cầm bằng tay không đâu, vậy nên mới mang mồi giả đi." Xem ra nó cũng không phải là công tử bột gì đó.

Jimin thỏ thẻ, từ túi quần lấy ra hai cái găng nilon cho Jungkook xem, bắt đầu hăng hái xới đất lên, vừa làm vừa ba hoa.

"Những chỗ nào có mấy viên tròn tròn này này, là có giun đấy, đây là lúc nó đào đất đùn lên. À cũng có thể là tổ dế nữa, ngày bé anh đi bắt dế suốt, lúc nào cũng nhầm tổ giun, đổ một đống nước vào cuối cùng ngoi lên là một con giun, thật gớm chết đi được, đã vậy còn bị Yoongi hyung mắng nữa."

Jungkook rất nghiêm túc lắng nghe Jimin truyền đạt kinh nghiệm, mắt chằm chằm nhìn con người đang luôn miệng kia, con ngươi đen láy sáng lên đầy hào hứng.

"A a! Giun này, cầm đi Jungkook." Jimin chỉ vào thứ đang ngọ nguậy mình vừa tìm được trong đống đất.

Jungkook ngoan ngoãn cầm lên, và phát hiện đó chỉ là một phần của con giun, nó hơi khựng lại một chút rồi tiếp tục bình tĩnh bỏ vào ống bơ.

"..."

"..."

Có lẽ trong quá trình hăng hái xới đất, mình đã cắt đôi con giun rồi, Jimin thầm nghĩ, vừa nghĩ đến một nửa con giun ngọ nguậy ngọ nguậy kia liền cảm thấy gai người.

"Jungkook à, em chờ ở đây một chút." Nói rồi đứng dậy.

Jungkook ngồi lại một mình, tần ngần nhìn cái bay, cầm lấy, tò mò chọt chọt vào chỗ có mấy viên đất tròn tròn mà Jimin nói, đây là lần đầu nó bắt giun, thật háo hức.

Jungkook áp dụng đúng lý thuyết nhanh chóng thu được thành quả, nó cầm con giun lên, lần này là một con còn nguyên.

Đến khi Jimin về thì trong ống bơ đã có thêm ba bốn bạn giun mới, vẹn tròn không sứt mẻ và tươi sống.

Thật ra 'một chút' của Jimin chỉ mang tính tượng trưng, thực tế nó đã trở thành 'nhiều chút', bởi cái vị trí đẹp mà Jimin ngồi ban nãy khá là xa, một phần cũng bởi cậu bị Taehyung giữ lại chơi, được rồi, là Jimin tự nguyện 'được' giữ lại.

Jimin xách xô nước chạy lại, thở hồng hộc.

"Lần này làm cách khác, đổ nước vào, nó không thở được sẽ tự chui lên thôi, tuyệt đối sẽ không đứt đoạn nữa."

"Yaaa Hobi tới rồi đây~ " Xa xa vọng tới tiếng Hoseok, anh vứt xe đạp một bên, để nó ngã kềnh ra đất, một mạch chạy tới.

"Giờ này còn đến làm mẹ gì nữa, mặt trời sắp lặn đến nơi rồi." Yoongi không nhịn được mà chửi bậy.

"Này, có trẻ con ở đây đấy hyung!" Jimin bịt tai Jungkook lại, tuy là chẳng cần thiết bởi Jungkook vẫn nghe rõ mồn một. Nhưng nó chẳng nói gì, mặc cho đôi tay nhỏ mềm mại kia áp vào tai mình, khá là dễ chịu.

"Em ngủ quên mà hyung." Hoseok làm mắt cún con.

"Thế chú mang mồi câu không, vứt anh." Yoongi chẳng trông chờ gì vào hai kẻ đang miệt mài đào giun kia, một thằng nhát cáy và một đứa nhóc thành phố có thể làm gì chứ?

"Em chỉ lo đạp xe đến đây thật nhanh vì sợ hyung mắng thôi, không có mang gì hết." Hoseok cười ngờ nghệch, gãi đầu.

"Đm cút ra chỗ thằng Tae ngay, đừng để tao thấy chú mày. Nhanh!" Yoongi cáu tiết.

Thế là ở mấy bụi quả dại có hai đứa đứng hú hí với nhau, còn trò chuyện ra chiều vui vẻ lắm.

"Hyung!!" Tiếng Jimin gào lên, lại chửi bậy rồi.

"Đó là Hoseok hyung ạ?" Jungkook tròn mắt hỏi.

"Ừ. Yoongi hyung nóng tính thế chứ thật ra anh ấy tốt lắm, có điều hơi khó ở." Jimin khịt mũi, nhớ đến tuổi thơ đầy tiếng quát tháo của mình.

"À cho nhóc cái này."

Jimin nhét một quả mâm xôi đỏ sẫm vào miệng Jungkook, lúc nãy Taehyung có nhét vào tay cậu một nắm.

"Ngon chứ?"

"Có vị ngọt, nhưng mà vẫn hơi chua." Jungkook cau mày, mặt nhăn lại một chỗ.

"Làm gì chua chua đến thế đâu." Jimin nhìn biểu cảm khoa trương của thằng bé bật cười, đôi mắt dài híp lại thành đường chỉ, tay véo má nó.

Jungkook nghệt mặt ra, ôi sao người này cười trông dễ thương vậy, ngồi gần mới để ý.

"Không cho anh véo nữa." Jungkook giật mình, vừa ngại vừa giận lấy cái tay dính đất quệt vào má Jimin.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một hành vi khiêu khích rất rõ ràng, nó đã khởi đầu cho một cuộc chiến với những nắm đất nhỏ...

-

"Hyung này, phải câu cho bằng sạch nhé."

Jimin đưa cho Yoongi ống bơ, bên trong có không ít bạn giun béo múp đang trườn trườn, ngọ nguậy, cuốn vào mình nhau.

Yoongi nhìn hai anh em mặt mũi lấm lem bùn đất tự nhiên thấy tội tội, không được tự nhiên xua người đi.

"Đi rửa mặt đi, trông hai đứa gớm chưa kìa."

Jimin 'dạ' một tiếng rồi dắt Jungkook chạy ra chỗ xe đạp, lấy ra một chai nước sạch, cậu thấm ướt khăn, quỳ xuống, cẩn thận lau mặt cho thằng bé.

Đất ướt khô lại, rải rác khắp nơi trên khuôn mặt trắng trẻo, ngay cả quần áo cũng dính không ít, Jimin vừa nín cười vừa lau. Jungkook đã thấm mệt chẳng thèm trợn trạo lên nữa.

-

Cuối cùng thì số giun ấy cũng không được dùng hết, vì đã đến giờ phải về nhà. Yoongi quyết định phóng sinh bọn chúng, đổ hết xuống ao cho lũ cá (ít nhất đối với Yoongi thì đó là phóng sinh).

"Yoongi hyung, hyung khát không?" Hoseok cầm chai nước chạy tới, săn sóc hỏi, vô tình vấp chân, ngã vào Yoongi mặt không cảm xúc đang đứng thu dọn đồ đạc, cả hai anh em lao cái ùm xuống ao.

"Con mẹ , Jung Hoseok!! Cậu được lắm!!" Min Yoongi nhô cái đầu ướt sũng từ mặt nước lên, hoàn toàn nổi đóa.

"Em không cố ý mà huyng." Hoseok bơi nhanh sang chỗ khác, tránh vốc nước to đùng của anh.

Và Namjoon vô tình là người hứng thay.

Jimin ham vui hớn hở xông đến, hồn nhiên hét lên: "Cho em chơi với !!"

Rồi lại hồn nhiên hất nước vào người Seokjin.

"..."

Một cuộc chiến mới lại bùng nổ, bởi vì lí do rất chi là vớ vẩn.

Taehyung không biết bơi nên không dám lại gần, chỉ có thể từ xa nhìn cái đám lố nhố kia.

"Đó đó, nhóc nhìn cho kĩ vào, đấy là bộ mặt thật của bọn họ đấy, chẳng tốt đẹp gì đâu."

Taehyung chỉ Hoseok đang đập nước hết sức bạo lực, thủ thỉ với bé con Jungkook.

Mặt trời lặn dần.

Ráng chiều nhuộm đỏ mặt đất, nhuộm cả những hạt nước li ti tung tóe nơi bờ ao.

Con ngươi to tròn của Jungkook cũng ánh lên màu của quả cầu lửa đang từ từ biến mất phía chân trời.

-

"Hôm nay thu hoạch khá phết đấy chứ." Seokjin nhìn mấy con cá chuối lớn trong xô, tâm trạng rất vui vẻ, quên tiệt đi sự khó chịu vì áo quần sũng nước bó sát vào người.

"Là nhờ Jungkook đó, chỗ mồi đa số là tay em ấy bắt." Jimin được chia phần phấn khởi nói, bất ngờ bế Jungkook thơm một cái thật kêu lên mặt nó.

Thằng bé tay chạm lên má mặt đỏ bừng bừng, quay ngoắt đi không nói gì. Quên cả việc giãy dụa, mặc cho đồ trên người bắt đầu thấm nước từ Jimin.

"Hình như nó ngại đó." Namjoon dắt xe đi bên cạnh, nước trên quần áo nhỏ tong tỏng xuống mặt đường còn sót hơi ấm của mặt trời.

"Seokjin hyung, dắt xe cho anh thì cũng được chia phần đúng không." Taehyung đằng sau hai tay hai xe nói lớn.

"Ờm, coi như trả công cho chú." Seokjin rất dễ tính.

"Em thì sao, Yoongi hyung." Hoseok dắt xe cho Yoongi, nịnh nọt cười.

"Xem biểu hiện chú đã." Yoongi hất mái tóc ướt, xách xô cá đầy thờ ơ nói, anh chẳng còn sức mà chửi nữa.

Tiếng cười rôm rả theo mỗi bước chân.

-

"Không cần đâu mà, các cháu cứ giữ lại đi." Mẹ Jeon cười hiền lành, từ chối con cá chép lớn.

"Cái này coi như quà làm quen đi ạ, với cả Jungkookie cũng giúp bọn cháu không ít đâu." Hoseok cười hi hi.

Cả bọn âm thầm khinh bỉ, cái người sát giờ về mới đến không có tư cách nói ra câu đấy nhá.

"Vậy lần này cô nhận, cảm ơn nhé. Kookie chào mấy anh đi."

"Chào cô ạ." Cả bọn đồng thanh, chia tay nhau về nhà.

"Tạm biệt mấy hyung."

"Cho nhóc này." Taehyung trước khi vào căn nhà đối diện dúi vào tay Jungkook một nắm mâm xôi dại chín đỏ.

Vậy là ngày đầu tiên chuyển tới Busan của Jungkook đã diễn ra như thế.

Jungkook đi theo mẹ bước vào nhà, vô thức nhớ lại cảm giác mềm mại in trên má lúc nãy, nó áp tay lên má, tai nóng lên.

Thật ra sống ở đây cũng không có tệ lắm...

Thằng bé nghĩ.

"Hôm nay ăn canh cá nhé cục cưng?"

"Vâng ạ."

Có một cái gì đó đang lặng lẽ đơm chồi.

/////end///

(170616)

[Minh họa ngồi xổm đào giun đây -))]

Ngâm từ tháng ba đến giờ mới xong, mong là nó không quá tệ .-. T muốn khắc họa chút gì đó dân dã thôn quê nhưng xem ra không thành công rồi :"v

Không biết có thể gọi là Kookmin không nữa :vv vì chủ yếu là toàn mấy câu thoại cãi lộn, ai bảo mấy ông nhà đáng yêu quá =]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro