Chap 4: Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Jimin liền đi xuống dưới nhà. Cô ngửi thấy mùi thức ăn thật thơm từ phòng bếp, hương thơm khiến bụng cô bắt đầu "đánh trống". Dù sao hôm qua cũng bị Jungkook "làm" bao nhiêu lần khiến cô mệt lả người, phải bồi bổ cho bản thân chứ!
Nghe thấy tiếng bước chân, Jungkook không quay đầu lại vẫn chăm chú vào việc nấu súp gà mà nói:

- Lại đây ăn đi bảo bối, anh sắp xong rồi!

- Nhà anh không có người làm sao? Sao anh lại phải làm việc này? - Cô ngạc nhiên nhìn anh, đường đường là Jeon Tổng của một tập đoàn đứng đầu Hàn Quốc vậy mà lại phải làm công việc bếp núc này sao? Nói ra có ai tin không đây?

- Người làm anh cho họ nghỉ hôm nay rồi, chỉ có anh và em thôi. Anh là muốn tự mình chăm sóc em một chút. Coi như là tạ lỗi vì việc tối qua. - Giọng anh trầm áp, ôn nhu nói.

Nghe anh nói xong cô liền đỏ mặt, anh quan tâm cô tới vậy? Trong cô lại dậy lên một cỗ cảm động. Nghĩ lại dù sao cô cũng không phải là quá thiệt. Tuy bị cha mẹ chuốc thuốc mang sang đây nhưng bù lại là nhận được sự yêu thương, quan tâm chăm sóc từ anh. Mà hôm qua chẳng phải cô cũng rất thoải mái, rất sướng sao? Ơ! Cô đang nghĩ gì thế này, sao lại có thể nghĩ đến chuyện đó chứ!! Cô lập tức thẳng người vỗ vỗ vào mặt mình rồi lắc đầu.

- Bảo bối, em sao thế? Sao mặt em đỏ vậy? Em ốm sao? - Anh vừa đặt bát súp xuống bàn, lo lắng hỏi.

- Em.. em không sao! Chỉ.. chỉ là vẫn còn chút buồn ngủ thôi. - Cô vội lấy một cái cớ để nói. Đâu thể nói là cô vì nghĩ đến chuyện tối qua mà đỏ mặt chứ! Anh chắc chắn sẽ cười cô mất.

- Được rồi, em ăn đi! Anh đã mất rất nhiều công sức vào đây đó! - Đây có phải Jeon Tổng lạnh lùng, cao ngạo không vậy? Sao lại là con người nũng nịu thế này?

- Ơ.. vâng! - Cô múc một thìa lên ăn thử. - Sao...

- Sao vậy? Không hợp khẩu vị của em sao?

- Sao... sao ngon quá vậy!!! - Cô cười tươi hào hứng nói rồi liên tục múc lấy múc để.

- Ôi may quá! - Anh thở phào nhẹ nhõm, rồi nhìn lên con người đang ăn ngon lành đối diện. "Mèo con, em đáng yêu quá đii!!". Anh cười nhẹ.  Nhìn thấy trên mặt cô còn dính chút súp, anh khẽ nhếch mép, đứng lên vươn người ra phía cô rồi liếm nhẹ môi cô, tiến vào một nụ hôn sâu. Chỉ đến khi cảm thấy cô bị ngạt mới luyến tiếc buông ra.

- Ưm. Thật ngọt! - Anh gật đầu vừa ý.

- Anh.. anh làm gì vậy! Biến thái. - Cô đỏ mặt.

- Với em thôi bảo bối! Em ăn đi rồi anh dẫn đi chơi.

- Anh không phải đi làm sao?

- Không. Hôm nay anh nghỉ để ở cùng em.

- Không cần... không cần vậy đâu. Công việc quan trọng hơn, anh đi đi em sẽ ở nhà đợi anh về. - Cô lắc đầu xua tay.

- Không được. Anh muốn đi chơi với em. - Anh quả quyết nói.

Nói xong anh dắt tay cô lên phòng.

- Em thay đồ đi rồi anh đưa em đi! Em muốn đi đâu?

- Em... muốn đi công viên!! Có được không? - Cô nhìn anh với vẻ mặt đầy mong chờ.

- Dĩ nhiên là được bảo bối!! - Anh khẽ cười đáp lại cô. Jimin của anh đáng yêu quá đii!!

Sau khi hai người chuẩn bị xong, anh dẫn cô ra xe. Trên đường đi vì quá hào hứng nên Jimin hết vỗ tay đung đưa đầu rồi lại hát. Jungkook thấy cô vui mà trong lòng cũng liền vui theo, cô thật quá trẻ con đi, anh cười nhẹ rồi không chịu được mà quay sang hôn nhẹ lên má cô làm cô một phen ngơ ngác. Cô không nói chỉ đỏ mặt cúi xuống túm lấy vạt áo mà vò vò. Anh thấy cô như vậy thì liền cảm thấy: "Mèo nhỏ của mình thực rất đáng yêu! Muốn đem giấu đi quá!! Để vậy người khác cướp mất thì sao!!".
Sau 30p ngồi trên xe, cuối cùng hai người cũng tới công viên. Xe vừa dừng lại cô liền mở cửa xe ra lao vội vào bên trong.

- Oaaaa, đẹp quá điii!!!

Đập vào mắt mình là một vườn hoa rực rỡ đủ sắc màu cô không khỏi ngạc nhiên mà thốt lên. Liền sau đó kéo tay anh ra khu vui chơi.

- Jungkook! Em muốn chơi cái này!!

- Jungkook! Em muốn ăn cái này!!

- Jungkook! Anh nhìn em nè!!

Cô cứ vậy kéo tay anh đi khắp nơi. Dẫn anh chơi đủ trò. Anh không phàn nàn mà chiều ý đi theo cô. Cô muốn gì anh đều chiều cô khiến cô rất vui. Hai người đi chơi đến gần chiều, cùng nhau ngồi trên bãi cỏ, cô dựa vào người anh.

- Hôm nay vui quá đi!! Cảm ơn anh nhiều nhé! Lâu rồi em chưa được đi chơi lâu như vậy.

- Không có gì. Em vui là được rồi.

Lại một lần nữa anh khiến cô rung động. Cuối cùng hai người về nhà, vừa về đến nhà cô lên phòng, ngã xuống giường.

- Ưm.. Về nhà là thoải mái nhất mà!!

Từ lúc nào nhà anh đã trở thành nhà cô vậy chứ? Phải rồi, từ lúc bị cha mẹ nuôi chuốc thuốc cô đã biết mình không còn là người của họ nữa. Họ cũng không coi cô là con nữa rồi. Đó không còn là nhà cô nữa. Giờ cô đã là người của Jungkook. Nghiễm nhiên đây là nhà cô rồi!
Mải suy nghĩ cô không để ý tới con người đang đứng tựa người vào cửa khẽ nhếch mép. Anh tiến tới bên giường cúi xuống hôn trọn lấy đôi môi ngọt ngào của mèo nhỏ. Cô bất ngờ a một tiếng anh nhanh chóng luồn chiếc lưỡi vào trong khoang miệng cô mà khuấy động. Hai người cứ vậy quấn lấy nhau cho đến khi cảm thấy cô sắp hết dưỡng khí anh mới buông ra.

- Sao.. sao hôm nay anh ăn đậu hũ nhiều vậy? - Cô tức giận chu môi hờn dỗi.

- Xin lỗi, tại em quá câu dẫn. - Anh cười trước sự dễ thương của cô rồi cúi xuống bên tai cô nhỏ nhẹ đáp. Hơi thở của anh phả vào tai cô khiến nó đỏ lên từ lúc nào.

--------------------------

Chap sau có H?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro