Chap 3: Đồng ý tìm hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô mơ mơ màng màng tiếp thu câu nói của anh, đến khi hoàn toàn tỉnh táo cô liền bật dậy hốt hoảng hỏi:
- Jeon.. Jeon Tổng, tôi sao lại ở cùng anh?
Cô vừa nói vừa cúi xuống phát hiện bản thân không mặc gì vội vàng vớ lấy cái chăn mà che lại, mặt cô lúc này đã đỏ như quả cà chua rồi! Trông cô thật đáng yêu quá đii. Jungkook nhìn cô nhếch mép nói:

- Hôm qua còn chưa đủ? Em định câu dẫn tôi nữa sao?

- Cái... cái gì cơ? Ai.. ai câu dẫn anh? Hôm qua đã xảy ra cái gì? Sao tôi lại không nhớ gì hết ??

- Vậy để tôi nhắc cho em nhớ! Tối qua chính người cha "yêu quý" của em đã chuốc xuân dược cho em và mang em tới đây. Là em đã chủ động làm điều đó với tôi, tôi chỉ là muốn giúp em giải dược. Bảo bối, em định rũ bỏ trách nhiệm?

- Tôi... tôi xin lỗi, anh biết tôi không cố ý mà, đó là do tác dụng của thuốc. Tôi.. tôi sẽ đền cho anh!! - Cô nhìn thẳng vào mắt anh mà nói, bàn tay không chịu để yên mà vò vò vào chăn.

- Em đền cho tôi? Em đền cái gì ?

- Anh muốn gì tôi sẽ cố gắng làm cho anh nếu như nó nằm trong khả năng của tôi.

- Được, vậy.... TÔI MUỐN EM!! - Anh nhấn mạnh 3 chữ cuối.

- Hả hả, anh muốn tôi? Anh muốn gì ở tôi cơ chứ?

- Muốn em trở thành người phụ nữ của tôi! Muốn em ở bên tôi cả đời!

- Tại sao? Chúng ta chỉ mới gặp nhau ngày hôm qua? Tôi và anh đâu biết gì về nhau? Anh đừng nói đùa nữa, không vui đâu.

Anh thấy cô ngạc nhiên hỏi giọng lạnh lùng lập tức liền trở nên dịu dàng, anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô rồi nói:

- Jimin, là em không biết anh, là em không nhớ ra anh. Em còn nhớ năm em 12 tuổi, khi em đi đến trường, em đã bắt gặp cảnh một người con trai toàn thân đầy vết máu, khuôn mặt đau đớn cam chịu chứ? Phải, đó là anh, và lúc đó em như một thiên thần bước tới bên anh, giơ một chiếc khăn trước mặt anh rồi dùng nó lau máu cho anh. Lúc đó, thực sự anh đã rất ngạc nhiên, tại sao em không thấy sợ anh, tại sao em lại giúp anh? Em dùng chiếc khăn đó mà buộc vào vết thương của anh. Trước khi đi, em còn nói: "Anh trai, anh hãy mạnh mẽ lên nha! Em phải đi rồi, anh hãy chăm sóc bản thân cho thật tốt nhé!!". Anh không thể ngờ rằng trên đời vẫn còn người tốt như vậy, câu nói đó nó đã luôn khắc sâu trong lòng anh, trở thành động lực giúp anh được như ngày hôm nay. Gặp lại được em, anh thực sự rất vui, anh muốn em chỉ là của anh, muốn em được hạnh phúc, được vui vẻ, anh hứa với bản thân sẽ làm mọi thứ vì em!!

Cô nghe xong trong lòng liền cảm thấy vô cùng cảm động, không ngờ câu nói của mình lại trở thành động lực của người khác. Cô nhìn thẳng vào mặt anh, thấy gương mặt như ấy chất chứa sự cô đơn, lạnh lẽo. Cô đặt bàn tay còn lại của mình lên tay anh:

- Tôi không thể đồng ý làm vợ anh được. Tôi không muốn chúng ta sau này phải hối hận vì quyết định vội vã này. Nếu anh thực sự muốn cưới tôi, thì tôi sẽ cho anh một cơ hội để chúng ta từ từ tìm hiểu nhau.

- Được, anh đồng ý. Nhưng trước tiên anh muốn em thay đổi cách xưng hô. Đừng xưng tôi như vậy.

- Được, tô.... em sẽ thay đổi.

Anh thấy cô lúc này thật đáng yêu biết mấy. Anh không kiềm được lòng mà hôn nhẹ lên môi cô.

- Giờ em vào vệ sinh cá nhân đi rồi anh dẫn xuống ăn sáng.

- Vâng.

Ngoài trời, tiếng chim hót líu lo như một bản nhạc mừng cho cô và anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro