Chap 6: Em ghen?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, trên chiếc giường kingsize có hai con người đang ôm nhau ngủ cùng vẻ mặt yên bình. Người lớn ôm trọn người nhỏ trong lòng như vật báu mà mình không thể đánh mất. Người nhỏ hơn nhíu mày bởi ánh sáng bên ngoài, khẽ mở mắt. Trước mặt cô là Jungkook - người cùng cô triền miên cả một đêm. Nghĩ tới hôm qua khiến cô đỏ mặt, rúc đầu vào bờ ngực vững chắc ấy. Ngước lên ngắm từng đường nét trên gương mặt anh, cô thốt nhẹ một câu: "thật đẹp". Đôi bàn tay bé xíu chạm nhẹ vào từng bộ phận trên khuôn mặt, khẽ lướt ngón tay đến môi anh cô ấn nhẹ. Vô thức mà đưa môi mình chạm lên môi anh, chưa kịp nhận ra cô đã bị một bàn tay đưa đầu cô vào sát hơn khiến nụ hôn thêm sâu. Anh đưa lưỡi vào trong khoang miệng cô khuấy đảo bên trong, rút hết mật ngọt mà nuốt lấy. Được một lúc cô khó thở mà đập nhẹ vào ngực anh, anh luyến tiếc liếm môi cô rồi mới buông ra.

- Mới... mới sáng sớm mà anh dám.....

- Anh làm sao?

- Anh dám cưỡng hôn em - Cô phụng phịu nhìn anh.

- Chứ không phải ai đó nhân lúc anh đang ngủ mà hôn sao? - Anh nhếch mép nói.

- Anh.... sao anh biết. - Cô đỏ mặt, cúi xuống cầm góc chăn day day.

- Anh có gì mà không biết chứ. - Thấy cô ngượng, anh khẽ cười mà nói nhỏ.

Bế cô lên đưa cô vào phòng tắm, hai người cùng nhau vệ sinh cá nhân rồi anh lại bế cô xuống ăn sáng. Ai da, ai bảo hôm qua anh hành cô đến nỗi cô ko đi nổi chứ... Anh ngồi xuống ghế rồi đặt cô lên đùi mình, hai người cứ ăn một miếng lại đút nhau một miếng. Quản gia đứng đó nhìn cảnh lãng mạn của hai người mà cũng thấy ghen tị.

- Ăn xong anh đưa em đến công ty cùng anh nhé?

- Vâng. Dù sao ở nhà cũng không có gì để làm với cả...

- Sao nào?

- Ở nhà một mình thì sẽ rất nhớ anh a.... - Cô nói nhỏ, gương mặt phiếm hồng mà cúi xuống dưới.

- Bảo bối nhớ anh sao? Anh vui lắm đấy - Anh phì cười trước sự đáng yêu của cô. Trong lòng khẽ dâng lên một cỗ ấm áp... Không nhịn được mà đưa tay nhấc cằm cô lên rồi nhanh chóng chiếm lấy môi cô.

Nụ hôn mãi mới dứt, nhìn cô thở hồng hộc, gương mặt đỏ lên, đôi môi cũng đỏ lên do anh cắn mút, thật sự lúc này anh chỉ muốn đè cô ra mà làm thịt. Nhưng sợ cô còn đau và mệt nên anh kìm nén lại (đúng rồi kiềm chế đi anhh😌😌).
Anh đưa cô ra xe hai người cùng nhau tới công ty của anh. Đến nơi anh nắm tay cô bước vào trước ánh mặt ngạc nhiên của nhân viên. Phải rồi, tổng tài băng lãnh của họ lúc nào cũng lạnh lùng, đáng sợ, không bao giờ chịu công khai yêu thích ai mà lại nắm tay, đường hoàng bước vào công ty như này. Dù là tình nhân cũng không được, thật đáng để tâm nhaa! Rời tầm mắt sang người con gái đi bên cạnh, cô cũng trông rất xinh đẹp không hề thua kém các tình nhân trước của anh. Các chàng trai nhìn cô say đắm, họ đã bị vẻ đẹp của cô đánh gục ngay từ lần đầu tiên. Nhận ra ánh mắt khao khát đó, anh đen mặt, đưa tay ôm eo cô kéo sát vào người mình đồng thời nhìn họ bằng ánh mắt hình viên đạn. Bước vào thang máy lên đến phòng chủ tịch, bên ngoài là thư kí của anh. Giờ cô mới để ý, thư kí của anh rất xinh đẹp, dáng người cũng vậy. Nhưng ăn mặc lại hở hang, váy ngắn trên đầu gối, áo sơ mi để hở hai cúc khoe bộ ngực căng tròn của mình cùng nụ cười tươi. Gì chứ!! Định quyến rũ Jungkook của mình ư?? Cô bực mình mà ném cho cô ta ánh mắt sắc lẹm. Còn Jungkook thì không để ý đến cô ta, gật đầu rồi đưa Jimin vào phòng chủ tịch. Vừa vào đến phòng cô đã thoát khỏi vòng tay anh, giận dỗi mà tiến đến ghế ngồi. Anh thấy cô như vậy thì thắc mắc:

- Bảo bối, em sao thế? Có chuyện gì sao?

- Em không sao cả. Anh đi ra đi.

- Có chuyện gì nói anh nghe xem nào. - Anh nắm tay cô ôn nhu nói.

- Đó là thư kí riêng của anh sao? - Cô liếc ra ngoài cửa rồi nghiêm giọng hỏi anh.

- Phải, cô ta đã làm ở đây được 3 năm rồi. Có chuyện gì sao?

- Anh còn hỏi em? Anh không thấy cô ta ăn mặc như nào sao? Rõ ràng là muốn quyến rũ anh mà. - Cô phụng phịu khoanh tay lại.

- Bảo bối, em.... ghen sao? - Anh cười nhẹ hỏi cô.

- Sao? Em không được ghen sao? - Cô quay sang trách anh.

- Được được, anh rất thích em lúc ghen. Trông đáng yêu lắm. - Anh cười rồi lấy tay cấu nhẹ mũi cô.

- Anh đừng có nịnh em. - Cô quay mặt sang chỗ khác.

- Bảo bối à, anh không hề để ý cô ta đâu. Anh chỉ yêu em thôi bảo bối... - Anh dỗ ngọt cô.

- Thật không?

- Thật đấy - Anh cười rồi hôn lên môi cô chụt một cái.

Ngoài cửa có con người nãy giờ đã nghe hết được câu chuyện thì đau lòng vô cùng. Nước mắt lăn dài trên khuyên mặt đầy phấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro